[Conan - GinBour] SEVER & ZERO
Chương 3: Chất vấn
Chương 3: Chất vấn
Nắp cống kim loại nặng trịch khẽ nhích lên một khe hở hẹp, vừa đủ để luồng không khí đặc quánh mùi khói xe, nước hoa rẻ tiền và dầu mỡ từ các quầy hàng đêm của khu phố Kabukicho tràn xuống.
Gin đẩy dứt khoát tấm nắp sang một bên. Gã vươn người nhảy lên trước, đôi ủng tác chiến chạm đất không một tiếng động giữa con ngõ cụt tăm tối ngập ngụa thùng rác kim loại và những dàn nóng điều hòa đang phả hơi nóng hầm hập. Chỉ nửa giây sau, Rei cũng trèo lên, tay phải chuẩn xác kéo nắp cống về vị trí cũ.
Tiếng còi xe cảnh sát tuần tra từ các trục đại lộ xa xa vọng lại, hòa cùng tiếng nhạc bass dồn dập phát ra từ các quán bar ngầm dưới lòng đất.
Tình thế lúc này tồi tệ hơn bất kỳ kịch bản diễn tập tác chiến nào: Cả hai đều đã trút bỏ hoàn toàn lớp áo khoác ngoài quen thuộc. Chiếc áo bó tác chiến Kevlar màu đen ôm sát cơ thể vạm vỡ của Gin phủ đầy bụi xi măng và vụn kính; chiếc áo thun của Rei rách toạc một bên vai, để lộ lớp băng nén dã chiến thấm đẫm vệt máu tươi loang lổ. Mái tóc bạch kim dài của Gin và mái tóc vàng óng của Rei đều rối bời, sặc mùi khói súng và bùn đất cống ngầm. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người đàn ông cao lớn với thể hình đậm chất quân sự này chỉ cần bước chân ra đường lớn là sẽ lập tức lọt vào tầm ngắm của camera giám sát đô thị lẫn các tai mắt của FBI đang lùng sục quanh nội đô.
Rei thở dốc, đôi mắt tím xám đảo nhanh qua các góc chết của camera an ninh gắn trên tường tòa nhà đối diện. Anh nheo mắt, cất giọng trầm thấp với vẻ đăm chiêu có chủ đích:
"Các khách sạn thương mại quanh khu vực này đều bắt buộc quét thẻ căn cước và dữ liệu lưu trú sẽ tự động đồng bộ về máy chủ của Cục Cảnh sát Đô thị. Điểm an toàn của Cảnh sát An ninh ở Shinjuku cách đây ba cây số..."
Rei vừa nói vừa dùng khóe mắt quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên cơ mặt của Gin. Đây là một đòn thăm dò tâm lý có tính toán: Rei cố tình nhắc đến điểm an toàn của lực lượng sở tại để kiểm tra phản ứng của đối phương. Một tên sát thủ trung thành thuần túy của Quạ Đen khi nghe thấy lực lượng an ninh chắc chắn sẽ nổi sát tâm hoặc lập tức cảnh giác; nhưng nếu kẻ này thực sự là "Sever" – người nắm giữ Hiệp định Chiến lược Phương Bắc – gã sẽ biết rõ đó không phải là nơi thích hợp để trốn chạy trong bộ dạng này.
Quả nhiên, Gin không hề có lấy một tia dao động hay nghi ngờ. Gã chỉ nhếch mép phát ra một tiếng cười khẩy đầy miệt thị:
"Đến điểm an toàn của đám cảnh sát các người để tự chui đầu vào rọ à? Chỗ kia."
Đôi mắt xanh lục của Gin quét thẳng về phía tấm biển hiệu neon hình trái tim màu hồng tím đang nhấp nháy uể oải ở khúc quanh cuối hẻm.
Đó là một khách sạn tình nhân hạng xoàng nằm khuất sâu trong mê cung ngõ ngách của khu phố đèn đỏ—nơi duy nhất tại Tokyo vận hành theo nguyên tắc ẩn danh tuyệt đối: không có bàn lễ tân đối mặt, thanh toán hoàn toàn bằng máy tự động, và tuyệt đối không bao giờ đặt câu hỏi về thân phận của khách lưu trú.
Rei khẽ nhướng mày. Lựa chọn của Gin chuẩn xác và am hiểu địa bàn tác chiến đô thị đến mức đáng sợ.
Không để lãng phí thêm một giây, bàn tay to lớn mang găng da của Gin vòng qua eo Rei. Gã dùng một lực chuẩn xác kéo giật Rei ép sát vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Cánh tay thép của Gin siết chặt lấy hông Rei, nâng đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể để giảm triệt để áp lực lên bả vai đang bị tổn thương, đồng thời dùng bờ vai rộng lớn của mình che khuất hoàn toàn mảng áo thấm máu trước tầm nhìn của người qua đường.
Rei hiểu ý ngay tức khắc. Bản năng gián điệp thượng thừa lập tức tiếp quản toàn bộ phản xạ cơ thể: anh buông lỏng các bó cơ, vòng cánh tay phải còn lành lặn qua bờ vai rộng của Gin, nửa thân người dán chặt vào đối phương. Anh gục đầu vào hõm cổ Gin, mái tóc vàng bết dính cọ xát vào làn da lạnh của người đàn ông tóc bạc, miệng lẩm bẩm vài câu ngọng nghịu như một gã trai trẻ vừa tàn tiệc rượu đang bám víu lấy bạn tình của mình.
Hai cơ thể đàn ông cao lớn dính chặt vào nhau, lảo đảo bước đi dưới ánh đèn neon nhấp nháy. Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá Sobranie và hơi thở nóng rực hòa lẫn với mùi máu tanh nồng, tạo nên một sự kích thích căng thẳng chạy dọc sống lưng cả hai.
Một vài nhóm thanh niên say xỉn và những cô gái tiếp thị quán bar lướt qua ngõ hẻm chỉ liếc nhìn họ một cái rồi tặc lưỡi quay đi. Ở góc tối tăm nhất của Kabukicho, một cặp đôi quấn lấy nhau trong tình trạng tơi tả vì say xỉn là cảnh tượng quá đỗi bình thường để bận tâm.
Gin đẩy cánh cửa kính mờ của khách sạn. Không gian bên trong ngập tràn mùi tinh dầu hoa anh đào nhân tạo và tiếng nhạc nền êm dịu. Gã bước nhanh tới bảng điều khiển tự động trong góc khuất, dùng ngón tay ấn chọn một căn phòng ở tầng ba, nhét một xấp tiền mặt vào khe nhận tiền rồi rút tấm thẻ từ kim loại.
Thang máy đưa họ lên tầng ba trong sự im lặng nghẹt thở. Cả hai vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy nhau, ngực ép sát ngực, từng nhịp tim đập dồn dập truyền qua lớp áo mỏng như một dòng điện chạy qua da thịt.
Tít.
Cửa phòng 304 bật mở.
Đó là một căn phòng điển hình của khách sạn tình nhân: ánh đèn vàng cam mờ ảo, một chiếc giường tròn ngoại cỡ phủ ga trải nhung đỏ thẫm đặt giữa phòng, trần nhà và toàn bộ bức tường đối diện đều được ốp gương phản chiếu sáng bóng. Không gian kín mít, cách âm hoàn hảo với thế giới xô bồ bên ngoài.
Cạch.
Tiếng chốt khóa cửa điện tử nặng nề sập xuống, cô lập hoàn toàn không gian bên trong.
Ngay khoảnh khắc âm thanh cơ khí vừa dứt, toàn bộ vẻ say xỉn và yếu ớt của Furuya Rei biến mất không để lại một dấu vết.
Xoay người—Ép thành!
Rei dùng toàn bộ sức nặng cơ thể và cẳng chân phải gạt mạnh vào trụ chân của Gin, đồng thời cánh tay phải lành lặn vung lên, túm chặt lấy phần dây đai bao súng chiến thuật vắt chéo trước lồng ngực chiếc áo Kevlar bó sát của Gin. Bằng một lực quật cực mạnh và dứt khoát, Rei ép chặt cả thân hình đồ sộ của Gin đập thẳng vào bức tường gương ốp kính bên cạnh cửa ra vào.
Keng!
Mặt kính rung lên bần bật. Cùng lúc đó, họng súng đen ngòm của khẩu Walther PPK đã được Rei rút ra từ thắt lưng với tốc độ ánh sáng, dí thẳng vào hõm cổ họng của Gin, ngay sát động mạch chủ.
"Màn kịch ngoài phố kết thúc rồi," Rei gằn từng chữ, đôi mắt tím xám co rút lại thành hai điểm sắc lạnh như lưỡi dao cạo. "Bây giờ, trả lời tôi: Khẩu lệnh tác chiến tiếng Nga, kỹ năng sơ cứu dã chiến chuẩn quân y chiến trường, và ổ cứng dữ liệu sinh học trong túi áo anh. Rốt cuộc anh là ai, Gin?!"
Bị chĩa súng vào chỗ hiểm và ép chặt vào tường gương, Gin không hề có lấy một tia bối rối.
Gã chậm rãi ngả đầu tựa vào mặt kính, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong mỉa mai quen thuộc. Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc bạch kim dài rũ xuống khuôn ngực vạm vỡ, để lộ hoàn toàn gương mặt góc cạnh sắc sảo và đôi mắt màu xanh lục thẫm sâu không thấy đáy.
Gin thản nhiên giơ tay phải lên—hoàn toàn phớt lờ họng súng đang gí sát vào cổ họng—thò tay vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá Sobranie Black Russian. Gã rút một điếu, châm lửa bằng chiếc bật lửa kim loại dập nổi hình ngọn lửa.
Tách.
Khói thuốc thơm nồng mùi đinh hương và xì-gà bay lên, phả thẳng vào gương mặt căng thẳng của Rei.
"Cậu hạ súng xuống được rồi đấy, Chỉ huy Furuya Rei," Gin cất giọng, thanh âm trầm đục, chuyển hoàn toàn sang tông giọng lịch thiệp, trịch thượng và điềm đạm của một sĩ quan quý tộc Nga.
Rei không hề giật mình. Cơ tay siết súng của anh vẫn vững như bàn thạch, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia sáng sắc bén: Mọi suy luận logic mà anh xâu chuỗi từ dưới đường cống ngầm đều hoàn toàn chính xác. Kẻ trước mặt anh không phải là một tên tội phạm vô danh.
Gin nhìn thẳng vào mắt Rei, chậm rãi đọc từng âm tiết bằng một chuỗi mật mã vô tuyến tiêu chuẩn:
"Hiệp định Chiến lược Phương Bắc. Mã phân quyền tác chiến bóng tối: 0-SVR-NPA-992. Mật danh định danh: Sever. Tôi là Ilya Andreyevich Morozov, Đại tá Cục Tình báo Khoa học Kỹ thuật trực thuộc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga."
Từng từ, từng chữ thốt ra từ miệng gã khớp trọn vẹn từng ký tự trong bản hiệp định bọc da đen mà Cục trưởng Cục An ninh đã giao cho Rei trong căn hầm bảo mật Kasumigaseki.
Nhưng sự xác nhận này không làm cơn giận dữ âm ỉ trong lòng Rei nguội đi. Trái lại, nó làm bùng lên những vết thương lòng rỉ máu mà anh đã chôn giấu bấy lâu suốt những năm tháng nằm vùng nghiệt ngã.
Rei tiến thêm nửa bước, dí mạnh nòng súng vào cổ họng Ilya đến mức da thịt hằn lên một vết đỏ, giọng nói nghẹn lại vì phẫn uất:
"Một Đại tá tình báo Nga... Một sĩ quan quân đội chính quy lại có thể đóng vai một con quái vật của Quạ Đen suốt hơn mười năm sao?! Vậy còn Miyano Akemi thì sao hả?! Anh giải thích thế nào về phát đạn vào tim cô ấy tại kho hàng ven sông?! Và cả... Scotch—Morofushi Hiromitsu thì sao?! Cậu ấy là sĩ quan Cảnh sát An ninh Nhật Bản! Anh đã đẩy những con người đó vào chỗ chết mà không hề chớp mắt sao?!"
Đối diện với cơn thịnh nộ bùng nổ của Rei, ánh mắt của Đại tá Ilya Morozov đột ngột lạnh băng lại như những tảng băng trôi trên biển Baltic.
Không một lời cảnh báo, bàn tay đeo găng da của Ilya vung lên như tia chớp. Bằng một kỹ thuật cận chiến đặc nhiệm tàn nhẫn, gã đánh một đòn chặt chuẩn xác vào khớp khuỷu tay phải của Rei, đồng thời xoay người gạt mạnh vào bả vai trái đang bị tổn thương của anh.
"Ư!"
Cơn đau buốt nhói bùng nổ khiến Rei mất đà trong tích tắc. Nắm bắt sơ hở đó, Ilya lập tức bẻ ngoặt cổ tay cầm súng của Rei, ấn mạnh nòng khẩu Walther ghim sâu xuống lớp nệm nhung đỏ của chiếc giường tròn, tước đoạt hoàn toàn hướng ngắm. Bàn tay còn lại của Ilya vươn ra như một chiếc kìm thép, siết chặt lấy quai hàm và gáy của Rei, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể ép chặt anh xuống mép giường, buộc anh phải ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
Rei thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội vì cơn đau nhức nhối nơi bả vai và vì cơn thịnh nộ đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Nhưng đôi mắt tím xám của anh không hề cụp xuống, mà bốc lên ngọn lửa sắc bén nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lục của kẻ đối diện.
"Thường dân vô tội và đồng đội đã hy sinh sao, Cảnh thị trưởng?" Ilya ghé sát mặt lại, chất giọng trầm khàn mang theo uy lực áp chế và sự mỉa mai sắc như dao cạo:
"Kẻ thực sự đặt Miyano Akemi vào họng súng của tôi không phải là tôi, Furuya Rei. Kẻ giết cô ta chính là Akai Shuichi và cái cơ quan FBI ngạo mạn của hắn! Akai dùng tình cảm làm bàn đạp leo lên vị trí Rye, rồi khi bại lộ thì vứt áo trốn về Mỹ, bỏ mặc cô ta bơ vơ giữa bầy thú dữ mà không có lấy một kế hoạch giải cứu hay bảo vệ nhân chứng! Boss đích thân hạ lệnh xử tử, cậu nghĩ tôi có thể làm gì? Tự lột bỏ thân phận Đại tá SVR, phá hủy một bản Hiệp định cấp Nhà nước đã được hai chính phủ ký kết từ mười ba năm trước, chỉ để cứu một món tài sản tình báo đã bị người tình FBI của mình vứt bỏ sao?"
Ilya siết chặt ngón tay nơi cằm Rei, giọng gã chùng xuống, từng từ buông ra lạnh lùng đến tàn nhẫn khi nhắc đến cái tên thứ hai:
"Còn về Morofushi Hiromitsu? Đêm đó khi nhận được mật báo về một con chuột của Cảnh sát Công an, cậu có biết tôi đã làm gì không? Tôi cố tình không trực tiếp đến hiện trường, mà điều phối Rye—kẻ lúc ấy đang ở cách xa hàng chục cây số—chạy tới xử lý Scotch. Tôi đã tạo ra một khoảng trống thời gian và cự ly chiến thuật quá thừa thãi cho một đặc vụ ngầm được huấn luyện bài bản tẩu thoát. Nhưng kết quả thì sao? Tôi để Rye từ xa chạy tới xử lý Scotch mà cậu ta còn trốn không được thì liên quan gì đến tôi? Vấn đề nằm ở chính cậu ta, và nằm ở sự ngu xuẩn của hai gã gián điệp các người khi tự dồn nhau vào chân tường trên sân thượng rồi tự sát vì một hiểu lầm ngớ ngẩn!"
Từng lời mổ xẻ của Ilya rơi xuống như những nhát búa tạ nện thẳng vào tâm can Furuya Rei.
Rei nghiến chặt răng, toàn thân run lên bần bật dưới sức ép của Ilya. Ký ức về tiếng bước chân định mệnh trên cầu thang sân thượng năm ấy—tiếng bước chân của chính anh đã khiến Hiro bóp cò tự vẫn để bảo vệ dữ liệu—dội về buốt nhói như một nhát dao đâm xuyên tim.
Ilya nói không sai một chữ nào. Đêm đó, nếu Gin đích thân dẫn đội đến, Hiro thậm chí sẽ không có cơ hội bước lên sân thượng. Khoảng trống thời gian mà Rye tiếp cận thực chất là một cơ hội sống sót mà SVR đã âm thầm mở ra, nhưng chính sự hoảng loạn và hiểu lầm giữa các cơ quan nội gián đã tự tay đóng sập cánh cửa ấy lại.
Ilya khẽ nhếch môi, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Rei, buông lời bóc trần trần trụi:
"Và cậu đừng diễn nét thanh cao với tôi ở đây, Bourbon. Trong Tổ chức này, ai mà không biết cái danh xưng 'chuyên gia thẩm vấn tàn bạo' của cậu? Kẻ chuyên dùng chất kích thích thần kinh và những đòn bẻ gãy tâm lý để bức cung nạn nhân đến phát rồ trong những căn phòng tối... Cậu nghĩ đôi bàn tay của Cảnh sát An ninh các người sạch sẽ hơn tôi chắc? Cậu đã đứng nhìn bao nhiêu người chết, đã tự tay nhúng chàm vào bao nhiêu tội ác để giữ vững cái vỏ bọc gián điệp của mình hả?!"
Rei nằm bất động trên đệm nhung, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh của Ilya.
Đau đớn. Tàn nhẫn. Nhưng hoàn toàn là sự thật trần trụi của thế giới ngầm.
Họ giống nhau đến rợn người.
Hai con thú săn mồi cô độc nhất, mang trên lưng bản án lương tâm nặng nề nhất, cùng bước đi trong địa ngục để phục vụ cho sự sinh tồn và chủ quyền của quốc gia mình. Cả hai đều là những kẻ mang đôi bàn tay vấy máu, là những người duy nhất trên thế giới này thấu hiểu cái giá man rợ của việc làm nội gián ở tầng nấc tối cao.
Không còn lời giải thích, không còn sự thanh minh. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chỉ còn tính bằng milimet. Mùi thuốc súng, mùi máu tươi và luồng adrenaline sau trận chiến sinh tử đang sôi sục trong từng mạch máu của cả hai.
Dưới ánh đèn neon mờ ảo và hàng chục hình ảnh phản chiếu trên trần gương, sự đối đầu gay gắt bỗng chốc biến chuyển thành một lực hút thể xác ngột ngạt và nguy hiểm tột cùng.
Ilya hơi cúi thấp đầu xuống, đôi mắt màu xanh lục thẫm nhìn xoáy vào đôi môi đang mím chặt của Rei, buông ra một lời khiêu khích trầm đục:
"Muốn xả hết cái đống uất ức sau vụ Scarlet và sự đạo đức giả của đám cảnh sát các người không, Chỉ huy Furuya?"
Rei thở hắt ra một hơi nóng rực. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười cay đắng mà ngạo nghễ, bàn tay siết chặt lấy cổ áo tác chiến của Ilya kéo giật xuống:
"Đại tá Morozov... anh định dùng cái thân xác toàn mùi tử khí này để thương lượng với tôi đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co