Truyen3h.Co

[Conan] Hôm nay Tomi cũng đang tìm cách giết mình sao?

Chương 4

DPhm32

Chú ý: Người cần bút viết các cảnh đánh đấm khá tệ.

------

Huấn luyện viên nói xong luật chơi, xe tải liền quay đầu, bỏ lại đám trẻ bơ vơ giữa khung cảnh lạnh lẽo và hoang vu.

Yagami Tomi nhìn quanh, lũ trẻ đã bắt đầu, một số đã bắt đầu run rẩy vì lạnh. Chúng hành động nhanh chóng, nên kết đội thì kết đội, không muốn kết đội thì lập tức phân tán theo nhiều hướng khác nhau. 002 bên cạnh không hứng thú với việc đánh nhóm, huấn luyện viên vừa dứt lời, nó cũng biến mất tăm. 

Yagami cũng nhanh chóng rời đi. Không có bản đồ, không có bất kỳ chỉ dẫn nào, nhưng anh có một lợi thế: anh đã sống sót sau nhiều cảnh quay khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Thả Yagami lên núi tuyết, không khác gì thả hổ về rừng. Vừa đảm bảo thứ hạng cua mình, vừa phải xây dựng một tình tiết giảm nhàm chán cho khán giả, không biết Yagami sẽ bận rộn thế nào đây nhỉ?  

002 bên này di chuyển rất nhanh. Nó đi theo một con đường khác, hướng về phía ngược lại với Tomi, dù có thể nào đi chăng nữa, 002 vẫn chưa biết được lực lượng của 001 như thế nào. Đối đầu với kẻ địch mạnh quá sớm chỉ khiến những con kiến hôi tranh thủ trèo lên thôi. 

Nó biết rõ luật chơi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Muốn sống sót, phải dẫm đạp lên người khác. Nhưng 002 không có ý định làm vậy ngay lập tức. Nó chỉ muốn nhanh chóng đánh giá tình hình và lên kế hoạch.

002 hoàn toàn không biết rằng, sau khi nó khuất bóng, 001 vốn đã biến mất tăm từ hướng khác, đã quay lại bám theo sau nó. 

Yagami không tính lộ diện sớm, nhưng cũng không muốn mất dấu nhân vật chính của mình. Vậy nên anh chọn lặng lẽ bám theo sau, vừa đi vừa lục tìm các vật phẩm chi viện bị giấu kín trên ngọn đồi. Đoán chừng đề phòng toàn quân bị diệt, nên tổ chức cũng chừa lại một ít vật phẩm quan trọng. 

Yagami nhờ vào kinh nghiệm đi rừng tuyết của mình, anh tìm được không ít đồ hữu dụng. Ví dụ như vài lọ thuốc cầm máu, một hộp diêm, vài thanh socola, và cả... một khẩu súng. 

Nhìn rất nhiều nhỉ? Nhưng chỉ có thức ăn và nước là thường gặp, khẩu súng này bị giấu tận trên một ngọn cây cực kì cao, nếu không phải vì Yagami đang trốn tránh một cuộc hỗn chiến, anh ta cũng không may mắn có được nó.  

Ném hộp đồ ăn trong tay cho cậu nhóc to bự như gấu nâu đang khóc thút thít, Yagami đau đầu nhìn dấu vết của 002 đã hoàn toàn bị phá hủy bởi trận hỗn loạn vừa rồi. Cứ như vầy thì 002 sẽ xuống núi trước khi anh kịp làm gì mất, đứa nhỏ kia cũng quá bá đạo, một đường đi gặp thần giết thần, gặp phật giết phật không nể nang ai bao giờ. 

"Hung ác thật đó." Đưa tay khép mắt cho đứa trẻ đã tắt thở, Yagami nhìn nhìn địa hình trước mắt, anh ta đã theo đuôi 002 được nửa đường rồi. Hiện tại lũ trẻ còn sống đều không dạng tầm thường, chúng nhất định sẽ mở một cuộc tàn sát cuối cùng trước khi có thể xuống núi. 

Bám trên nhánh cây cao, Yagami nhìn ánh mặt trời bị mây mù che khuất. Đêm tối đang lại gần, anh phải nhanh nhanh lên diễn thôi... 

002 ẩn mình trong một hang động nhỏ, nó tự mình băng bó vết thương trên chân, lại xé một hộp đồ ăn ra nhanh chóng ăn hết. Đường càng về dưới lại càng khó khăn, nó đã liên tiếp bị tập kích hai lần trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ. 002 mặc dù giết ngược được đám trẻ ranh đó, nhưng nó chẳng hiểu sao trong lòng cứ nao nao bất an. 

Là vì cái gì? 002 không thể hiểu nổi. 

Trực giác của 002 trước giờ đều rất chuẩn xác, nó có thể nhận ra ngay đám dị loại trong một bầy người, có thể trốn thoát khỏi nguy hiểm. Ngày mà người phụ nữ ấy đưa nó về, cô ta đã gọi nó là sói hoang, một tài năng thiên bẩm để làm một vũ khí, một con chó canh cửa hung ác của tổ chức. 

002 ngồi tại chỗ, hình như có tiếng gì đó? 

Răng rắc....răng rắc... tiếng gãy? Không, là tiếng nứt vỡ!

Vội vàng lao ra khỏi hang động, 002 lập tức phóng như bay về hướng khác. Ngay khi nó vừa lao đi, xung quanh cũng nhiều thêm mấy bóng dáng, chúng nhận thức được. Đó là âm thanh của tử vong, âm thanh của một vụ tuyết lở! 

Tiếng gãy đổ, rung chấn dần dần ập đến, 002 và đám nhóc không dám chậm lại một giây để hãm hại nhau. Chúng không cược nổi, hại người xong mình có chết trong đống tuyết hay không. Vậy nên không ai cản đường ai, lũ trẻ liều mạng chạy thoát khỏi lối đi của tử vong. 

Tại sao lại có tuyết lở cơ chứ? 

À, cái này phải hỏi thằng điên tóc vàng nào đó rồi. 

Ngược thời gian lại vài phút trước thảm họa, có một bóng dáng nhỏ đang ngược dòng quay về phía trên đồi. Tóc vàng bị cột bừa, mắt xanh lục, tay cầm súng. Còn ai ngoài tên biên kịch điên khùng của chúng ta chứ. 

Nhận thức được cứ vầy thì khó mà lên sân, Yagami liền bắt đầu làm điên làm khùng. Anh ta ném dây  leo ngược lên một sườn núi dốc. Mặc kệ cơ bắp đau nhức và cơ thể đang đuối sức. Anh ta vẫn dốc sức leo cho bằng được,  sườn núi mà anh đang leo là một mỏm đá nhô ra, dưới chân là một khu vực tuyết phủ rộng lớn. 

Còn chờ gì hả Yagami? Đây là nơi hoàn hảo để tạo ra một trận lở tuyết còn gì, 

Khi lên đến đỉnh, Yagami dừng khoảng 5 - 10 phút để thở dốc, rồi mới rút súng ra. Súng lục M1911, đồ cổ nhưng vẫn sài ngon. Nó có thể tạo ra âm thanh và rung động đủ để kích hoạt một trận lở tuyết nhỏ, hoặc ít nhất là gây ra một sự xáo trộn lớn.

Anh nhắm vào một mảng tuyết dày phía trên, nơi anh đoán là có nhiều tuyết tích tụ. 

Dứt khoát cắm đầu súng vào tuyết rồi bóp cò. Âm thanh chát chúa của đạn rời súng vang lên, chấn động không nhỏ, đủ để khiến tuyết trên sườn núi rung chuyển. Một trận lở tuyết nhỏ bắt đầu, tuyết bắt đầu trượt xuống, nhưng không đủ lớn để gây ra bất kỳ mối nguy hiểm nào. Tomi tặc lưỡi, anh phải thử lại.

Lần này, anh nhắm vào một mỏm đá lớn, hy vọng tiếng súng sẽ tạo ra một cú rung mạnh hơn. Yagami hoàn toàn không tiếc đạn, anh ta liên tiếp bóp cò. Đạn trong băng nhanh chóng cạn kiệt, đồng thời mục đích của anh cũng đã đạt được. Yagami nhìn tuyết đang trượt xuống với tốc độ cao, nó đập vào mảnh tuyết ban nãy anh bắn thử, rồi chồng chồng chéo chéo lên nhau, nhanh chóng trở thành một bức tường tuyết trắng xóa, lao thẳng về phía căn cứ dưới chân đồi. 

Yagami tháo tung khẩu súng trong tay, rồi gỡ bỏ cả lớp băng gạc dùng để giấu đi dấu vân tay, tất cả bọn nó bị cơn tuyết lở kéo trôi. Từ giờ, sẽ không ai biết ai đã gây ra chuyện này. 

Híp mắt cười duyên, Yagami leo lên tấm ván gỗ mình nhặt được, sau đó tên điên này lao như bay theo một hướng khác để xuống đồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co