1. Absinthe
Tại căn hầm bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo nồng nặc mùi ẩm mốc và thuốc súng. Dưới ánh đèn vàng vọt chập chờn, một bóng hình cao lớn đang tựa lưng vào cột bê tông, đôi mắt lục bảo ẩn sau vành mũ len lạnh lẽo quan sát làn khói thuốc lá đang cuộn tròn.
Moroboshi Dai – kẻ mới nổi trong Tổ chức với mật danh "Rye" – đang chờ đợi cộng sự mới. Hắn vốn là kẻ độc hành, luôn hoài nghi những kẻ được cấp trên cài cắm vào để giám sát mình.
Cộp. Cộp.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn bê tông khô khốc, nhịp nhàng và đanh thép đến lạ kỳ. Cánh cửa sắt rít lên một hồi dài, và từ trong bóng tối, Gin bước ra với chiếc áo trench coat đen dài quen thuộc. Nhưng hôm nay, gã không đi một mình.
"Rye," Giọng Gin khàn đục, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Từ hôm nay, đây sẽ là cộng sự của ngươi. Một tổ hợp hoàn hảo: Ánh mắt của Tổ Tình báo và Họng súng của Tổ Hành động."
Rye chậm rãi ngước mắt lên. Và đó là khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi.
Đứng cạnh Gin là một người phụ nữ với khí chất khiến người ta phải nghẹt thở. Cô không mang vẻ đẹp ủy mị của những con búp bê lụa là, mà mang vẻ đẹp sắc sảo, khỏe khoắn của một nữ chiến binh. Làn da trắng sứ tương phản hoàn toàn với bộ đồ da ôm sát, làm nổi bật những đường cong săn chắc, dẻo dai của một người vận động cường độ cao. Từng chuyển động của cô đều toát lên sự linh hoạt và sức mạnh tiềm tàng, không giống với bất kỳ nữ mật vụ nào Rye từng gặp trước đây.
"Absinthe," Gin giới thiệu, bàn tay gã đặt lên vai cô một cách đầy chiếm hữu, đôi mắt lạnh lùng nhìn Rye như một lời cảnh cáo. "Đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa. Đây là át chủ bài của Tổ Tình báo."
Absinthe không nhìn Gin, cô cũng không để tâm đến cái chạm tay đầy tính khẳng định chủ quyền của gã. Cô tiến lên một bước, đứng giữa ranh giới của ánh sáng chập chờn và bóng tối sâu thẳm, đối diện trực tiếp với Rye. Đôi mắt xanh biển sẫm màu của cô không có lấy một tia sợ hãi, ngược lại, nó chứa đựng sự ngạo nghễ và một chút mệt mỏi thâm trầm ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng.
"Rye phải không?" Cô cất tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng sắc lạnh. "Tôi không thích những kẻ đi chậm hơn nhịp độ của mình. Hy vọng họng súng của anh đủ nhanh để theo kịp những gì tôi thu thập được."
Rye vẫn im lặng, nhưng sâu trong đôi mắt lục bảo, một ngọn lửa chinh phục vừa được thắp lên. Anh vốn yêu sự mạnh mẽ, và người phụ nữ trước mặt này – với hình thể săn chắc và trí tuệ sắc bén hiện rõ trong từng lời nói – chính là gu yêu thích tuyệt đối mà anh hằng tìm kiếm. Vẻ đẹp của cô không phải là thứ để trưng bày, mà là thứ để chinh phục.
Dưới lớp áo khoác, bàn tay Rye siết chặt. Bản năng thợ săn trong anh gào thét rằng: Người phụ nữ này không thuộc về Gin, cũng không thuộc về Tổ chức. Cô ấy phải là của anh.
"Tôi chưa bao giờ để mục tiêu của mình chạy thoát," Rye đáp, giọng trầm thấp và đầy ám chỉ. "Cộng sự cũng vậy."
Gin nhếch môi cười lạnh lùng, gã tự tin rằng mình đang nắm giữ "Rượu độc" trong tay, mà không hề hay biết rằng chính giây phút gã mang Absinthe đến trước mặt Rye, gã đã tự tay kết nối hai "viên đạn" sẽ sớm quay ngược lại xé nát trái tim của đế chế đen tối này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co