[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru
Chương 29: Tất cả của anh là của em!
Thỉnh thoảng, cô tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra, Hiromi cảm thấy cô và các anh trai của mình chính là một loại không thể tưởng tượng.
Ăn xong bữa trưa, Kisaki Rai thay quần áo, rửa mặt bằng nước lạnh rồi cầm một cuốn truyện cổ tích đọc cho Hiromi nghe. Wataru mặc dù vẫn đang ngủ, nhưng ngủ cũng không thoải mái, lông mày nhíu lại, sắc mặt căng thẳng.
Cô đọc sách cũng vì xoa dịu Wataru mê man trong giấc ngủ, giọng nói của mẹ có thể khiến bé con cảm thấy thoải mái ở một mức độ nhất định.
Trong giấc mơ, Date nhìn bạn gái mình bị treo cổ trong phòng, dù có cố gắng đưa tay ra cứu cô hay gọi tên Natalie, cậu cũng không thể chạm vào nổi một góc áo.
Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào như dòng suối trong trẻo trên núi bắt đầu kể một câu chuyện cổ tích hạnh phúc. Cuối truyện mọi người sống với nhau thật hạnh phúc.
Cậu không ngừng tiến về phía trước để chạm vào tay Natalie và đột nhiên vượt qua rào cản. Tay cậu chạm vào chân thật, tiếng kêu lớn cũng thu hút sự chú ý của Natalie.
Bằng tất cả sức lực của mình, cậu ôm lấy Natalie và giải cứu cô.
"Wataru!"
Natalie cũng ôm lại cậu, vui sướng vạn phần: "Wataru, anh không có chết?!"
Tảng đá lớn treo trong lòng Date Wataru rốt cuộc rơi xuống đất: "Natalie, anh không có việc gì, anh đã sống lại rồi. Nhưng còn em, vì sao lại ngu ngốc như vậy?"
Dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thì hãy nhớ rằng mạng sống vẫn là điều quan trọng và quý giá nhất.
Nhưng đôi khi con người chính là ngu ngốc như vậy, họ không thể thoát ra khỏi bi thương và làm những điều ngu ngốc không thể cứu vãn được. Biết Date Wataru đã chết, Natalie bị tổn thương tinh thần, sự tỉnh táo của cô không còn nữa.
Nhìn lại và suy nghĩ mới nhận ra rằng quyết định như vậy không chỉ là điều mà Wataru không muốn thấy mà còn làm tổn thương những người thân quan tâm đến cô.
Hai người trò chuyện với nhau về những điều muốn nói trong lòng. Thế giới ngày càng có nhiều ánh sáng, giọng nói của họ ngày càng nông hơn, cho đến khi hai bé con ở hai phòng bệnh liền nhau đồng thời mở mắt ra.
Vì trước khi đi ngủ cậu đã khóc thảm thiết nên dù Kisaki Rai đã lau mặt và mắt nhưng giữa hai mắt vẫn còn sót lại một ít nước mắt khô không dễ lau, giờ chúng dính vào mắt cậu như keo dán.
Kisaki Rai lập tức nhận ra nhóc Wataru đã tỉnh dậy, cô lấy khăn lau trẻ em ra, cẩn thận lau khóe mắt mà trước đó không lau được cho cậu.
Nhóc Wataru được thả ra cảm thấy nhẹ nhõm một chút, chậm rãi mở ra đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhìn rõ khuôn mặt ngạc nhiên và tươi cười của Kisaki Rai.
"Mẹ, mẹ." Trái tim như có một bàn tay nhéo nhéo, Date Wataru đau lòng mà gọi cô.
Giờ phút này Kisaki Rai nghĩ rằng Wataru thực sự là một em bé đáng yêu, khuyết thiếu cảm giác an toàn liền tìm cô “kêu cứu”. Cô bế cậu lên bằng cách giữ cổ và thắt lưng, ôm cậu vào lòng.
Đầu của Wataru với mái tóc nhọn dựng lên cong lên trên vai cô, Kisaki Rai ôm cậu lại để cậu có không gian di chuyển.
Cậu mở to đôi mắt hồng hồng nhìn cô, vươn tay cạo cạo mí mắt cùng khóe mắt cô: "Mẹ, phù, phốc." Cậu muốn nói những từ “đừng khóc” hay “cười”, nhưng hệ thống ngôn ngữ của cậu chưa phát triển nhanh đến thế. Chỉ có thể nói được những từ ngắn, dễ phát âm.
"Phù, phốc?" Kisaki Rai nghiêng đầu, vui vẻ hỏi: "Wataru, ý con là bảo mẹ cười nhiều sao?"
"Aa."
Kisaki Rai kích động xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của nhóc Wataru, cô hưng phấn hét lên: "Wataru, mẹ rất cảm động, sao con lại ngoan đến vậy chứ! Để mẹ xoa một phen."
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay và bàn chân đầy đặn của Wataru, Kisaki Rai dẫn cậu di chuyển: "Một, hai Ba, bốn, hai, hai, ba, bốn, giỏi quá! Tay chân duỗi thẳng, lại một lần nào."
Cô sợ nhóc Wataru nhàm chán sẽ lại nghĩ đến chuyện không tốt, cho nên dùng các loại rèn luyện, chơi đùa dời sự chú ý của nhóc Wataru.
Hiromi cũng ở trong xe đẩy vỗ tay và đánh nhịp cho hai người, các quãng đều đều rất nhịp nhàng.
Chơi trong chốc lát, nhóc Wataru so với lúc trước trông tốt hơn rất nhiều nhưng Kisaki Rai vẫn cảm thấy không hoạt bát như lúc ở nhà. Cô tạm thời dừng lại và gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Nhóc Wataru nằm yên để bác sĩ kiểm tra, cậu trong lòng thở dài một hơi. Biết bản thân không bị bệnh, chỉ là bởi vì chuyện của Natalie nên mới như vậy, nhưng dưới ánh mắt tha thiết của mẹ, cậu cần phải ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra, nếu không mẹ lại lo lắng cậu khó chịu ở đâu.
Trong lúc ngủ, cái giấc mơ kia vô cùng chân thật, giống như thật sự gặp được Natalie và cứu cô, nói chuyện rất lâu với cô.
Liệu Natalie có thể giống như cậu biến thành em bé?
Điều này cậu cũng không thể chắc chắn.
Dựa vào nội dung giấc mơ sinh ra những kỳ vọng phù hợp với suy nghĩ bên trong, mơ hồ tin rằng những kỳ vọng đó có thể trở thành hiện thực.
Mặc kệ mọi chuyện rốt cuộc như thế nào, cậu vì mẹ, cũng vì Natalie, đều phải sống thật tốt. Nhưng đời này không gặp lại được Natalie, cậu sẽ lựa chọn độc thân, làm điều tốt tích phúc cho Natalie.
Nghe được bác sĩ nói trạng thái của bé con cũng không tệ lắm, Kisaki Rai rốt cuộc cũng nở nụ cười.
Sẽ luôn có nhiều chuyện phát sinh khác nhau trong cuộc sống. Đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng mọi thứ đều đi theo hướng tốt là được.
Trong phòng trẻ em nhà Kisaki Rai.
Bảo mẫu ở bên ngoài làm việc nhà đâu vào đấy sau đó bắt đầu làm cơm trưa cho trẻ con, ba cậu nhóc ngồi tụm lại một góc trong phòng thành một cái tam giác đều.
Hiromitsu rũ mắt: "Không biết mẹ ở bệnh viện thế nào rồi?"
Matsuda ép chân để chống đỡ: "Lớp trưởng không phải là một đứa trẻ thực sự, cậu ấy sẽ không tùy hứng tiếp tục khóc nháo đâu."
Hagiwara cảm khái: "Thế sự vô thường mà."
Vừa dứt lời, điện thoại di động của Hagiwara vang lên, nhận được tin báo bình an của Kisaki Rai. Cậu tức khắc giãn mày, nhìn Matsuda và Hiromitsu nhanh chóng cướp lấy di động của cậu.
Ba người đều thở ra một hơi.
Việc này qua đi, sự việc khiến Matsuda phải gục đầu lại một lần nữa nhảy ra.
Matsuda lăn lộn trên chăn, tay chân mở rộng thành hình chữ đại, gào giọng nói: "Tớ không muốn đi nhà trẻ!"
"Cậu đã đồng ý với mẹ rồi, phải giữ chữ tín." Hagiwara không giấu được sung sướng khi xem náo nhiệt, giáng một đòn nặng nề vào Matsuda.
Hiromitsu cũng tốt tính dỗ dành Matsuda: "Matsuda, chúng ta tầm tuổi này không đi nhà trẻ thì đi nơi nào? Cho dù chúng ta muốn tới Sở Cảnh sát cũng sẽ không có người thu nhận chúng ta."
Matsuda bĩu môi: "Nhưng tớ không muốn theo từng bước."
Cậu đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt lạnh thấu xương, quét ngang qua hai người Hagiwara với Hiromitsu: "Kỳ lạ, sao tự dưng mẹ lại nghĩ tới việc đưa chúng ta đi nhà trẻ?"
Ánh mắt Hiromitsu trầm trầm.
Hagiwara buông tay cười cười, Cơ thể lớn hơn giúp đầu óc cậu linh hoạt hơn, cậu đã biết câu trả lời.
"Còn phải hỏi? Trước khi mẹ hỏi hai cậu có muốn đi nhà trẻ hay không thì đã ở cạnh ai?" Hagiwara không trực tiếp tiết lộ là ai mà lại lấp lửng nhắc nhở hai người.
"Zero!"
Matsuda nghiến răng nghiến lợi, nghiến đến mức lại muốn lần nữa đấm vào mặt Amuro Tooru: "Tóc, vàng, khốn, kiếp!" Vậy mà lại lừa mẹ tống bọn họ vào nhà trẻ.
Hiromitsu cũng thất thần, ánh mắt lập loè vài cái.
Bị osananajimi ngày xưa "đâm sau lưng", bọn họ không thể trách đối phương bởi vì đối phương thực sự coi họ như những người bạn nhỏ.
Bạn nhỏ à, xác thật cần phải đi học thôi.
Đạo lý ai mà chả rõ, bọn họ nuốt nước mắt gặm nhấm ý tốt này của người ta. Matsuda nhặt chiếc gối lên khoa tay múa chân mấy cái.
Chiếc đầu liền thay thế Zero chịu đựng đi!
Mệt bọn họ buổi sáng còn lo lắng Zero ăn không đủ no, nghĩ biện pháp đưa cơm sáng cho anh, hiện tại ngẫm lại đói một bữa cũng không chết người, Zero lớn từng ấy tuổi còn cần mấy đứa con nít các cậu lo lắng cho chắc.
Sau khi nghe được bọn nhỏ đồng ý đi nhà trẻ, Amuro Tooru đem chuyện đặt lên vị trí số 1 trong lòng.
Sưu tập và phân tích tư liệu những nhà trẻ tốt, ngay sau đó anh liền gửi cho Kisaki Rai. Trong thời gian ngắn ở bệnh viện, anh chỉ đưa ra một bản phác thảo chung chung và không có đủ chi tiết. Những gì anh gửi bây giờ là những cái anh đã chọn lọc kỹ lưỡng và loại bỏ những thông tin không liên quan.
Kisaki Rai đang ở bệnh viện nắm tay nhóc Wataru chậm rãi đi đường, chợt di động rung rung.
Nhóc Wataru quay đầu chỉ vào: "Mẹ, a."
Cô một tay bế nhóc Wataru lên, một tay khác với qua mở điện thoại: "Wataru, con xem cùng mẹ nhé, nói không chừng là tin nhắn của anh trai."
Mở ra tin nhắn, Kisaki Rai kinh ngạc, nhóc Wataru cũng lập tức nghĩ đến là Amuro Tooru.
"Thì ra là anh Amuro gửi tin về nhà trẻ cho mẹ, anh ấy nhanh thật đấy, mới có bao lâu đâu."
Bỏ lỡ cái gì?
Nhà trẻ?
Đây là tình huống gì vậy?
Trong khoảng thời gian cậu nằm mơ kia, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà cậu không biết rồi?
Kisaki Rai thấy cậu tò mò liền giải thích: "Chính là chờ Wataru sau khi lớn lên sẽ tới trường học nha, mỗi một bạn nhỏ ba tuổi đều tới đó."
Đưa ai đi, vừa xem là hiểu ngay.
Date Wataru hung hăng vì mấy người bạn tốt đổ mồ hôi.
Ha hả, đi nhà trẻ...... Hiro còn đỡ...... Tên Matsuda kia thật sự sẽ không lăn lộn sao?
"Anh Amuro thật sự là người tốt, ít nhiều cũng nhờ anh ấy giúp đỡ."
Nghe Kisaki Rai khen Amuro Tooru, Date Wataru yên lặng cảm thán cho Amuro Tooru.
Zero, bản thân lớp trưởng tớ còn có việc quấn thân, không có cách nào nói tốt giúp cậu, cậu chuẩn bị tốt tiếp nhận mưa rền gió dữ từ Matsuda và Hiro đi. Đặc biệt là Matsuda, nếu Matsuda mà biết đây là chuyện tốt Zero làm, phỏng chừng sẽ dùng cái cơ thể nhỏ bé kia đánh nhau với Zero mất thôi.
"Ai ——"
Cậu thở dài một hơi.
Kisaki Rai chớp chớp mắt:??
Date Wataru một mông trực tiếp ngồi bên cạnh giường, bù đắp cho tiếng thở dài của mình, giả vờ đi lại mệt mỏi, thở ra liên tục rồi ngả người về phía sau.
"Con mệt sao?"
"Vừa lúc, con hẳn là cũng đói bụng rồi, mẹ đi pha sữa bột và một ít rau củ xay nhuyễn nhé?" Nói xong, cô thấy nhóc Wataru lại chảy nước miếng, dùng khăn trẻ em lau đi, từ trong túi lấy ra đồ ngậm nghiến răng đưa cho nhóc Wataru, tay trái cầm một cái, tay phải cũng cầm lấy một cái.
Cùng nhóc Wataru chơi trong khoảng thời gian này, đồ vật trong phòng bệnh đều chuẩn bị đầy đủ hết.
Bảo mẫu mang đầy đủ mọi thứ cần thiết đến.
Nhóc Wataru ngồi ở trên giường chậm rãi dùng đồ nghiến răng rèn luyện răng mình, Cảm giác còn sót lại trong lòng biến thành động lực nghiến răng.
"Cốc cốc cốc" gõ cửa ba lần.
Kisaki Rai nhìn quanh rồi nói: "Mời vào."
Nhóc Wataru đang tranh đấu với đồ nghiến răng nhất thời không chú ý cửa, chỉ nghe được có người hỏi mượn chút sữa bột, nói con nhà mình đột nhiên bị bệnh, cô ấy vội vàng đến bệnh viện, chỉ kịp mang theo bình sữa, sữa bột lại ném ở nhà.
Vừa lúc cô nghe được hộ sĩ nói cách vách có một bé cũng tầm tuổi con nhà mình, vì con dù hơi ngại một chút nhưng cũng sang đây xin một chút, không thể để con bị đói được.
"Không thành vấn đề!"
Nhóc Wataru nghe được hai người nói chuyện với nhau xong, nhìn về phía cửa một cái, tức khắc trừng lớn mắt.
Trong lòng liền xuất hiện một ý tưởng.
Không phải chỉ là sữa bột của con thôi sao, mau cho đi mẹ ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co