[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru
Chương 58: Bắt được
Đồ ăn vẫn chưa được mang ra, Matsuda có chút lo lắng về hành động ngày hôm nay của Hiromitsu nên lập tức kéo Hiromitsu vào nhà vệ sinh trong nhà hàng.
Trong nhà vệ sinh, hai người trò chuyện thẳng thắn, Hiromitsu kể hết mọi suy đoán của mình cho Matsuda nghe.
Matsuda khẳng định nói: "Cậu làm tốt lắm, người của cậu bên kia chắc hẳn sẽ có chuẩn bị." Có rất nhiều xe cảnh sát đỗ dưới vòng đu quay, mặc dù đèn cảnh sát trên xe không sáng, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra những chiếc xe này.
Mẹ không để ý đến điều này, dù sao thì mẹ chỉ là một người bình thường, tâm trí lại đang tập trung vào việc xem pháo hoa và chương trình biểu diễn ánh sáng.
Hiromitsu gửi tin nhắn cho Hagiwara xong, Hagiwara cũng gửi đến cái ảnh ôm bụng lại cho cậu, còn giải thích một câu: "Ai —— vì để mấy đứa nhóc này không lên vòng đu quay, tớ giả vờ đến mệt chết rồi."
Khi họ lần đầu tiên có thể lên đu quay, Hagiwara diễn kịch kéo bọn họ lại, giả vờ vô cùng đáng thương không muốn bị bỏ rơi, kéo quần áo của họ, dùng giọng điệu yếu ớt bảo họ ở lại cùng cậu.
Bọn nhỏ đều rất tốt bụng, thấy bạn mình không khoẻ nên cũng không muốn vui chơi nữa, cùng cậu ngồi nghỉ ở thủy cung.
Sau đó, dù có muốn đi cũng không được, vì công an bên kia đã đặt hết chỗ ngồi của vòng đu quay rồi.
Những người xếp hàng lên đu quay cũng bị chặn lại, rất nhiều người than phiền nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể lựa chọn đi đến bãi đỗ xe rồi lái xe về nhà, hoặc là đi đến địa điểm khác để chơi các trò giải trí khác.
Tóm lại, trước mắt mọi thứ đều an toàn.
Kisaki Rai ngồi một mình tiếp tục nhìn vào hộp vũ khí của mình. Cô lật xem qua các loại vũ khí mà viên nang vũ khí có thể biến đổi thành, nhưng vẫn chưa lật hết.
Cô thấy một số vũ khí mà bản thân thấy rất thú vị, chẳng hạn như quả bóng bong bóng cố định này.
【 Bong bóng cố định: Không màu, không mùi, vô hình với mắt thường và có thể xuyên qua. Chọn mục tiêu và nhấn 'Thả' để bao quanh mục tiêu di chuyển và cố định mục tiêu đó. (Lưu ý: Vượt xa công nghệ của thời đại này.) 】
Ngoài ra, cô còn nhìn thấy một chiếc kính viễn vọng có công năng rất mạnh.
Cái này được, vừa hay có thể lấy cái này ra để xem chi tiết về vòng đu quay!
Sau khi liếc nhìn xung quanh và thấy các con vẫn chưa quay lại, cô thò tay vào túi, tạo ra vũ khí có hình dạng như một chiếc kính viễn vọng, rồi rút ra đưa lên mắt.
Cô điều chỉnh ống kính và phóng to vòng đu quay, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh. Phong cảnh cô có thể nhìn thấy không bị nhòe do độ phóng đại, cũng không bị mờ do bóng tối. Thay vào đó, mọi chi tiết đều hiện ra trước mắt cô.
Quá là tuyệt!
Đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy hai người ở trên đỉnh vòng đu quay. Khuôn mặt không rõ nét vì cô đã điều chỉnh máy sang chế độ không thể nhìn rõ toàn cảnh.
Dù không nhìn rõ người đó là ai nhưng cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Theo logic, người lên vòng đu quay hẳn là thợ sửa chữa, đúng không? Nhưng hai người đàn ông này không mặc quần áo giống nhau và cũng không đeo dây an toàn.
Tiếp tục điều chỉnh ống kính để làm để lấy góc nhìn rộng hơn. Tuy nhiên, khi cô nhìn rõ khuôn mặt của người đó, hai mắt cô mở to như chuông đồng, miệng há to đến nỗi không thể khép lại được, hàm cô gần như há hốc vì sốc.
【 Đó là —— Tooru-kun?! Tooru-kun và một người đàn ông lạ mặt đang đánh nhau trên vòng đu quay! 】
Người đàn ông lạ mặt có khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt xanh lục sẫm trong bóng tối càng thêm sâu thẳm. Không rõ quần áo anh ta mặc có phải màu đen không, nhưng cho dù không phải màu đen thì cũng có thể là màu tối như xanh navy.
Người đàn ông đó đeo trên lưng một chiếc túi cứng thẳng đứng, chỉ cần nhìn lướt qua cô có thể biết bên trong túi có gì.
Súng bắn tỉa......
Tại sao Tooru-kun lại chiến đấu với một người nguy hiểm như vậy?
Câu hỏi này thực sự là vấn đề lớn nhất của cô lúc này, một câu hỏi mà cô không thể nào lý giải được.
Hai người đàn ông đánh nhau cực kỳ dữ dội, cứ như thể sắp giết chết lẫn nhau vậy. Trong chốc lát, vô số pháo hoa rực rỡ nở rộ trong bóng tối, tỏa sáng rực rỡ.
Ánh sáng không ngừng lập loè, cô không thể không đặt ống kính viễn vọng xuống.
Nhưng cô thực sự lo lắng rằng họ có thể vô tình ngã xuống dưới hoặc bị đối phương đánh chết, vì vậy cô lục tung túi vũ khí của mình để xem có thứ gì có thể giúp họ không.
Cô không biết người đàn ông đội mũ len có phải là người tốt hay không, nhưng dù như thế nào vẫn nên để anh ta sống. Nếu anh ta là tội phạm, cảnh sát sẽ tự nhiên bắt giữ anh ta và đưa anh ta ra trước công lý.
Cô thậm chí còn không tiếp tục xem màn pháo hoa đầy màu sắc mà cô rất mong chờ nữa.
Đáng tiếc, tìm một hồi cũng không thấy được bất kỳ một món vũ khí nào có thể bảo vệ người, dù sao cũng là một viên nang vũ khí, cô cũng biết bản chất của chúng. Lại tìm kiếm và thấy một món vũ khí có thể theo dõi sinh lực của đối thủ, cô lập tức sử dụng nó lên hai người.
Chỉ cần sức sống vẫn còn thì có nghĩa là người đó vẫn khỏe mạnh.
Thiết bị theo dõi sức sống được kết nối, thông tin phức tạp được hiển thị giống như báo cáo khám bệnh. Cô không thể hiểu hết được, nhưng có một bản tóm tắt về sức sống thể chất của họ ở phần cuối.
Chúng được chia thành nhiều cấp độ, cụ thể là khỏe mạnh, bình thường, không khỏe mạnh và sắp chết. Họ vẫn khỏe mạnh.
Kisaki Rai cũng thấy an tâm hơn, cùng lúc đó, bọn trẻ từ phòng vệ sinh đi vào nhà hàng, các món ăn đã gọi cũng được bày lên bàn.
"Mẹ ơi pháo hoa có đẹp không mẹ?" Hiromitsu cười tủm tỉm hỏi cô.
Kisaki Rai không hề chú ý đến pháo hoa, chỉ có thể giả vờ phấn khích sau khi xem chúng: "Ừm, ừm, cực kỳ xuất sắc!" Trên thực tế, cô đã quá tập trung vào trận chiến của Amuro Tooru đến nỗi cô thậm chí còn không biết pháo hoa trông như thế nào hay chúng có màu gì.
Đồ ăn nóng hổi mới nấu trông rất ngon, nhưng Kisaki Rai lại không có tâm trạng để thưởng thức.
Tuy nhiên, cô cố gắng không biểu hiện bất thường trước mặt bọn trẻ nên vẫn tiếp tục ăn và quan sát với nụ cười trên môi.
Bảng giám sát luôn cho thấy họ vẫn khỏe mạnh, không cần phải lo lắng quá nhiều. Sự lo lắng dần dần chuyển thành một sự nghi ngờ to lớn đè nặng lên trái tim cô, cảnh tượng hai người kia liều mạng liên tục hiện ra trong đầu.
Một tiếng thở dài hiện lên trong đầu cô, rồi cô bất giác xoa xoa thái dương.
Vì sao Tooru-kun lại xuất hiện ở Thủy cung Tohto?
Vì sao Tooru-kun lại đến vòng đu quay?
Người đàn ông lạ mặt kia là ai?
Tại sao anh ta lại mang theo súng bắn tỉa?
Tại sao Tooru-kun lại đánh nhau với người đàn ông lạ mặt đó?
......
Bây giờ cô có thể biến thành hàng trăm ngàn câu hỏi tại sao, tâm trí đầy ắp những câu hỏi.
Cô muốn ngừng suy nghĩ về những điều này nhưng lại không thể không nghĩ về chúng. Cô nghĩ mãi nhưng không nghĩ ra được câu trả lời, lòng vô cùng rối bời, bứt rứt khó chịu.
Đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Toàn bộ thế giới rơi vào bóng tối vô tận. Ánh sáng tắt ngúm trong chớp mắt. Mắt mọi người không kịp thích ứng, đột nhiên không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Kisaki Rai lập tức dùng giọng nói an ủi hai đứa trẻ, sợ chúng hoảng sợ: "Matsu, Hiro, mẹ ở đây." Vừa nói, cô vừa đưa tay chạm vào cánh tay chúng.
Chạm được vào con, Kisaki Rai thở phào nhẹ nhõm: "Không có việc gì, có khả năng tải điện quá nặng nên tạm thời mất điện."
Cô lần từng bước dọc theo mặt bàn đến bên cạnh họ, ôm chặt họ trong vòng tay.
Chậm rãi, đôi mắt dần dần thích ứng, theo ánh trăng mờ nhạt, cô có thể nhìn thấy đường nét của hai cậu nhóc nhà mình, chỉ là muốn cố gắng nhìn những gì đang xảy ra bên ngoài cũng thực sự rất khó khăn. "Mẹ ơi, chúng con không sợ đâu."
Kisaki Rai cảm thấy lo lắng, mất điện có liên quan đến cuộc chiến giữa Tooru-kun và người kia không?
Cô liếc nhìn về phía vòng đu quay tối đen, một cảm giác hoảng loạn lo âu dữ dội xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Cô gắp đồ ăn trên bàn và đưa vào miệng để tạm thời chuyển hướng sự chú ý của mình. Đồ ăn ngon dường như không có mùi vị gì vào lúc này, cảm giác nhạt như nước ốc giống như đang nhai sáp.
Lúc này Hiromitsu đang nghĩ thầm: Việc mất điện có khả năng cao là do tổ chức gây ra, bọn chúng sắp có hành động rồi.
Hiện tại cậu với Matsuda cũng không có cách nào ra ngoài, đi cũng vô dụng, không hỗ trợ được được, có khi còn làm mọi thứ tệ hơn. Cứ chờ xem có chuyện gì xảy ra, công an bên kia chắc chắn có phản ứng.
Không biết thời gian đi qua bao lâu thì thấy được có ánh lửa xuất hiện trên vòng đu quay, nó đã bị tấn công dữ dội!
Trước khi cô kịp phản ứng lại, một vài ánh sáng bạc lóe lên trên bầu trời đêm đen. Chúng rất mờ nhạt, nhưng dường như cô thực sự nhìn thấy chúng.
Một tiếng "bùng" lớn và luồng nhiệt từ vụ nổ làm sáng bừng bầu trời đêm.
Một chiếc trực thăng tối màu đang lắc lư trong vùng sáng.
Kisaki Rai và bọn trẻ đều ngạc nhiên.
Ánh sáng qua đi, trời lại tối, nhưng không thể bỏ qua việc vòng đu quay đang sụp đổ. Thấy vậy, Kisaki Rai nhanh chóng sử dụng quả bóng bong bóng cố định mà cô thấy trong viên nang vũ khí để cố định lại trụ vòng đu quay bị sập.
Sau vài tiếng nổ lớn, vòng đu quay lăn vài vòng và cuối cùng cũng ổn định lại.
Sau một vài phút, điện đã được khôi phục, đèn trong nhà hàng đã sáng. Kisaki Rai nhớ rằng Hagi và bọn nhỏ có thể cũng đang ở công viên giải trí nên cô nhanh chóng gọi điện cho họ bằng điện thoại di động của Hiro.
"Hagi, các con không có việc gì chứ?!" Trong giọng nói tràn đầy sốt ruột.
Hagi liếc nhìn những người an toàn xung quanh rồi đáp: "Mẹ, chúng con vẫn ổn." Cậu đã nghe người qua đường kể lại về sự kiện lớn bên ngoài thủy cung, thành thật mà nói, cậu thực sự không ngờ tổ chức này lại phát rồ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
Bọn chúng không sợ mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và phơi bày sự tồn tại của chúng sao?
Hoặc có thể —— có những người trong cuộc đang giúp chúng dọn sạch dấu vết......
Cũng may điện đã được khôi phục nhanh chóng. Cho dù có người dọn sạch dấu vết, tổ chức cũng sẽ không xuất hiện một cách trắng trợn như vậy khi điện được khôi phục. Có lẽ bây giờ bọn chúng đã chật vật bỏ đi rồi.
Sau khi thống nhất địa điểm gặp mặt với Kisaki Rai, Hagi và những người khác vội vã tới đó.
Vừa thấy nhau, Kisaki Rai đã cảm thấy vô cùng vui mừng như thể mình vừa sống sót sau một thảm họa, cô khóc và ôm chặt lấy Hagi. Cô kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc chắn rằng Hagi vẫn ổn, liên tục nói, "Thật tốt quá, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi."
Nơi nguy hiểm như thế này không nên ở lâu, cô nhanh chóng đưa các con trở về.
Về sự an toàn của Tooru-kun, cô đã kiểm tra qua và không thấy có vấn đề gì. Một khi đã như vậy, cô cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.
Sau khi tạm biệt những đứa trẻ cùng bác tiến sĩ, cô lập tức dẫn bọn trẻ đến bãi đậu xe và nhanh chóng lái xe đưa chúng về nhà.
Khi về đến nhà, cô trông có vẻ hơi choáng váng và ngã xuống ghế sofa, không muốn di chuyển chút nào.
Amuro Tooru, người đang bí mật dọn dẹp đống lộn xộn trong Thủy cung Tohto dựa vào một cái cây, thở dài, cuối cùng cũng thư giãn được một chút. Lần này, nếu không phải có tin tức đột ngột gửi đến cho Kazami, bọn họ cũng không có chuẩn bị trước, tình cảnh này chắc chắn sẽ còn hỗn loạn và bi thảm hơn nữa.
Nói về người gửi tin nhắn đó, xét theo nội dung tin nhắn thì người này chắc chắn biết công an và tổ chức đó.
Người này hẳn là không phải kẻ thù...... Có lẽ là đối tác.
Nhờ lời nhắc nhở của người đó, họ đã hủy quả bom ở trong vòng đu quay trước, đồng thời bố trí lính bắn tỉa bắn trúng trực thăng của tổ chức nhiều lần, buộc tổ chức phải rút lui.
Bằng không, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Còn về thành viên của tổ chức mà anh muốn bắt giữ, Curaçao vừa rồi đã bị thương nặng và chảy rất nhiều máu trong vụ nổ súng trước đó, anh tình cờ gặp cô ta khi cô ta đang cố gắng trốn thoát. Sau khi đánh ngất Curaçao, anh tìm người sắp xếp "cái chết" cho cô ta.
Trên bề mặt, mục tiêu là khiến tổ chức tin rằng Curaçao đã chết, nhưng thực chất là xem liệu có thể cứu sống Curaçao và thu thập được thông tin tình báo về tổ chức mà họ cần hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co