[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru
Chương 93: Bại lộ
Thân hình vốn phải thấp hơn Ran rất nhiều, giờ đây trong mắt cô lại cao hơn Ran không ít.
Conan?!
Đây là Conan?!
Kisaki Rai gắt gao nhìn chằm chằm, bóng người trước mắt vẫn không hề thay đổi. Một lúc sau, giọng nói khó hiểu của Conan vang lên từ bên cạnh: "Chị Rai, chị làm sao vậy?"
Ánh mắt nhìn cậu có chút đờ đẫn, thoáng chút trống rỗng, thỉnh thoảng lại thoáng chút sâu thẳm, tóm lại khiến cậu cảm thấy hoang mang, lạnh hết cả sống lưng.
Mí mắt cậu nhảy liên tục nhiều lần như thể bị điện giật, một cảm giác bất an mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể.
Thấy Kisaki Rai không có trả lời, khóe môi cậu giật giật, ánh mắt lóe lên, đang suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Kisaki Rai thật sự sững sờ. Khi cô tắt năng lực, cô nhìn thấy được một Conan nho nhỏ. Khi cô bật năng lực, cô nhìn thấy một học sinh trung học trạc tuổi với Ran, vẻ ngoài điển trai.
Liên tục đóng mở vài lần, cô mệt đến mức gần như game over. Cậu học sinh trung học có quá nhiều điểm tương tự Conan, đến nỗi có thể thấy rõ ràng khi lớn lên, Conan cũng sẽ trông như vậy.
Tuy nhiên, viên thuốc này không phải để xem một người sau này sẽ trông như thế nào mà là để nhìn thấu ảo ảnh và hiện ra hình dáng thật sự
Cô thoáng nghĩ rằng có thể hệ thống bị lỗi, nhưng hệ thống dường như hiểu được suy nghĩ của cô và gửi cho cô một thông báo.
【 Sản phẩm do hệ thống sản xuất được đảm bảo chất lượng hàng đầu và hoàn toàn không có khả năng xảy ra lỗi. 】
Cô lấy lại tinh thần, đưa tay ấn trán. Bọn trẻ, Conan và Ran đều nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
"Chị không sao, khả năng dạo này tập thể dục hơi mệt nên phản ứng chậm chạp hơn nhiều." Mệt là thật sự, bất quá không phải thân thể mệt, là tâm cô mệt.
Cô mỉm cười và vỗ nhẹ vào má: "Về nhà rồi chị sẽ nghỉ ngơi thật tốt."
Đặc biệt là khi đối mặt với ánh mắt có chút nghi ngờ của bọn trẻ, cô nói chắc chắn: "Mẹ không lừa nấy đứa đâu."
Lúc này, Hagi mới an tâm đi theo Conan cùng nhau đi vào trường học.
Sau đó, cô đưa hai nhóc con còn lại đi học, cuối cùng Kisaki Rai cũng có thể thoải mái thể hiện bản thân một cách bình thường.
Nghĩ lại chuyện lúc nãy, ngũ quan của cô nhăn lại tỏ vẻ rối rắm đến nỗi sắc mặt cũng giống như cái bảng màu vẽ, thiên biến vạn hóa.
Hệ thống sẽ không bị lỗi, vậy thì chính là Conan vốn đã trông như thế, nhưng bởi vì có sự can thiệp của ai đó, mới biến thành bộ dáng của một đứa trẻ......
Nhưng cô không thể hiểu được, rốt cuộc là loại sức mạnh nào của con người có thể biến một học sinh trung học thành một học sinh tiểu học lớp một như vậy.
Giờ thì cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Conan lại thông minh đến vậy, Conan vốn là một học sinh trung học! Cậu ấy chắc hẳn là kiểu học sinh trung học có thành tích học tập xuất sắc còn đam mê trinh thám.
Kisaki Rai chậm rãi bước đi bên lề đường, tay chống cằm, rồi vô thức dừng lại.
Cô dường như đã vô tình nhìn thấy Conan trong hình dạng học sinh trung học ở đâu đó rồi, nhưng cô không để tâm đến điều đó nên không quá rõ ràng.
Rốt cuộc là ở nơi nào?!
Cô nghĩ đi nghĩ lại, vắt hết óc suy nghĩ cũng không ra, càng nghĩ càng rối, cách đáp án chỉ còn một lớp giấy mỏng manh nhưng lại không tài nào vượt qua được.
Tạm thời gác lại ý định tìm hiểu thân phận của đối phương, Kisaki Rai chỉ nghĩ đến tình huống này và Conan.
Qua những lần tiếp xúc với Conan, cô biết Conan là một cậu bé ngoan ngoãn, có nhân cách tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và thích truy tìm chân tướng, cũng là một thám tử nhí dễ thương.
Trung học là thời kỳ tràn đầy sức sống, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng sẽ thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng Kisaki rai lại cảm thấy sự bình tĩnh trầm ổn được lắng đọng và cảm giác an toàn trên người Conan, nên cô tự hỏi cậu đã trải qua những gì để trở thành con người như ngày hôm nay.
Điều này thu hút cô hơn cả thân phận thật sự của cậu, Kisaki Rai rất tò mò về lý do.
Nghe Ran nói Conan là họ hàng xa của bác tiến sĩ, cũng là họ hàng của mẹ Kudo Shinichi, trúc mã của Ran.
Nếu người thật sự bị thu nhỏ thì thân phận từ đâu mà ra? Người thân họ hàng từ đâu mà có?
Kisaki Rai chắc chắn tiến sĩ Agasa cùng với mẹ của Kudo Shinichi nhất định biết thân phận thật sự của Conan nên đã hỗ trợ tạo một thân phận cho cậu.
Đột nhiên, cô nghĩ tới ngoại hình thật sự của Conan trông giống ai rồi!
Khi đến nhà Ran, cô đã nhìn thấy một bức ảnh chụp chung. Thiếu niên trong ảnh giống hệt thiếu niên cô thấy hôm nay.
Thân phận của chàng trai trẻ đó chính là Kudo Shinichi mà Ran đã nhắc tới!
Conan do đó được so sánh với Kudo Shinichi.
Có quá nhiều tin tức về Kudo Shinichi khi cô tìm kiếm trên Internet, một loạt báo cáo vụ án hiện ra, gọi Kudo Shinichi là "Sherlock Holmes thời hiện đại".
Nhìn vào đôi mắt sống động trong bức ảnh, Kisaki Rai trầm mặc một lúc lâu.
Nếu dùng rượu để so sánh với Kudo Shinichi, cô cảm thấy Kudo Shinichi trước đây là một bình rượu mạnh trong vắt, nồng đậm nhấp một ngụm là say, trong khi Kudo Shinichi bây giờ như một loại rượu ủ lâu êm dịu và đậm đà, trở nên bớt gắt, sâu lắng hơn.
Trong lúc cô vừa đi vừa suy nghĩ, ngẩng đầu lên đã thấy mình đang ở rất gần nhà Kudo và nhà Agasa.
Nghĩ đến nơi này, cô chậm rãi bước đến trước nhà Kudo. Đi loanh quanh một hồi, cô quay lại định đi về thì gặp Subaru Okiya, người cao hơn cô rất nhiều đang đứng ở chỗ ngoặt.
"Chào cô, Kisaki-san" Sao cô ấy lại ở đây?
Kisaki Rai cười nhạt: "Đưa bọn nhỏ đi học xong, tôi tùy ý đi dạo một chút." Nụ cười không chân thành như thường lệ, trái tim Kisaki Rai chùng xuống, nghe giọng nói, cô nhận ra người đàn ông kia là Okiya Subaru.
Nhưng ——
Vẻ ngoài hoàn toàn khác. Người đàn ông cô nhìn thấy chính là FBI mang theo súng bắn tỉa đã đánh nhau với Tooru-kun trên vòng đu quay hôm đó.
Kỹ thuật cải trang đã bị cô phát hiện.
Lúc trước gặp nhiều lần, cô không hề phát hiện ra đây là một gương mặt giả.
Có lẽ hệ thống có lý do mới tặng cô viên thuốc này. Cô không ngờ xung quanh mình lại có ngụy trang, hơn nữa còn không phải chỉ một người.
Chẳng phải FBI đến đây chỉ để tìm ra kẻ đứng sau vụ việc ở công viên giải trí lần trước thôi sao?
Kết quả cô phát hiện FBI đang ở trong nhà của Kudo, không có gia đình Kudo đồng ý sẽ tính là xâm phạm bất hợp pháp. Bất quá cô biết FBI là ở nhờ, như vậy khẳng định FBI có liên hệ với gia đình Kudo.
Vừa rồi cô còn thắc mắc liệu sự biến đổi của Kudo Shinichi thành Conan có liên quan đến một thế lực nào đó không, nhưng giờ thì có vẻ là có liên quan thật rồi.
Chỉ sợ những người này là thủ phạm đứng sau vụ việc ở công viên giải trí!
Kudo Shinichi có thể đã tiếp xúc với thế lực đó và bị làm hại. Cậu may mắn sống sót nhưng bị teo nhỏ lại. Sau đó, cậu đã liên hệ với FBI để tìm cách đối phó với thế lực đó.
FBI không tiện xuất hiện trực tiếp nên họ cải trang thành sinh viên của Đại học Tohto và ở lại nhà Kudo để tuỳ cơ ứng biến.
Trực tiếp chọc phá thân phận của đối phương? Việc ngốc như vậy đương nhiên cô sẽ không làm, nhưng cô cũng không muốn tiếp xúc với FBI, phong cách hành sự của FBI cô cũng không thích, sau khi gật đầu ra hiệu giữ khoảng cách, cô vòng qua Okiya Subaru và đi về phía bên kia.
Cô cố tình im lặng và tránh mặt anh, Okiya Subaru biết rõ điều đó. Anh liếc nhìn bóng lưng cô và nghĩ đến Amuro Tooru.
Mối quan hệ giữa Kisaki Rai và Amuro Tooru rất thân thiết. Amuro Tooru chắc chắn biết việc cô đã từng tiếp xúc với tổ chức, có lẽ vì vậy, Amuro Tooru đã dặn cô không được tiếp xúc với một số người.
Mà anh cũng nằm trong số đó.
Ngay cả khi đã hiểu rõ nghi vấn trong lòng, tâm trạng cô vẫn không khá hơn là bao. Thế lực áo đen đằng sau công viên giải trí còn đáng sợ hơn cô tưởng tượng.
Có một loại cảm giác bao trùm, như thể bóng tối đang bao trùm xung quanh tất cả bọn họ.
Cô không khỏi lo lắng cho Amuro Tooru, Tooru-kun làm người cung cấp thông tin giúp công an bên kia, hẳn là cũng biết đại khái tình huống của thế lực đó. Ngay cả trong tình huống nguy hiểm như vậy, anh vẫn dũng cảm tiến về phía trước.
Trong giây lát, có sự ngưỡng mộ vô tận, sau đó cô không khỏi lo lắng cho sự an toàn của anh.
Nghĩ đến việc anh ấy có thể gặp nguy hiểm trong tương lai khiến cô cảm thấy đau đớn không thể giải thích được, cảm giác tim như bị đao cắt, thậm chí thở không nổi, một cảm giác khiến người ta hít thở không thông.
Nghĩ đến đây, cô thực sự muốn lật đổ thế lực đó.
Hệ thống này mạnh mẽ đến mức nó đã cho cô viên thuốc để giữ an toàn. Có lẽ là vì nó đã tính đến những thế lực cực kỳ nguy hiểm này.
Cô ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên Beika, tay chống cằm, trông như đang suy nghĩ nghiêm túc.
"Gâu—— gâu—— gâu——"
Có ba tiếng chó sủa liên tiếp, theo sau là tiếng ai đó hét lên đầy lo lắng: "Haro, mày chạy đi đâu vậy?!"
Hôm nay cảnh sát Kazami thật vất vả mới có một ngày nghỉ liền mang theo chó của sếp ra ngoài đi dạo. Khi đến một bụi cây không quá thấp, Haro cố gắng đi về một hướng, sủa không ngừng như thể đang gọi ai đó quen biết.
Kazami chưa thấy được người ở sau lùm cây.
Không lay chuyển được Amuro Haro, Kazami bị Haro lôi kéo chạy tới phía sau lùm cây, chỉ thấy chỗ đó có chiếc ghế dài, ngồi trên chiếc ghế ấy lại là Kisaki Rai.
Kazami dừng bước, Haro kéo sợi dây vừa đủ chạm đến chân Kisaki Rai. Nó dùng cái đầu lông xù của mình nhẹ nhàng cọ cọ quanh chân cô.
Kisaki Rai kinh ngạc cúi xuống và nói: "Haro!"
Gặp được Haro, cô vội vàng tìm thân ảnh Amuro Tooru. Nhìn dọc theo sợi dây thừng, mắt cô mở to, không nói nên lời: "Ka, Kazami, cảnh sát?!"
"Haro?"
Hai người dời ánh mắt, Kisaki Rai hơi cụp mắt xuống:...... Tại sao cảnh sát Kazami lại dắt theo chú chó mà Tooru-kun nuôi?
Tooru-kun là người cung cấp thông tin cho cảnh sát Kazami, cũng xem như cảnh sát Kazami là cấp trên của Tooru-kun.
Ừm..., cấp trên giúp cấp dưới dắt chó đi dạo à ——
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ lạ, rất không hợp lý.
"Tôi rất thích chó!" Kazami nhanh chóng cố gắng chuộc lỗi, quyết tâm không thể để sếp bại lộ. "Vậy nên tôi đã nhờ Amuro cho tôi nuôi Haro vài ngày... để tôi có thể trải nghiệm cảm giác nuôi chó."
Haro vui vẻ mà vẫy đuôi: "Gâu——"
Kisaki Rai ngồi xổm xuống, đôi tay mềm nhẹ chà xát mặt Haro: "Haro, nhóc cũng được hoan nghênh giống như Tooru-kun nhỉ."
Haro thân mật mà cọ cằm vào lòng bàn tay cô, Kisaki Rai lại vuốt ve đầu nó: "Thật ngoan ~"
Xoa xoa cậu nhóc nghịch ngợm này một lát, phiền não của Kisaki Rai cũng tiêu tan hết.
Nghĩ ngợi nhiều làm gì? Như câu nói: "Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền." Nghĩ trước về những điều lộn xộn này sẽ phá hỏng tâm trạng tốt và chẳng giúp ích được gì đáng kể.
Tốt hơn hết là nên cảnh giác hơn trong cuộc sống hàng ngày, chú ý nhiều hơn đến những tình huống bất thường và sử dụng những phương pháp tốt để giải quyết chúng.
Nhìn thấy chú chó con mưu mô cố gắng tiếp cận cô gái trẻ, không hiểu sao Kazami cảm thấy giống như mình vừa nhìn thấy ảo ảnh của cấp trên nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co