Truyen3h.Co

( Conan) Trở về

18

meonhientruyen

Nếu nói thứ làm Lili cười thì phải trở về nhà Kudo lúc này đã.

Akai Shuichi bây giờ đang nằm trên sofa, cổ của hắn bị bóp để những dấu tay thon dài. Người bóp cổ hắn cẫn đang ngồi mở mép sofa, tay còn hoạt động bình thường được thì đang để trên cổ hắn sẵn sàng bóp cổ hắn thêm một lần nữa, tay còn lại do bị thương nên yêu hơn đang nhắn tin cho ai đó mà hắn không biết được.

" Bỏ cái tay ra khỏi eo tội." Giọng điệu lạnh lùng của người đó vang lên.

"..." Hắn không nói gì chỉ thu lại hành động của mình.

Rõ ràng là khẩu súng của hắn được hắn để cách đó không xa những hắn lại không mảy may muốn lấy. Mà ngược lại, hắn lại cảm thấy cổ mình- nơi những ngón tay của cô chạm vào lại nóng lên một cách bất thường. Vậy nên hau tay hắn liền bám vào cánh tay đang xiết cổ mình mà nhấc nó ra khỏi cổ mình.

"...."

Thấy hắn đặt tay mình lên mặt,tham lam mà hít thở mùi hương của mình.

" Chà, nếu FBI mà biết được Viên đạn bạc của họ như thế này sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ." Ả thích thu nhìn hắn.

Còn hắn khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười thích thú của cô qua khe ngón tay liền bắt đầu quá phận mà liếm mút lòng bàn tay cô.

" Đừng có quá phận." Ả diều chỉnh lại bàn tay rồi dí súng vào đầu hắn cảnh báo.

Nhưng có vẻ hắn không mảy may quan tâm cho lắm vấn tiếp tục hành động của mình. Ả bắt đầu hoài nghi về việc có phải tên này nhịn lâu quá nên gặp vấn đề rồi hay không.
------------
Mãi đến tận chiều tối hôm đó thì vụ án mới được giải quyết xong. Lili lấy cớ có việc đột xuất nên đã về từ trước sau đó Amuro cũng kiếm cớ rời đi rồi bám theo sau.

Mãi cho đến 12h đêm hôm đó, sau khi đi dạo thì về căn hộ của mình. Amuro thấy cô không có động tĩnh gì quá đặc biệt nên chỉ dừng xe một lúc rồi cũng rời đi luôn.

" Hừ. Nếu như ở lại thêm chút nữa biết đâu lại mò được cái gì đó thú vị. Nhưng tiếc là trên đời này lại không có chữ nếu như." Cô nhìn chiếc xe rời đi qua của sổ nói.

Trong căn phòng chung cư này không chỉ đơn giả có một mình cô.

" Cô không nên quá dính dáng đến những kẻ ngoại cuộc."

Adam ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay thì vẫn cầm điếu thuốc mắt không rời khỏi màn hình máy tính nói.

Hiên tại trong căn phòng này có khoảnh 9 nam,1 nữ. Sẽ có khá nhiều người khi biết được việc này sẽ giật mình và cho rằng cô gái đó đang gặp nguy hiểm nhưng đây không phải là trò thác loạn hay gì cả.

" Tsk, lũ chó má chết tiệt đấy. Dell hiểu sao mà bu vào kinh thế không biết nữa."

Thomas ngồi bên cạnh tức giận muốn một cước đạp bay cái bàn trước mặt.

" Hừ, tạm thời cứ để thế đi. Dù sao đi chăng nữa thì với tình trạng hiện tại của hắn dù chúng mày có lóc da lột xương hắn ra cũng trả được gì cả." Cô ngồi đối diện họ gác chân lên bàn châm điêu thuốc lên nói.

" Hay chúng ta cướp hắn lại đi. Để cho chắc ăn thôi. Dù sao thì nghiệp vụ của bên bọn họ cũng không thể so sánh với chúng ta được. Nhất là khi tên đó dù gì là cấp 2 nghiệp vụ của bọn họ lại càng vô dụng." Luka đứng dựa người vào tường, vừa chỉnh lại cây đàn ghita của mình vừa nói ra ý kiến riêng của bản thân.

" Ý kiến hay đấy." Lili tỏ ra ủng hộ ý kiến này.

" Tuy nhiên nếu muốn thực hiện được nó cũng vướng một số vấn đề đấy." Adam

" Hừ. Thì sao chứ. Trả nhẽ mấy tên đó dám xin lệnh từ tổng thống để cấm chúng ta chắc. Chúng dám xin lão tổng thống dám tức hộc máu mà chết."Thomas thích thú nói.

Sau đó bọn họ vui vẻ bàn bạc kế hoạch cho lần hành động lần này. Lili vì sẽ không tham gia nhiều nên chỉ lắng nghe và cho một vài ý kiến của bản thân mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co