Truyen3h.Co

[ CONAN ] Trọng Khải!

Văn Án

yin-bru

Matsuda Jinpei chưa từng sợ cái chết.

Ngay từ khi bước lên cabin của vòng đu quay, anh đã biết mình sẽ không thể quay trở về. Đối với một cảnh sát thuộc Đội xử lý bom mìn, dùng mạng sống của mình để đổi lấy hàng nghìn người dân được bình an là một lựa chọn không cần phải do dự.

Chỉ là...
Trong giây phút ngọn lửa nuốt trọn tất cả, điều khiến anh tiếc nuối không phải bản thân, mà là người bạn đã ra đi trước anh bốn năm.

"Nếu hôm đó người chết là mình..."

"Có lẽ Hagi vẫn còn sống."

Thế nhưng, khi mở mắt lần nữa, thứ chờ đợi Matsuda không phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục.

Một hệ thống kỳ lạ xuất hiện trước mặt anh, đồng thời cho anh chứng kiến tương lai mà anh chưa từng biết đến.

Morofushi Hiromitsu ngã xuống trong tiếng súng.

Date Wataru chết trong một vụ tai nạn tưởng chừng ngoài ý muốn.

Furuya Rei đứng lặng trước bốn bia mộ, trở thành người duy nhất còn sống.
Đến lúc ấy Matsuda mới nhận ra, cái chết của mình chưa bao giờ là dấu chấm hết.
Mà chỉ là khởi đầu của một chuỗi bi kịch.

【Hệ thống Cứu Vớt đã khởi động.】
【Nhiệm vụ chính: Viết lại số phận của F5 Học viện Cảnh sát.】
【Mục tiêu cuối cùng: Không một ai được phép rời đi.】

Trở lại năm 22 tuổi, quay về ngày đầu tiên bước chân vào Học viện Cảnh sát, Matsuda quyết định sẽ thay đổi tất cả.

Lần này, anh sẽ giữ lấy Hagiwara.

Giữ lấy Hiromitsu.

Giữ lấy Date.

Giữ lấy Rei.

Giữ lấy cả lời hứa năm xưa của năm chàng trai dưới tán hoa anh đào.

Nhưng càng thay đổi quá khứ, dòng thời gian càng lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Những vụ đánh bom vốn không nên xảy ra bắt đầu xuất hiện sớm hơn, Tổ chức Áo Đen dần chú ý đến những con người đáng lẽ đã chết, còn tương lai mà Matsuda từng biết cũng từng chút một trở nên xa lạ.

Đây không còn là câu chuyện về một người biết trước tất cả.

Mà là hành trình của một người dùng ký ức, sự lựa chọn và cái giá phải trả để chống lại số phận.

Trong lần nhân sinh thứ hai này, anh chỉ có một mong muốn duy nhất.

Lần này... chúng ta đều phải sống.
--------------------------

Văn thơ không hay do mị dốt văn, mong cả nhà thông cảm🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co