Truyen3h.Co

[Conan] Trouble Maker

16

vionaz112

Ra khỏi cửa được một lúc thì trời đổ mưa, Kurigo ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua một cây dù đen dài, giơ qua đỉnh đầu, thong thả bước đi trong con hẻm nhỏ lộp độp mưa rơi.

Thấy càng đi càng lệch, đã tới ngã sáu, điểm đến cuối cùng là một khu phố, đi thêm nữa phía trước chính là đường cao tốc vắng vẻ.

Nàng dừng lại bên trạm xe buýt, giơ tay xem đồng hồ.

Tám giờ tối.

Trên con đường này tới giờ này cơ bản không còn ai, huống chi còn đang mưa, sắp tới là chuyến xe cuối, lỡ chuyến này nàng cũng đành phải đi bộ về.

Tiếng xe máy gầm rú từ xa tới gần.

Ánh đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào người Kurigo, khiến nàng vô thức cụp thấp dù xuống.

Xe máy lao vút qua bên người nàng, văng lên mấy bọt nước ven đường.

Kurigo lùi một bước, tránh đi.

Chiếc xe lại bật đèn, quay đầu phóng trở lại.

Người đàn ông đội mũ bảo hiểm dừng trước mặt nàng.

"Làm tốt lắm." Kurigo vẫn cụp thấp dù, giọng trầm vọt ra từ dưới tán dù.

"Lần sau đừng bắt tôi đi giết học sinh cấp ba nữa, xui xẻo." Người đàn ông giọng khàn khàn, "Thù lao."

Kurigo thò tay vào túi——

"Không có lần sau——"

"Hả?" Người đàn ông không nghe rõ, nghển đầu về phía nàng.

"Đoàng——" Nòng súng màu đỏ cam bắn ra tia lửa, viên đạn nóng bỏng xuyên thủng mũ bảo hiểm hắn, thẳng vào sọ.

Thân thể hắn gục xuống.

Kurigo lạnh lùng bước tới, giơ súng, lên xác hắn vừa tắt thở, bắn thêm năm phát.

Đằng xa... xuyên qua màn mưa mịt mờ, chuyến xe cuối cùng đang tới——

Kurigo thong dong vứt dù, lau sạch dấu vân tay, ném súng xuống đất, rồi hoảng hốt ngồi bệt xuống bùn đất, ôm đầu, kéo tóc——

"A————"

...

Ánh đèn pin chói mắt rọi vào đồng tử nàng.

"Nghiêng đầu sang bên này..." Một tiếng ra lệnh khiến Kurigo sững người.

Nàng ngơ ngác ngoẹo đầu.

"Không có vấn đề gì lớn, chắc là vẫn còn sốc chưa hồi." Bác sĩ cất đèn pin, quay sang nói với cảnh sát Megure đứng đằng sau.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Cảnh sát Megure gật đầu, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Kurigo.

"Tên em là gì?"

"Mitsubishi... Kurigo."

"Tuổi?"

"Mười sáu... À không... Sắp mười bảy."

"Bố mẹ...?"

"Hiện đang nghỉ phép ở nước ngoài."

"Bây giờ có người thân nào có thể liên lạc được không?"

"..." Kurigo cúi đầu, nước mắt to đùng rơi lộp bộp trên chăn trắng bệnh viện, cố kìm tiếng nấc, "... Không có."

"... Được rồi." Cảnh sát Megure thở dài, giọng nhẹ lại, "Kể lại sự việc cho chúng tôi được không?"

"Người đàn ông đó... Chạy xe máy dừng trước mặt tôi, đòi cướp tôi... Tôi... Tôi la lên... Rồi... Lại có một người chạy xe máy khác, không biết nam hay nữ, hắn... Hắn bắn chết tên cướp đó... Tôi... Tôi sợ quá... Tôi..."

Nàng nói lộn xộn, cuối cùng vỡ òa lấy tay che mặt, khóc nức nở.

"Ừ..." Megure chưa từng xử lý tình huống kiểu này, nhất thời không biết an ủi thế nào.

"Em có nhìn thấy mặt người nổ súng không?"

"Không, người đó đội mũ bảo hiểm, phóng xe tới rất nhanh, không hề dừng lại, tôi chẳng thấy gì cả."

"Nhưng mà... Tổng cộng sáu phát đạn cơ mà..." Giọng nam trầm ấm từ cửa vọng vào, mọi người ngẩng đầu nhìn ra cửa.

"Yusaku... Anh đến rồi à." Megure đứng dậy đón.

Người bước vào tên Yusaku dáng người thẳng tắp, phía sau đi theo một thiếu niên.

"Tôi thấy bọn chúng cùng tuổi nhau, cô bé này bị hoảng, nên phiền anh dẫn Shinichi tới, mong là không làm phiền hai cha con nghỉ ngơi nhỉ?" Megure hỏi.

"Không không." Kudo Yuusaku cười, "Không làm phiền, vụ án này tôi cũng khá hứng thú."

Ánh mắt Kurigo và thiếu niên chạm nhau.

Ký ức ùa về vài tháng trước, buổi sáng nàng bị tên biến thái bám theo, hốt hoảng bỏ chạy, va phải một thiếu niên, cô bé lúc đó gọi hắn: Shinichi.

Chậc.

Kurigo cúi đầu lườm, sao Nhật Bản này sao nhỏ vậy nhỉ?

Nàng vất vả sắp xếp mọi thứ, đều bị phá hỏng.

"Là cô Mitsubishi phải không?" Kudo Yuusaku ngồi cạnh nàng, cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm.

"Cho phép tôi hỏi, trễ thế này, vì sao cô lại xuất hiện ở bến xe công cộng đó?"

"Dĩ nhiên là đón xe." Kurigo vờ như còn sốc, giọng rụt rè, rất nhỏ.

"Đi thêm mười phút về phía trước là tới bến xe kế tiếp ở vùng sầm uất hơn, sao cô không ra đó?"

"Bởi vì..." Kurigo cắn môi dưới, môi nhợt nhạt, trông bệnh hoạn.

"Hay là nói, cô có lý do gì cần phải ra bến đó?"

"Không phải... Tôi..." Kurigo vội thanh minh, giọng cao hơn mấy bậc.

"Nè, chị." Kudo Shinichi tiến tới, nhìn mặt Kurigo như suy ngẫm, "Chúng ta gặp nhau rồi hả?"

"Hả?" Kurigo mơ hồ nhìn hắn, dán chặt mặt hắn vài giây mới chậm rãi lắc đầu.

Phiền quá!

Nàng siết chặt nắm tay trong chăn.

"Shinichi..." Kudo Yusaku nghiêm giọng ngăn cậu tiếp lời, tiếp tục dùng đôi mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm Kurigo.

Cảm nhận áp lực vô hình từ hắn, Kurigo co rụt vai, vô thức lùi ra sau một chút.

Kế hoạch của nàng hoàn hảo, không ngờ... lại xuất hiện một Kudo Yusaku.

"Cô Mitsubishi... Vì sao trễ như vậy... Lại cố ý ra bến xe đó, có phải để gặp ai không?"

"Tôi..." Kurigo yếu ớt ngước nhìn... "Tôi... Tôi không tiện nói."

Nàng cúi đầu, mặt hơi đỏ.

"Vậy chúng tôi đành phải xếp cô Mitsubishi vào diện tình nghi." Kudo Yuusaku đứng lên, "Đoạn đường đó không có camera, cô Mitsubishi giết người xong giả vờ bị hoảng là người qua đường cũng có khả năng."

Đúng là hắn nói trúng.

Khó chơi quá, đây là loại đàn ông gì vậy... Đàn ông bình thường nào lại liên tưởng kẻ giết người với cô gái 16 tuổi chứ?

"Vậy cô Mitsubishi nghỉ ngơi đi, ngày mai đến Sở Cảnh sát thẩm vấn chính thức." Megure tiến lên nói.

Thấy sắp ra cửa, không nghĩ ra cách là sẽ bị xếp vào tình nghi, Kurigo nhíu mày——

"Khoan!" Nàng gắng gọi to.

"Sao?" Kudo Yusaku quay đầu.

"Tôi... Tôi đi gặp... bạn mạng..." Kurigo cúi gằm mặt, muốn chui xuống đất.

"Bạn... mạng?" Cảnh sát Megure lặp lại.

Trong lời kể của Kurigo, họ quen nhau trên diễn đàn, tâm đầu ý hợp, đổi thông tin liên lạc, gần hai tháng nàng đắm chìm trong hơi ấm người 'bạn tốt' chưa từng gặp mặt, khi hắn ngỏ lời gặp mặt, nàng vui vẻ đồng ý.

Họ hẹn ở bến xe công cộng đó, hắn nói sẽ ngồi chuyến cuối, họ gặp nhau trên xe.

Nhưng chuyến cuối không có hành khách, chỉ có người lái xe đang vội về.

Nàng bị lừa.

Nàng sụt sịt khóc, nước mắt đầy mặt, tội nghiệp lắm.

Kudo Yuusaku nhíu chặt mày, ngay khi Kurigo tưởng mình thoát khỏi tình nghi, hắn lại yêu cầu——

Xem lịch sử tin nhắn của hai người.

Lấy đâu ra lịch sử tin nhắn?

Kurigo nghiến răng hàm, tức đến trái tim đập thình thịch.

Cũng có một phần là căng thẳng.

Lúc này... điện thoại nàng lại 'ting' một tiếng.

"Kurigo... Xin lỗi, hôm nay mưa, tôi lỡ chuyến cuối, mình hẹn lần khác nhé? Thực lòng xin lỗi!" Kèm sau là emoji chắp tay xin lỗi.

Tóc Kurigo rũ rượi xuống, che khuất tâm tư nàng.

Kudo Yuusaku nhìn chằm chằm tin nhắn, cuối cùng giãn mày.

Có lẽ... hắn nghĩ nhiều?

Sau khi cảnh sát rời, Kurigo làm thủ tục xuất viện. Nàng khoác áo khoác ướt, mặt lạnh tanh, môi nhợt nhạt mím chặt. Khi ra khỏi bệnh viện, xác nhận không ai theo dõi, nàng rút điện thoại, gọi một số.

Màn hình sáng rọi khuôn mặt nàng hơi bực.

"Anh nghe lén tôi à?" Giọng nàng không còn hoạt bát mọi ngày, mà đầy lạnh lẽo——

"Amuro Tooru."

Nàng gọi đầy đủ tên hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co