Chương 12
Hai người đi bộ trở về, lúc tới quán trọ thì trời đã khuya lắm rồi. Suốt dọc đường họ chẳng nói với nhau câu nào, ai nấy đều mang theo tâm tư riêng, bầu không khí quỷ dị cứ thế bao trùm. Ngay cả lúc này, khi đã đứng trước cửa phòng Kurigo, anh cũng chỉ chào từ biệt ngắn gọn rồi xoay người định rời đi.
Kurigo bước lên một bước, từ phía sau ôm chặt lấy anh. Trên người cô vẫn còn vương lại mùi rượu nhạt: "Em thực sự biết lỗi rồi mà." Giọng cô nghẹn lại, dường như chỉ giây tiếp theo thôi là sẽ bật khóc.
Amuro Tooru đứng yên không nhúc nhích, giống như đang cùng cô giằng co. Thấy anh không phản ứng, Kurigo bực bội đảo mắt, cô buông anh ra rồi vòng lên phía trước, đôi tay tự nhiên choàng lấy cổ anh, khẽ nhún chân rồi bám chặt lên người anh như một chú gấu Koala. Hai chân cô quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, mượn thế đẩy anh vào trong phòng.
Amuro Tooru chỉ đành đỡ lấy eo cô để tránh việc cô mất thăng bằng mà ngã xuống, kết quả là Kurigo lại "ngựa quen đường cũ", nhanh tay cởi phăng áo khoác của anh, thậm chí còn bắt đầu tháo các nút áo sơ mi.
Amuro Tooru giữ chặt lấy đôi tay đang làm loạn của cô.
Kurigo chỉ nũng nịu hừ hừ một tiếng, vùi đầu vào lồng ngực anh thút thít: "Hy vọng anh Amuro đừng ghét em... Em... thực sự rất thích anh."
Khi làm nũng với anh, cô luôn dùng kính ngữ, nhưng chiêu này lại hiệu quả đến không ngờ. Cách cô dùng kính ngữ luôn dễ dàng làm lay động tâm trí đang căng thẳng của anh, tác dụng hơn bất cứ lời lẽ màu mè nào khác.
Anh quỳ một chân xuống, đặt cô lên thảm tatami. Cô tựa vào lòng anh, khẽ che giấu hơi thở dồn dập đầy tình tứ.
Cô giống như một thể mâu thuẫn, tập hợp đủ cả sự mạnh mẽ, yếu đuối, nóng nảy và ôn hòa. Anh thích vẻ ngang ngược bướng bỉnh lúc cô lớn tiếng quát tháo, cũng thích cả dáng vẻ nhỏ bé, dịu dàng như thể chẳng chịu nổi một cú va chạm của cô. Anh dường như bị cô nắm thóp hoàn toàn rồi.
Amuro Tooru ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của cô, gỡ bỏ trâm cài trên tóc. Mái tóc dài ngang vai của cô xõa tung ra như dòng nước mát. Cô túm lấy áo sơ mi của anh, ngồi dậy hôn thử lên môi anh. Thấy anh không hề cự tuyệt, cô liền lấy hết sức đẩy ngã anh xuống sàn.
Amuro Tooru nhanh chóng đảo khách thành chủ, anh giữ lấy vai rồi đè cô xuống dưới thân. Cô ngượng ngùng né tránh ánh nhìn nóng rực của anh, lặng lẽ nhắm mắt lại, dáng vẻ như tùy ý để anh làm gì thì làm.
Anh khẽ cười trêu chọc, nới lỏng dải đai lưng kimono phức tạp trên người cô. Từng lớp áo được trút bỏ, cô giống như một đóa hoa thược dược mỹ lệ đang nở rộ dưới thân anh, để lộ những cánh hoa động lòng người nhất. Ngoài sân, hoa anh đào theo gió rơi rụng đầy đất, có vài cánh nương theo cánh cửa đang mở mà bay vào, vương trên mái tóc đen nhánh của cô.
Cô giống như một dòng suối mùa xuân vừa tan băng, từ từ tan chảy dưới lòng bàn tay nóng bỏng và những nụ hôn tình tứ của anh. Nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén của cô, nhận ra cô gái nhỏ này vẫn còn rất lạ lẫm với chuyện nam nữ, Amuro Tooru chậm lại động tác, cúi người khẽ cắn lên làn môi cô. Cô đối với việc hôn môi thì lại khá thông thạo, nỗ lực đáp lại anh.
Đến khi cô thấy khó thở, không chịu nổi mà đấm nhẹ vào ngực anh, anh mới lưu luyến rời môi. Đôi mắt màu nâu thẫm của cô gái như những ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời, lấp lánh tỏa sáng. Đôi môi mà anh vẫn hằng đêm mong nhớ giờ mang một sắc hồng mê người. Cô lau đi sợi chỉ bạc ái muội vương giữa hai người, lời oán trách đến bên miệng lại biến thành tiếng nũng nịu nửa đẩy nửa mời.
"Anh Amuro..."
Khi anh tiến vào cơ thể cô, cô chỉ trầm giọng gọi tên anh. Cô gọi "anh Amuro", hết lần này đến lần khác, theo sát từng động tác của anh, không ngừng kích thích dây thần kinh nhạy cảm của anh. Anh chỉ có thể ôm thật chặt cô gái nhỏ này vào lòng. Cô gái nhỏ của anh, Mitsubishi Kurigo của anh, báu vật của anh.
...
Hiếm khi nào Amuro Tooru lại có một giấc ngủ sâu và dỡ bỏ mọi phòng bị như thế. Khi anh tỉnh dậy, ánh nắng sớm chói mắt xuyên qua cánh cửa kéo bằng gỗ đang mở hờ chiếu vào phòng. Anh nheo mắt, đưa cổ tay che trước trán, khẽ thở dài một tiếng mới chậm rãi mở mắt ra.
Kurigo vẫn đang nằm yên bình trong lòng anh, hơi thở đều đặn, vẫn chưa tỉnh.
Cái cô nàng này, hôm qua ngoài mặt thì tỏ vẻ lạ lẫm, thực chất chẳng biết đã lên kế hoạch cho ngày này từ bao lâu rồi. Đêm qua vốn dĩ anh định dừng lại giữa chừng vì không mang theo đồ bảo hộ, anh chưa muốn Kurigo phải chịu vất vả như Katsura, và anh cũng biết thuốc tránh thai rất có hại cho cơ thể con gái. Thế nhưng lúc anh định đứng dậy rời đi, Kurigo lại bật dậy, lạch bạch chạy đến bên vali, vùi đầu tìm kiếm một hồi lâu rồi lôi ra một hộp Okamoto còn chưa khui.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy tinh quái rồi nở nụ cười xấu xa: "Cái đó... em luôn muốn ăn sạch anh Amuro mà, nên lúc nào cũng mang theo bên mình hết."
Amuro Tooru gần như tức phát cười vì cô.
Nhìn khuôn mặt khi ngủ tĩnh lặng của Kurigo, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài mua bữa sáng.
Lúc anh trở về, Kurigo đã tỉnh. Cô xõa tóc, dựa vào khung cửa nhìn hoa anh đào rơi lả tả ngoài kia, có chút phiền muộn nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Cô cũng chẳng biết mình đang đa sầu đa cảm điều gì, có lẽ phụ nữ cũng có... "khoảng lặng sau cuộc vui"?
Nhưng theo cô thấy, người đàn ông tên Amuro Tooru này dường như không có khái niệm "khoảng lặng" đó. Tối qua anh làm cô khóc đến cạn cả nước mắt, cô không ngừng cầu xin trong lòng anh nhưng người đàn ông này lại như nghiện mà không dứt ra được. Sau khi dẫn dắt cô kết thúc hiệp đầu, anh lại kéo cô vào hết hiệp này đến hiệp khác. Giờ đây nửa thân dưới của cô như đi mượn, thắt lưng và lưng đau nhức không chịu nổi.
Khi Amuro Tooru đẩy cửa bước vào, anh thấy Kurigo đang ngồi đờ đẫn với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh. Anh thậm chí bắt đầu tự hỏi có phải tối qua mình đã quá mất kiểm soát hay không.
"Sao thế? Em thấy không khỏe à?" Anh đặt bữa sáng sang một bên bàn thấp, ngồi xếp bằng cạnh cô.
"Hu hu hu..." Kurigo nhíu mày, hốc mắt đỏ hoe, nhào vào lòng anh.
Tim Amuro Tooru mềm nhũn ra, sau đó bắt đầu thầm tự trách. Cô về phương diện này vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng họ vẫn còn cả tương lai dài phía trước.
Giữa lúc Kurigo còn muốn nũng nịu với Amuro Tooru thêm chút nữa thì cô nhận được điện thoại của Gin. Người đàn ông này gọi điện luôn ngắn gọn súc tích, nhưng lần này sự dứt khoát của hắn khiến Kurigo không thể tin nổi.
"Hậu thế đến St. Petersburg dự đám cưới." Giọng hắn lạnh lùng, mang theo uy nghiêm không thể chối từ.
"... Hả?" Đầu óc Kurigo đứng hình mất vài giây sau khi nghe tin này, rồi cô hỏi: "Đám cưới ai cơ?"
"..." Gin im lặng vài giây mới đáp: "Của tôi." Giọng điệu có vẻ rất thiếu kiên nhẫn.
Chẳng đợi Kurigo kịp lên tiếng, hắn đã cúp máy. Kurigo nhìn chằm chằm vào màn hình báo kết thúc cuộc gọi, ngẩn ngơ một lúc mới chấp nhận được sự thật này.
Trời ạ —— một người đàn ông như Gin mà cũng lấy được vợ sao?
Thế là cô và Amuro Tooru phải vội vàng rời Osaka, đáp chuyến bay sang Nga. Dọc đường đi, khóe miệng Kurigo vẫn không ngừng nở nụ cười ngây ngô vì không thể tin nổi. Cô cộng sự với Gin bốn năm, chưa bao giờ thấy hắn thật lòng với người phụ nữ nào. Đúng là loại phụ nữ tự nguyện hay có mục đích muốn leo lên giường hắn thì không đếm xuể, hắn cũng chưa từng từ chối ai, nhưng lần này có vẻ là làm thật rồi?
"Người phụ nữ thu phục được Gin đúng là đã làm một việc đại phước đức cho Trái Đất này." Kurigo đánh giá như vậy.
"Em có biết cô ấy là ai không?" Amuro Tooru nhìn cô, dường như nhớ ra chuyện gì đó thú vị, "Trước đây ở căn cứ huấn luyện Moscow, em đã gặp cô ấy rồi đấy."
Kurigo nhớ lại cái nhìn thoáng qua năm đó, chỉ là một góc mặt nghiêng. Vẻ đẹp hoàn mỹ và thuần khiết như thiên thần của người phụ nữ đó đã khiến cô phải trầm trồ, đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm tràn đầy nhu tình, giống như biển Địa Trung Hải rực rỡ trong nắng hè vậy.
"Đường Đường..." Amuro Tooru cúi đầu, khẽ gọi cái tên này.
"Rất xứng đôi." Kurigo lúc đó đã nhận xét như thế.
Mãi đến nhiều năm sau, khi tình thế đã thay đổi hoàn toàn, cô gặp lại người phụ nữ được Gin nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay ấy, cô vẫn dùng đúng câu nói này để nhận xét:
"Cô và cái tên sát nhân không ghê tay Gin kia... quả thực là trời sinh một cặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co