Truyen3h.Co

[Conan] Vai Ác Gin

23

HelenOtis060710

"Chẳng phải Boss đã nói là tạm thời đừng động vào cậu ta sao?" Sherry kinh ngạc nhìn thằng nhóc đang hôn mê bị Gin xách trên tay.

Gin hừ lạnh một tiếng, ném thẳng Conan lên chiếc bàn bên cạnh: "Ngươi nên hỏi xem là đứa nào đang động vào đứa nào thì hơn."

Liên tưởng đến những thông tin mình đã điều tra được về Kudo Shinichi, Sherry nhanh chóng đoán ra điều gì đó: "Chẳng lẽ là... cậu ta..."

"Dám cả gan nhúng tay vào việc của Tổ chức, thì nên cho nó một bài học," Gin cười lạnh, "Vừa vặn nó là vật thí nghiệm của ngươi, cần dùng thì cứ dùng đi."

"Dạo gần đây không có việc gì cần đến vật thí nghiệm cho lắm..." Sherry hơi do dự, nhưng khi liếc nhìn sắc mặt của Gin, có lẽ cô cảm thấy nếu mình không tiếp nhận Kudo Shinichi thì Gin sẽ đem cậu ta nhốt vào phòng tối mất, nên cuối cùng vẫn lên tiếng: "Để tôi thử nghiệm giai đoạn tiếp theo của loại thuốc vốn có xem sao."

Gin gật đầu: "Cần bao lâu?"

"Sẽ không lâu lắm đâu," Sherry đáp, "Đại khái là... ba ngày."

"Vodka," Gin ra lệnh, "Ba ngày sau quay lại đây dẫn người đi, ném trả về nhà nó. Nhớ kỹ là đừng để nó tỉnh lại trước khi rời khỏi đây."

"Vâng, đại ca!" Vodka lập tức lớn tiếng đáp lời.

Gin nghĩ đến việc tên đàn em này trước đây từng để xảy ra sơ suất, trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm.

Nhưng loại chuyện vặt vãnh như ném tên vai chính trở về nhà này, hắn thực sự không có hứng thú tự thân vận động. Thế là, vì vẫn còn chút lo lắng, hắn lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa: "Lúc tới nhớ mang theo một mũi tiêm gây tê, chích cho nó một phát rồi mới được mang đi."

"Vâng, đại ca!" Vodka tiếp tục vâng dạ.

Vodka về khoản nghe lời làm việc thì vẫn không có vấn đề gì, Gin gật đầu hài lòng, để mặc tên vai chính lại cho Sherry rồi xoay người dẫn người rời đi.

Ở phía sau hắn, nữ nhà khoa học trẻ tuổi nhìn vị thám tử đang "diễn kịch" như thể vừa mới tỉnh lại trên bàn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Giống như thường lệ, vào ngày hôm sau, Gin nhận được thông báo về việc tập anime kỳ này đã được phát sóng.

Lúc bấy giờ, hắn đã đang ở trên chuyến bay khởi hành đi Đức. Lần hành động này hắn không mang theo Vodka, bởi vì còn phải để gã phụ trách việc "ném" tên vai chính về nhà. Chỉ cần Vodka nghe lời mà tiêm thuốc mê, chắc là sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu.

Gin vẫn không xem nội dung anime mà chỉ lướt qua diễn đàn. Đây có thể coi là một tập có tiến triển cực lớn về cốt truyện chính: Conan cuối cùng cũng biết bản thân đã bị bại lộ từ lâu, và thông qua cuộc đối thoại với Sherry, cậu nhóc cũng nhận ra thành viên tổ chức này có thiện chí với mình. Gin nhìn thấy trên diễn đàn đã mọc lên cả một topic đẩy thuyền CP...

Cũng có không ít người đang thảo luận về Gin. Hành động không giết chết Conan của hắn khiến nhiều người không khỏi suy đoán lung tung, cả phân đoạn nổ súng tự bắn vào mình cũng vậy... Có mấy cái tiêu đề bài viết mà chính Gin cũng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, nhưng điều hắn không thể chịu đựng nổi nhất chính là: thế mà lại có người suy đoán hắn là nằm vùng.

Hắn thực sự không kìm được lòng mà bấm vào cái bài viết đó (cũng may là định mức đổi điểm tích lũy lần trước vẫn chưa dùng hết). Gin cảm thấy an ủi khi thấy đa số mọi người đều cho rằng suy đoán của chủ thớt là không đáng tin, tuy nhiên phần lớn lý do là vì họ mặc định rằng tổ quốc của hắn đã không còn nữa.

Cũng có người đưa ra giả thuyết về một "nằm vùng đã đứt liên lạc", điều này thực sự trùng khớp với kế hoạch của người xuyên không. Xem ra mạch não của những người cùng một quốc gia quả nhiên là khá đồng nhất.

Nhìn đến đây, Gin đột nhiên nhớ tới cái cuộc bình chọn mà mình đã bỏ quên từ rất lâu, thế là hắn hỏi hệ thống trong đầu: "Kết quả của lần bình chọn trước thế nào rồi?"

Hệ thống lập tức phấn chấn hẳn lên: "Cực kỳ tốt luôn!"

"Ký chủ, cuối cùng ngài cũng chịu nhớ ra để hỏi rồi!" Nó hào hứng nói, "Lần đó ngài đã giành được vị trí thứ ba đấy! Chỉ đứng sau mỗi 【 Tít —— 】 và 【 Tít —— 】 thôi! Chiến thắng đang ở ngay trước mắt rồi!"

Tiếng tiêu âm này nghe chói tai quá đi mất. Gin thầm nghĩ.

Hắn không lạc quan như hệ thống. Tuy không biết cụ thể số phiếu, cũng chẳng rõ những kẻ đứng trước mình là ai, nhưng hắn thừa hiểu càng tiến về những thứ hạng đầu thì việc thăng hạng càng khó khăn. Hơn nữa, vị trí thứ ba này hiển nhiên chỉ là hiệu ứng nhất thời tại thời điểm đó, sau này chưa chắc đã duy trì được lâu dài.

Nhưng đây dù sao cũng được coi là một tin tốt, vì nó có nghĩa là chỉ cần có một màn trình diễn "xuất thần" ngay trước một đợt bình chọn nào đó, hắn hoàn toàn có khả năng chiếm giữ vị trí nhân khí số một trong ngắn hạn.

... Tốt nhất là còn phải đảm bảo các nhân vật có nhân khí cao khác không được xuất hiện nữa.

Điều này thực sự khả thi, trong cửa hàng hệ thống có đạo cụ là "Thẻ cấm lên sóng". Ngoại trừ bản thân nhân vật chính ra, tất cả những người khác đều có thể bị cấm, tuy nhiên mỗi tập phim chỉ được sử dụng tối đa hai thẻ. Một thẻ có giá 100 điểm tích lũy, không tính là rẻ nhưng cũng không phải là tiêu hao quá lớn.

Gin xem xét lại số điểm tích lũy của mình. Trong khoảng thời gian hắn không thèm quan tâm đến xếp hạng, hắn đã tham gia thêm vài lần bình chọn nữa; thành tích khi đó cho thấy một đường trượt dốc đều đặn, sau đó lại đột ngột "vực dậy" mạnh mẽ trong lần bình chọn vừa rồi. Nhờ giành được vị trí thứ ba cộng với việc bấy lâu nay không mấy khi chi tiêu, số điểm tích lũy của hắn đã lên tới hơn hai nghìn điểm.

Ngoài ra còn rất nhiều lượt rút thăm trúng thưởng, hắn đã dùng hết sạch và nhận về... mấy viên kẹo đậu nhỏ.

Thực ra Gin cũng chẳng có ý định tích trữ điểm tích lũy làm gì, chẳng qua là đa số các chức năng của hệ thống hắn thực sự không dùng tới. Chẳng hạn như việc bỏ ra mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày để lướt diễn đàn là điều mà hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi —— có thời gian rảnh đó thà đi giết người còn hơn.

Hiện tại hắn vẫn chưa tìm thấy con đường nào để tiêu số điểm này. Gin lật xem cửa hàng hệ thống, thứ lỗi cho hắn vì sự thiếu hụt sức tưởng tượng trong phương diện này, có một vài tấm thẻ đạo cụ mà hắn thậm chí còn chẳng biết nên dùng vào việc gì.

Cũng may là tất cả các thẻ bài đều có bản thuyết minh rất dài. Gin nhắm mắt dưỡng thần trên máy bay, tranh thủ đọc các bản thuyết minh trong đầu để giết thời gian.

"Ký chủ muốn mua thẻ bài sao?" Hệ thống rất tích cực nhảy ra, "Ngài thích cái nào, tôi có thể giới thiệu cho ngài một chút nha!"

Nó chú ý tới Gin đang xem tấm thẻ đó, lại càng thêm tích cực: "Cái 'Thẻ tạo nhân vật' này rất hữu dụng đó nha! Có thể tự do tạo người, độ tự do cực kỳ cao, hơn nữa nhân vật nặn ra chắc chắn sẽ xuất hiện trong cốt truyện anime. Nếu thao tác tốt thì rất dễ dàng kéo nhân khí cho ký chủ đấy! Cấp sơ cấp chỉ cần 2000 điểm tích lũy thôi, còn cấp cao cấp thì phải tận 4000 điểm!"

Gin đang xem bản thuyết minh dài hơn hẳn so với những tấm thẻ thông thường kia, nghe vậy liền hỏi: "Giữa sơ cấp và cao cấp có gì khác biệt sao?" – Giá cả chênh lệch nhiều đến thế cơ mà.

"Nói một cách đơn giản, các hạng năng lực của nhân vật sơ cấp buộc phải nằm trong phạm vi năng lực của con người, hơn nữa không thể tự chỉ định mà phải gieo xúc xắc (đổ điểm) —— đương nhiên số lần gieo là vô hạn, nhưng với nhân vật cao cấp thì có thể vượt qua giới hạn của nhân loại, đồng thời có thể tự mình định nghĩa ở một mức độ nhất định," Hệ thống giải thích, "Đó là sự khác biệt cơ bản nhất, ngoài ra còn một số điểm khác, ví dụ như nhân vật cao cấp có thể viết thêm nhiều thuộc tính hơn... Ký chủ nếu từng chơi TRPG (chạy đoàn) thì tốt rồi, thực ra tấm thẻ bài này là sao chép từ cơ chế tạo nhân vật trong chạy đoàn mà ra đấy."

Gin đương nhiên chưa từng chơi TRPG, không chỉ hắn không, mà ngay cả trong ký ức của người xuyên không cũng không có. Không biết là do người xuyên không đó cũng chưa từng chơi, hay là phần ký ức này không được lưu lại, nhưng cũng may bản thuyết minh dài dằng dặc này viết rất cụ thể, hắn đọc từ đầu đến cuối thì thấy không có chỗ nào là khó hiểu cả.

Tóm lại chính là tự mình nặn ra một người, có thể thiết lập các hạng thuộc tính của hắn, cuối cùng người này sẽ xuất hiện ngoài đời thực... Đúng là một thứ công nghệ đáng sợ.

"Có muốn thử một chút không ký chủ? Tuy rằng hiện tại ngài chỉ có thể mua cấp sơ cấp, nhưng tự nặn cho mình một đứa đàn em cũng không tồi đâu!" Hệ thống ra sức tiếp thị.

Gin thực sự có chút động lòng. Chủ yếu là vì hiện tại trong tay hắn đúng là đang thiếu người. Chưa bàn tới việc chỗ Bourbon đang thiếu một kẻ giám sát —— về điểm này thực ra Gin không ôm hy vọng lắm, hắn khá nghi ngờ việc một "người bình thường" được tạo ra từ đổ điểm liệu có thể giám sát nổi một Bourbon vốn được Ý thức Thế giới chiếu cố hay không. Cứ nói riêng về phía vai chính đi, sau này chắc chắn sẽ không thiếu những nhiệm vụ phải xách cổ thằng nhóc đó đi đây đi đó, mà Gin thì thật sự không tin tưởng nổi trạng thái của Vodka mỗi khi đối mặt với vai chính, nhưng hắn cũng không thể lần nào cũng tự mình ra mặt được, hắn đâu phải là tài xế riêng của nó!

Cẩn thận nghĩ lại thì bên cạnh mình quả thực không có lấy một thuộc hạ nào có đủ chỉ số thông minh, hay nói đúng hơn là những kẻ đủ thông minh thì đều không đáng tin cậy... Cứ như vậy, nếu có thể sở hữu một đàn em có trí lực đạt chuẩn và đủ lòng trung thành thì vẫn là một việc có ý nghĩa.

Hiếm khi Gin không dứt khoát từ chối lời tiếp thị của hệ thống, điều này khiến nó như nhìn thấy hy vọng và càng trở nên hăng hái hơn: "Nhân vật được nặn ra sẽ có độ trung thành tuyệt đối, hơn nữa chỉ cần ngay từ đầu thiết lập tốt thì tương lai cũng sẽ không bị 'tẩy trắng', cực kỳ an toàn! Vậy nên, ký chủ có muốn thử nặn một người xem sao không? Chưa xuất hiện ngoài đời thực thì không thu tiền đâu!"

Nó trông có vẻ thực sự rất muốn chốt được đơn hàng này, không biết bán đi một tấm thẻ thì cái hệ thống này được trích phần trăm bao nhiêu nữa... Gin nghĩ thầm đầy cạn lời, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng có việc gì làm nên đã đồng ý.

Tiến vào giao diện nặn nhân vật, trước mắt Gin nhảy ra một bảng điều khiển, ngoài các thuộc tính cơ bản còn có rất nhiều kỹ năng. Cũng may là Gin đã đọc kỹ bản thuyết minh của hệ thống nên không cảm thấy cái giao diện sáng loang loáng này quá khó chấp nhận.

Đầu tiên là thiết lập cơ bản, phương diện này Gin không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ điền vào một con số tuổi là 28, còn lại tất cả đều để hệ thống ngẫu nhiên.

Tiếp theo là tiến hành gieo điểm thuộc tính, Gin xác nhận lại nhu cầu của mình trong lòng: Chỉ số trí tuệ và vũ lực tương đối cao, những thứ khác không quan trọng. Sau đó, dựa theo gợi ý của hệ thống, hắn bắt đầu gieo xúc xắc. Có lẽ vì yêu cầu không quá cao nên chỉ cần gieo hai lần là đã có được kết quả ưng ý.

"A thế này," hệ thống nhìn kết quả vừa gieo ra, "Ký chủ, vận khí của ngài cũng không tệ lắm nha... Tiếp theo có thể chọn một chức nghiệp, sau đó cộng điểm kỹ năng."

Gin vốn dĩ đang do dự giữa "nhân viên kỹ thuật" và "côn đồ vũ trang", cho đến khi hắn nhìn thấy một lựa chọn nằm ngoài dự kiến —— Thám tử.

Hắn có chút dao động. Nguyên nhân dao động là vì đây hiển nhiên là một thế giới thuộc về thám tử; tuy rằng bản thân Gin không đời nào đi làm thám tử, nhưng nếu có một thuộc hạ làm nghề này, rất có thể sẽ mang lại những lợi ích không ngờ tới.

"Ta cảm thấy cái này được đấy!" Hệ thống chú ý tới sự do dự của hắn, "Chức nghiệp thám tử khẳng định là có ích! Hơn nữa thám tử có kỹ năng cải trang, như vậy thì không cần phải phiền phức đến Vermouth nữa!"

Sự bài xích của hắn đối với Vermouth hình như biểu hiện quá rõ ràng rồi thì phải... đến cả cái tên này cũng chú ý tới. Gin nghĩ thầm.

"Cái kỹ năng cải trang này... cũng giống với năng lực của người đàn bà kia sao?" Hắn có chút tò mò.

"Không đến mức thần kỳ như vậy đâu..." Hệ thống không thể nói dối, "Nếu tính theo thiết lập gốc của chạy đoàn (TRPG) thì chỉ cần gieo xúc xắc thành công là chuyện gì cũng có khả năng, nhưng chúng ta dù sao cũng không phải đang chạy đoàn. Chỉ có thể nói là điểm kỹ năng càng cao thì thao tác càng thuần thục, càng khó bị nhìn thấu, nhưng muốn biến thành một người hoàn toàn khác thì vẫn là không thể."

"Dù sao thì đây cũng chỉ là Thẻ nhân vật sơ cấp thôi mà!"

Cho nên ý là Thẻ cao cấp thì sẽ làm được chứ gì. Gin mặt không cảm xúc nghĩ thầm.

Thực ra bản thân Gin cũng không có nhu cầu hóa trang gì cho lắm, hắn đã mười mấy năm nay chưa từng phải thực hiện nhiệm vụ xâm nhập, tương lai chắc cũng khó mà có dịp. Tuy nhiên, nếu cấp dưới biết món này thì ít nhất trong phương diện điều tra tình báo cũng sẽ có ích...

Vốn không hiểu rõ lắm về các loại chức nghiệp, cuối cùng dưới sự cổ vũ của hệ thống, Gin vẫn lựa chọn chức nghiệp Thám tử, sau đó hoàn toàn dựa theo ý chí chủ quan của mình mà cộng điểm kỹ năng cho xong.

"Tiếp theo là thuộc tính bổ sung!" Hệ thống nói, "Nhân vật sơ cấp có thể có ba mục từ. Tính cách, thân thế, đặc điểm, tín niệm, người quan trọng, vật quý giá... cái gì cũng viết được hết, hoặc ngài cũng có thể dùng một câu để miêu tả diện mạo của cậu ta."

Phần này Gin chẳng có gì để viết cả, chỉ cần có hai hạng mục là "Thành viên Tổ chức" và "Trung thành với Tổ chức" là quá đủ rồi.

Thế là hoàn tất, hệ thống bắt đầu bên tai hắn ra sức quảng cáo: "Thế nào ký chủ, có phải rất phù hợp không? Mua sớm thả sớm, biết đâu vừa xuống máy bay là ngài có thể nhìn thấy đàn em mới ngay đấy!"

Gin tiêu tốn thời gian lâu như vậy vào việc này, đương nhiên là bởi vì trong lòng đã sớm có quyết định. Hắn quét mắt nhìn lại bảng số liệu một lần cuối cùng, rồi gật đầu chọn mua tấm thẻ bài đó.

"Rõ, ký chủ!" Hệ thống kích động nói, "Bắt đầu thả xuống nhân vật!"

(Thông số nặn người nằm ở phần Lời tác giả)

Lời tác giả (thông số nhân vật mới) :

Sức mạnh: 80 (Tiêu chuẩn của một tay vật lộn)

Thể chất: 60 (Khỏe mạnh, cơ bản là không ốm đau bệnh tật)

Thể trạng: 70 (Dáng người cao ráo)

Nhanh nhẹn: 45 (Mức người bình thường)

Bề ngoài: 60 (Có chút thanh tú)

Trí lực: 70 (Có thể thực hiện các phát minh đơn giản)

Ý chí: 55 (Khả năng tự chủ của người thường)

Giáo dục: 55 (Tốt nghiệp trung học)

May mắn: 50 (Người thường)

Cải trang: 65

Thuyết phục: 75

Cận chiến: 85

Bắn súng: 70

Tâm lý học: 70

Điều tra: 95

Lẻn lút: 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co