27
Tối nay, cuối cùng Gin cũng mở lại diễn đàn.
Chủ đề "Tóm tắt cốt truyện mỗi tập" vẫn đang được cập nhật một cách cần thiết. Gin phát hiện đoạn anime trong thời gian bạn ở Đức đã phát sóng xong phần "Ba ngày của Conan tại viện nghiên cứu tổ chức". Tuy bản tóm tắt cốt truyện khá đơn giản, nhưng Gin vẫn nhận được vị trí "vai chính" kia thực sự đã làm rất nhiều chuyện.
Loại hạn như tâm sự (dò hỏi tin tức) với Sherry this, gặp mặt Miyano Akemi này, âm thanh gắn thiết bị định vị này, rồi lại còn bỏ trốn... Tóm lại là những gì có thể quậy phá được thì cậu ta đã làm sạch sành sanh. Thực sự đúng là có thể Gin không có mặt ở đó, dùng không cho dù không giết được cậu ta thì bạn cũng phải kẹp vào phòng tối cho mùi vị đau một trận.
Nhưng có lẽ nếu Gin ở đó, cậu ta sẽ không hội làm vậy đâu... Dù sao thì cho đến tận bây giờ, Conan vẫn rất sợ Gin.
Ngoài ra, Gin còn phát hiện thêm một vấn đề —— Vermouth quả nhiên vẫn được biết tin tức về những đứa trẻ "con nuôi" của mình đã trở thành vật thí nghiệm của Tổ chức.
Tuyết không xem anime nên không biết phản ứng cụ thể của Vermouth ra sao, nhưng dựa trên những phản hồi từ diễn đàn thì có vẻ phản phản ứng của mụ ta rất lớn —— trong mục "Tập hợp các nhân vật xuất hiện", người ta tối chí còn suy đoán mụ ta là thù không vương trời chung với Kudo Shinichi.
Nếu thật sự là kẻ thù thì tốt biết mấy, Gin lạnh lùng thầm nghĩ, như vậy đã giảm đi bao nhiêu phiền phức rồi.
Tuy nhiên, sau khi biết con nuôi của mình biến thành vật thí nghiệm, Vermouth chắc chắn sẽ càng hận Sherry hơn nhỉ? Dầu biết sự thù hận này có sản xuất mụ ta xông thẳng vào viện nghiên cứu để giải quyết Sherry luôn không... Chắc chắn là không được rồi, ngay cả trong nguyên tác mụ ta còn đứng giết nổi Sherry, câu chuyện hiện tại.
Gin thoát khỏi bài đăng, quay trở lại trang chủ của diễn đàn, sau đó kiểm tra giao diện nơi này đã xảy ra một vài thay đổi -- cụ có thể xuất hiện thêm nhiều chuyên gia khác nhau.
"Ký chủ! Có muốn tôi giải thích cho bạn một chút không!" Hệ thống nhảy ra, được mong đợi, trả lời tự động nói tiếp:
"Đầu tiên là Chuyên mục Chính thức, mọi thông báo từ phía nhà phát hành đều sẽ được đăng ở đây."
"Tiếp theo là Bảng Thảo luận, đây chính là chuyên mục cũ của diễn đàn, chủ yếu dùng để thảo luận về cốt truyện."
"Phía dưới cái này là Khu Tán gẫu, nơi mọi người có thể đăng linh tinh đủ thứ trên đời."
"Dưới nữa là Chuyên mục Đồng nhân, dùng để đăng các tác phẩm fanfic!"
Hệ thống nhiệt tình hoàn thành phần giới thiệu của mình.
Gin: ......
Gin: "Ta không thấy mấy thứ này có ích lợi gì cho ta cả."
"Ừm..." Hệ thống suy tư, "Có thể dùng để giết thời gian chăng?"
Cái thứ này đúng là hết thuốc chữa y như Vodka vậy. Gin đưa ra phán đoán.
"A không phải," Hệ thống hiển nhiên cũng biết lý do này hoàn toàn vô dụng, vội vàng sửa miệng, "Diễn đàn chia ra nhiều chuyên mục, chẳng phải dù chỉ xem tiêu đề thôi thì lượng tin tức thu thập được cũng sẽ tăng lên sao!"
Lời thì nói như vậy, nhưng vốn dĩ các chuyên mục này chỉ là được tách nhỏ ra từ diễn đàn ban đầu, cùng lắm là thêm vào cái chuyên mục đồng nhân... Thứ đó thì có ích gì chứ.
Người xuyên việt vốn biết đến "đồng nhân", chỉ là không quá quen thuộc; còn bản thân Gin tất nhiên là chưa từng nghe qua, hắn chỉ dựa vào ký ức của đối phương để biết đại khái đó là thứ gì. Hắn xem diễn đàn mục đích là để nắm bắt cốt truyện và phản hồi của người xem, còn mấy thứ đồng nhân này nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng giúp ích được gì cho hắn.
"A," hệ thống đột nhiên lên tiếng, "Vừa nhận được thông báo, chuyên mục đồng nhân hoàn toàn miễn phí!"
Gin: ......
Gin: Cái thứ này là cố tình đúng không?
Việc miễn phí chỉ càng chứng minh rằng chuyên mục đồng nhân thực sự vô dụng. Bởi lẽ, nếu thứ đó mà có giá trị, thì với cái đức hạnh keo kiệt của hệ thống, tuyệt đối sẽ không bao giờ mở cửa miễn phí.
Nhưng Gin cũng không thể tránh khỏi việc bị lây nhiễm một vài "tật xấu" của người xuyên việt, chẳng hạn như khi nhìn thấy đồ miễn phí thì sẽ nghĩ: "Tội gì không lấy", sau đó liền nhấn vào xem.
Tuy rằng mới mở chưa được bao lâu, nhưng chuyên mục đồng nhân trông có vẻ rất sung túc và náo nhiệt, đã có một lượng bài đăng khá đáng kể, bao gồm cả tranh ảnh lẫn văn chương. Có thể thấy nhiệt huyết sáng tác của khán giả là không hề nhỏ.
Thậm chí, nơi này đã lập ra hẳn một chuyên mục còn dành cho nhãn R18.
"Chuyên mục này nếu khán giả muốn vào thì phải tốn một lượng tích phân nhất định đấy!" Hệ thống nói, "Nhưng ký chủ thì không cần đâu nha!"
Giả nai cũng không thay đổi được sự thật rằng cái thứ này vô dụng đâu. Gin nghĩ thầm.
Hắn không vào xem chuyên mục con, chỉ đơn giản lướt qua chuyên mục chính một lượt. Nhìn chung nội dung liên quan đến vai chính vẫn chiếm đa số, nhưng cũng có không ít bài về những người khác, bao gồm cả chính hắn...
Dù sao cũng có ký ức của người xuyên việt, Gin hiểu khá rõ mấy thứ này sẽ có bộ dạng như thế nào, thế nên hắn rất sáng suốt mà lựa chọn không xem.
Chỉ có thể nói điều này chứng minh bộ anime này rất được hoan nghênh... Sau khi thoát khỏi diễn đàn, Gin nghĩ bụng một cách tê tái: Có lẽ sẽ không thiếu người bỏ phiếu đâu.
Khoảng thời gian sau đó, Gin trải qua những ngày tháng bình đạm không có gì lạ lẫm (chỉ là vòng tuần hoàn lớn giữa thực hiện nhiệm vụ —— nghỉ ngơi), rồi hắn nhận được báo cáo của Schwarz, kèm theo một đoạn ghi âm siêu dài.
Có thể thấy Schwarz đã rất nỗ lực học tiếng Nhật, bản báo cáo này viết bằng thứ ngôn ngữ hỗn tạp giữa tiếng Nhật và tiếng Đức, cực kỳ khó hiểu. Ngay cả một người nói cả hai thứ tiếng lưu loát như tiếng mẹ đẻ như Gin mà cũng nhìn chẳng hiểu mấy.
Hắn thực sự đã mất kiên nhẫn, bèn mở đoạn ghi âm lên.
Vừa bắt đầu đã là giọng của Schwarz, rất khẽ, đại khái là đang lầm bầm lầu bầu một mình: "Alo alo alo? Đại ca ngài nghe thấy chứ? Khụ khụ, hôm nay Sherry bảo tôi đi đón thằng nhóc đó, nên tôi có mang theo bút ghi âm. Tôi sợ ghi không rõ nên đã vặn âm lượng thu cực đại, đại ca tốt nhất ngài đừng đeo tai nghe nha."
Gin đang đeo tai nghe: ......
Hắn một lần nữa xác nhận lại độ cách âm trong căn hầm an toàn của mình, sau đó đóng chặt cửa sổ, bắt đầu mở loa ngoài.
Schwarz vẫn tiếp tục lảm nhảm một mình: "Khoảng thời gian này tôi vẫn luôn học tiếng Nhật, cảm giác tiến bộ không nhỏ đâu! Để không bị người ta phát hiện ra mình không biết tiếng Nhật, tôi đã giả vờ mình là một con robot không biết nói, ngoài việc đứng lù lù sau lưng Sherry ra thì chẳng làm gì hết. Tôi cũng không biết có giấu nổi Sherry không nữa, cảm giác cô ta thông minh lắm."
Đúng là làm khó hắn rồi, xem chừng vì không được nói chuyện mà sắp nghẹn đến phát điên luôn rồi.
Trong ghi âm truyền đến vài tiếng còi xe, nhìn dáng vẻ thì Schwarz đang lái xe.
Hắn lại vừa lái xe vừa lầm bầm vài câu, không ngoài gì khác là chuyện sinh hoạt hằng ngày và nhiệm vụ tại viện nghiên cứu trong thời gian qua. Hắn phàn nàn rằng nghiên cứu của Sherry xem chẳng hiểu gì cả, nhưng lại khen hai chị em nhà Miyano đều rất xinh đẹp, còn đặc biệt khen ngợi Miyano Akemi rất hiền thục.
Gin lúc này mới biết Miyano Akemi hiện tại đã bắt đầu nấu cơm hằng ngày cho Sherry. Chuyện này cũng không có gì to tát, miễn là cô ta đừng có nấu cơm cho quá nhiều người là được.
Tiếp đó, Schwarz dành hẳn mười phút để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và thèm muốn được có người nấu cơm cho mình, cuối cùng hắn mới dừng lại: "A! Tôi thấy nó rồi!"
Gin thầm nghĩ, hắn bảo người ta đừng đeo tai nghe chắc là vì sợ tiếng hét của mình làm người khác điếc tai luôn quá.
Sau đó Schwarz không nói gì thêm, trong bản ghi âm là một chuỗi những âm thanh lạo xạo nhỏ vụn. Một lát sau truyền đến tiếng đóng cửa xe, rồi giọng của Schwarz lại vang lên: "Tôi đánh ngất nó rồi, giờ chỉ cần mang về viện nghiên cứu là xong thôi."
Kể từ lúc đó, Schwarz không nói thêm một câu nào nữa. Xem ra hắn thực sự rất nghiêm túc trong việc giữ vững "thiết lập nhân vật" của mình, ngay cả khi bên cạnh chỉ có một thằng nhóc đã hôn mê cũng vẫn như vậy.
Điều này khiến sự mất kiên nhẫn của Gin đối với hắn tan biến đi không ít.
Tiếp đó Schwarz quay lại viện nghiên cứu, bàn giao Conan cho Sherry. Nghe ghi âm đến đoạn này, Gin trong lòng khẽ động, hỏi hệ thống: "Tập này đã phát sóng chưa?"
"Đúng vậy!" Hệ thống cực kỳ phấn khích, "Ký chủ có muốn xem không?"
"Không cần." Gin lạnh nhạt từ chối nó, sau đó mở phần tóm tắt cốt truyện và danh sách nhân vật tập hợp ra.
Tập này hoàn toàn được kể dưới góc nhìn của Conan, hơn nữa không hề chèn thêm bất cứ đoạn hồi tưởng nào. Màn ra mắt của Schwarz hiển nhiên đã đánh lừa rất nhiều người, khiến mọi người tưởng rằng hắn là một người đàn ông lạnh lùng và ít nói. Điều này dẫn đến việc khi Gin xem phần giới thiệu nhân vật, hắn không khỏi nảy sinh cảm giác: "Tên này là ai vậy?".
Tuy nhiên, Conan cũng không hổ danh là vai chính, đến cuối tập này cậu ta đã lờ mờ đoán được Schwarz có khả năng không biết tiếng Nhật. Nếu lần này lại để cậu ta ở lại viện nghiên cứu ngây ngốc thêm ba ngày nữa, Gin có lẽ thực sự sẽ phải đích thân tới đó dạy dỗ cậu ta một trận.
Cũng may lần này chỉ có một ngày, Conan mải mê nghiên cứu Schwarz nên chưa kịp làm chuyện gì quá đáng. Mà với năng lực học tập của Schwarz, chờ đến lần sau gặp lại Conan, hắn chắc hẳn đã có thể nắm vững được tiếng Nhật cơ bản rồi.
Xem chừng tên cấp dưới mới này vẫn tương đối đáng tin cậy... Gin nghĩ thầm, ít nhất là chuyện ở chỗ Sherry từ nay về sau hắn không cần phải bận lòng nữa. Chờ Schwarz học được tiếng Nhật rồi thì ngay cả ghi âm hắn cũng chẳng cần phải nghe.
"Đây là đoạn ghi âm lần này!"
Gin nãy giờ vẫn không tắt máy ghi âm, vốn dĩ nãy giờ đều là những âm thanh thầm thì yên tĩnh, kết quả đột nhiên lại biến thành tiếng Schwarz gào thét ầm ĩ, dù là hắn cũng bị làm cho giật cả mình.
"Không biết đối với đại ca ngài thì có ích gì không, nhưng mà tôi thực sự đã rất nghiêm túc đấy nhé! Có điều tôi cảm giác hôm nay cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, thằng nhóc đó tuy rằng rất phiền phức, nhưng hình như cũng chưa kịp gây ra chuyện gì, Sherry cũng rất ngoan, có lẽ là do tôi nhìn chằm chằm đủ chặt chẽ chăng! Tôi sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ! Đại ca nếu có nhiệm vụ nào khác thì nhớ bảo tôi với nhé! Ở viện nghiên cứu thật sự nhàm chán chết đi được! Hoặc là phái thêm cho tôi một cộng sự cũng được, tốt nhất là người biết nấu cơm ấy! Kỳ thật tôi cũng biết nấu cơm, nhưng kỹ thuật tệ lắm, vả lại tôi chỉ biết làm có một hai món thôi, ăn đi ăn lại phát ngán rồi! Tôi ngưỡng mộ Sherry quá đi mất thôi!"
"Sau đó tôi cũng đang nỗ lực học tiếng Nhật nè, tôi cảm thấy mình tiến bộ lớn lắm luôn! Chắc chỉ vài tuần nữa là biết tuốt thôi! Khả năng ngôn ngữ của tôi mạnh lắm đúng không hả ha ha ha ha, chỉ là ở bên này chẳng có ai để nói chuyện cùng, chán chết đi được. Hay là đại ca ngài đừng thu báo cáo nữa mà tới đây thăm tôi đi, như vậy tôi có thể trực tiếp báo cáo tận mặt cho ngài luôn! Đương nhiên nếu ngài bận thì thôi vậy."
"Chắc là không còn việc gì nữa đâu... Vậy hôm nay đến đây thôi nhé, chào đại ca!"
Gã này còn biết xấu hổ mà đi chê bai người khác phiền phức...
Gin mặt vô biểu hiện tình trạng ghi âm, xóa sạch tệp tin.
Dù sao đi nữa, công việc này coi như đã hạ màn hình, chiến binh quyết định phải nghỉ ngơi một chút cho tử tế.
Một lần nữa phải nói rằng, các hoạt động giải trí khi nghỉ ngơi của Gin thực sự rất nghèo nàn.
Đọc sách suốt một buổi chiều, rồi tự nấu cho mình một bữa tối. Kusuda Rikumichi làm việc rất đáng tin cậy, đồ trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp, điều này nghĩ Gin chợt nhớ tới lời nhổ của Schwarz.
Nhưng bản thân bạn cũng không dũng cảm nấu nướng cho lắm... Nếu bảo Vodka làm thì tên kia khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều.
Hủy bỏ, làm một chút đồ họa.
Nếu đã định làm cho người khác ăn thì sẽ làm nhiều một chút. Gin xách tay bột mì ra, một hơi làm luôn hai tá bánh bông lan cuộn.
"Ký chủ... chỗ này... ăn hết được không vậy..." Hệ thống kinh ngạc.
"Chơi làm lợi ích thôi." Trả lời thư mục.
Hệ thống càng chấn kinh hơn: "Phúc lợi? Cái tổ chức này cũng có phúc lợi á?"
Rượu Gin: ......
Gin: "Không phải, trước kia ta làm nhiều quá cũng sẽ đưa phát đi, chỉ là chia cho cấp dưới mà thôi."
Là một trong số những sở hữu dư thừa ít, Gin thường vừa làm đồ ngọt vừa suy nghĩ sự đời, dẫn đến việc làm ra một đống lớn ăn không hết, thế là một trận chiến chia cho cấp dưới ăn hộ, dù sao thì cũng chết người được.
Nhưng cái điểm kinh ngạc của hệ thống này cũng kỳ lạ quá đi! Tại sao Tổ chức lại không thể có lợi ích! À mà thật ra đúng là không có thật, cũng nghĩ có thưởng cuối năm, chỉ có tiền mà lương thôi.
Nhưng tiền lương thì rất cao, dù sao thì Gin cũng chưa bao giờ tính toán xem mình tiêu bao nhiêu tiền, và cũng chưa bao giờ thiếu tiền cả.
Lời tác giả:
Schwarz: Đã nhận được một tá bánh bông lan cuộn đại ca gửi tới, bảo vệ chia cho đồng nghiệp.
Schwarz: Là của ta hết, Xung quanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co