Truyen3h.Co

[Conan] Vai Ác Gin

34

HelenOtis060710

"Không không không không không!" Hệ thống kêu gào thảm thiết, "Vạn lần không nên! Lão ta chính là một sự tồn tại vượt quá giới hạn giống như 'Con tàu Noah' vậy, lão chỉ đang bị hạn chế trong những chương truyện đời thường thôi, nếu mà bị kéo vào mạch truyện chính thì... không biết lão có thể chế ra cái thứ kinh khủng gì đâu!"

"Nghiêm trọng đến thế sao?" Gin nhíu mày, hắn lại càng muốn giải quyết Agasa hơn.

"Nói thế nào nhỉ," hệ thống giải thích, "Cũng không hẳn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng rất nguy hiểm, bởi vì ý thức thế giới vốn đã cực kỳ ghét anh rồi."

"Thế thì thật là khiến người ta thấy vui vẻ đấy." Gin mặt không cảm xúc đáp lại.

Nói thì nói vậy, Gin vẫn từ bỏ ý định đi xử lý Agasa. Hắn không phải là người thích mạo hiểm, đặc biệt là khi phải đối mặt với những thứ thuộc về thế lực siêu nhiên này.

Hắn xoay sang xem những đạo cụ mới lên kệ trong cửa hàng hệ thống. Ngoại trừ series mấy món đạo cụ nhỏ của nhân vật chính mà Gin chẳng thèm dùng tới, vẫn có một vài thứ nhìn qua là thấy rất hữu dụng. Đương nhiên giá cả cơ bản đều không hề thấp, nhưng xét đến việc đây là vật phẩm vĩnh viễn thì cũng có thể hiểu được.

Hơn nữa có thể thấy rõ là hệ thống này thực sự rất hy vọng hắn có thể đoạt được "Con tàu Noah".

Gin nhìn qua số tích phân của mình. Vài lần "ké" sóng trước đó cùng với hai kỳ điểm nhấn ở bến tàu lần trước đã mang về cho hắn gần hai nghìn điểm. Đa số là nhờ sự kiện ở bến tàu, coi như là một trong số ít những thu hoạch của lần hành động đó.

Thế là, Gin dùng 1500 tích phân để mua chiếc găng tay siêu mỏng kia.

"?" Hệ thống khiếp sợ: "Ký chủ, anh xuống tay nhanh thật đấy!"

Ngày thường thì căn bản một xu cũng chẳng thèm tiêu, mà hễ đã ra tay thì toàn là đơn hàng khủng. Nên nói sao đây, không hổ là Gin – người mà bình thường không đốt tiền thì thôi, chứ đã đốt thì không phải là trường bắn thì cũng là trực thăng vũ trang!

Hệ thống kỹ thuật phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trong lúc bản thân hệ thống còn đang kinh ngạc thì đôi găng tay kia đã yên vị trên tay Gin. Công năng của đôi găng tay công nghệ đen này tuy đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ: nó có thể tự động ôm sát vào bàn tay, khi đeo vào hầu như không có cảm giác gì, tác động đến xúc giác gần như bằng không và cũng không hề ảnh hưởng đến các cử động của tay. Thế nhưng, nó có thể cách ly hoàn toàn với mọi thứ ở thế giới bên ngoài, đảm bảo rằng dù có làm gì đi nữa cũng sẽ không để lại dấu lòng bàn tay hay dấu vân tay. Đồng thời, nó còn có chức năng biến đổi màu sắc, nếu chuyển sang trạng thái trong suốt thì nếu không nhìn thật gần, căn bản sẽ không ai nhận ra là đang đeo găng tay.

Tuy nhiên, Gin vẫn lựa chọn để nó hiển thị màu đen.

Hắn đeo găng tay vào, thử cử động các khớp tay, rồi hài lòng nhận ra những lời giới thiệu về đạo cụ này không hề phóng đại. Đôi găng tay này thực sự rất hữu dụng, vậy thì những sản phẩm khác trong cửa hàng chắc hẳn cũng chẳng kém cạnh gì.

Xem ra tích phân vẫn có cái giá trị của nó. Nếu đã như vậy, cứ thỏa mãn nguyện vọng của hệ thống, thử đi bắt giữ "Con tàu Noah" xem sao.

Thế là, Gin dùng số tích phân còn lại để mua tấm thẻ tham gia Movie kia —— Nếu bắt được "Con tàu Noah" thì 200 điểm tích phân này sẽ được hoàn trả. Cái cơ chế này của hệ thống xem ra còn xảo quyệt hơn bản thân cái hệ thống "thiểu năng" này nhiều, tám phần mười lại là do thực thể đứng sau nó sắp đặt.

Hiện tại trên tay chỉ còn hơn 200 điểm tích phân, Gin dừng việc mua sắm lại. Cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Ngày hôm sau, tập anime mới nhất được phát sóng.

Gin mở diễn đàn lên liếc qua một chút, nhìn thấy một đống bài đăng đang sốt sắng suy đoán rằng hắn có thể là người tốt, hắn không khỏi thầm hạ quyết tâm phải xử lý thêm vài kẻ đáng chết cho khán giả xem mới được. Sau đó, hắn xem bài tóm tắt cốt truyện và phát hiện ra chính bản thân nhân vật chính cũng đang rơi vào trầm tư mê muội, thế là hắn lại càng thêm sốt ruột.

Ở nguyên tác sao ngươi không nghĩ như vậy đi, có phải là nhầm lẫn cái gì rồi không hả tên nhóc thám tử kia?

Chẳng lẽ lần tới gặp lại nhân vật chính vẫn phải hành hạ thằng bé một trận sao, cái vòng lặp quỷ quái này bao giờ mới kết thúc đây!

Một điểm khác khiến hắn kinh ngạc là anime lần này không hề kết thúc ở phân đoạn của nhân vật chính, mà còn nối thêm một đoạn ngắn cảnh Gin đi vào trường bắn, gặp mặt Schwarz và Kir.

Chỉ là một đoạn rất ngắn, Schwarz nói hai câu, Kir chỉ lộ mặt, nhưng cái kiểu đột nhiên kéo thêm một thành viên tổ chức mới vào thế này...... Gin tính toán thời gian, hình như quả thật sắp đến mạch truyện chính mới rồi, lại thêm một chuyện phiền lòng nữa.

Hắn bực bội tắt diễn đàn, quyết định đi làm thêm vài cái nhiệm vụ để giải tỏa tâm trạng.

Kế tiếp mấy ngày, Gin vừa làm nhiệm vụ vừa chuẩn bị cho phần Movie. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để chuẩn bị, phải đợi đến khi Movie bắt đầu hắn mới có thể bắt tay vào việc, hiện tại điều duy nhất có thể làm là cùng hệ thống nghiên cứu cốt truyện để tìm cách bắt giữ "Con tàu Noah".

Bắt buộc phải thảo luận với hệ thống, vì suy cho cùng, đến lúc đó kẻ chịu trách nhiệm bắt giữ chính là nó.

Vì để bắt giữ "Con tàu Noah", bản thân Gin bắt buộc phải tiến vào trò chơi thực tế ảo "Kén". Thế nhưng trong nguyên tác, những người vào "Kén" chỉ có nhóm của nhân vật chính cùng một đám trẻ con. Hơn nữa, nếu tiến vào trước khi cốt truyện bắt đầu, thì chưa bàn đến chuyện thời gian có kịp hay không, ngộ nhỡ "Con tàu Noah" trực tiếp biến mất luôn, thì phần Movie này chắc chắn sẽ bị phán định là vô hiệu.

"Hay là, để sau khi cốt truyện kết thúc nhé?" Hệ thống đề nghị.

"Lúc kết thúc chẳng phải tên đó đã tự sát rồi sao," Gin hỏi ngược lại, "Ngươi có thể hồi sinh nó à?"

"Thật ra chúng tôi có 'Thẻ hồi sinh'..." Hệ thống liếc nhìn cái giá của tấm thẻ đó, rồi câm nín luôn.

"Ngươi có cách nào giúp ta tiến vào trò chơi mà không cần dùng đến cái máy đó không?" Gin hỏi hệ thống.

"Khó lắm nha......" Hệ thống do dự nói, "Ít nhất cũng phải có một thiết bị mạng có thực thể......"

"Chỉ cần có máy móc là được chứ gì?" Gin hỏi.

"Ừm...... Chắc là được," hệ thống nói, "Tôi có thể tự tải mình lên, sau đó đưa anh theo cùng. Nhưng việc này không phải máy tính bình thường có thể làm được, ít nhất phải có một thiết bị đủ khả năng tải dữ liệu, lại còn phải có một thiết bị truyền dẫn ý thức nữa, kiểu như mũ bảo hiểm chơi game thực tế ảo ấy."

Gin trầm tư: "Máy móc thì không thành vấn đề." Những năm gần đây Tổ chức đầu tư rất tích cực vào mảng liên quan đến máy tính, nhân viên kỹ thuật thì chẳng có mấy mống, nhưng phần cứng thì lại chế tạo ra không ít. Hắn tin rằng mình có thể tìm được một thiết bị phù hợp với yêu cầu của hệ thống, thế nhưng còn việc truyền dẫn ý thức......

Hệ thống thấy hắn trầm tư, bèn do dự lên tiếng: "Thật ra... nếu thực sự không có thiết bị truyền dẫn ý thức thì cũng không phải là không có cách khác..."

"Ý ngươi là sao?" Gin hỏi.

"Nghĩa là, tôi sẽ mang theo ý thức của anh cùng truyền vào máy móc với tôi," hệ thống giải thích, "Tương đương với việc chúng ta dùng chung một cơ thể. Đương nhiên, nếu làm vậy, trong quá trình bắt giữ mà tôi bị thương thì anh cũng sẽ bị thương theo."

"Tôi đang nói về mặt tinh thần ấy." Nó bổ sung thêm.

Gin suy ngẫm rồi hỏi: "Ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn sẽ giải quyết được nó mà không bị thương?"

"Nếu là không vết xước nào thì chắc chỉ có một nửa thôi," hệ thống thành thật đáp, "Chịu một chút thương nhẹ thì khoảng 40%, còn 10% còn lại thì... tôi sẽ chạy trốn."

"Đây là tôi đã tính đến cả trường hợp có sự can thiệp của ý thức thế giới rồi đấy, bằng không thì khả năng thành công sẽ còn lớn hơn nữa." Nó tự tin nói.

"Vậy nếu bị thương, ta sẽ chịu ảnh hưởng gì?" Gin tiếp tục hỏi.

"Vết thương nhỏ thì chắc là sẽ bị đau ảo, kèm theo tinh thần uể oải. Mức độ đau không cao lắm nhưng sẽ kéo dài tương đối lâu," hệ thống nói, "Thường thì sẽ mất khoảng một tháng mới có thể khôi phục. Tuy nhiên, ký chủ có tinh thần lực khá mạnh, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút."

Đây là hậu quả mà Gin có thể chấp nhận được... Hắn khẽ gật đầu, lại hỏi: "Sau khi tiến vào trò chơi, cơ thể của ta sẽ thế nào?"

"Giống như đang ngủ say thôi," hệ thống nhanh chóng trả lời, "Nếu cơ thể anh có bất kỳ tình trạng bất thường nào, tôi sẽ cảm nhận được ngay lập tức và đưa anh trở về!"

Nói thì nói vậy, nhưng vẫn phải đặt thân thể trong một môi trường tuyệt đối an toàn thì mới bảo đảm... Gin suy tính một hồi rồi đưa ra quyết định: "Cứ làm như vậy đi, để ta sắp xếp."

Đầu tiên, Gin gửi yêu cầu lên Boss xin quyền sử dụng một máy tính cỡ lớn. Đơn xin này không đứng tên cá nhân hắn —— dù sao thì ai cũng biết hắn chẳng có sở trường gì ở lĩnh vực này —— mà là lấy danh nghĩa của Vodka. Với tư cách là một nhân viên kỹ thuật khá cừ, Vodka có quyền vận dụng những thiết bị này, chỉ là cần một lý do hợp lý. Gin đã báo cáo lý do là mượn máy để nghiên cứu những thông tin mà Itakura Suguru để lại —— vừa hay nhiệm vụ này lại do Vodka đang theo sát, lý do cực kỳ đầy đủ.

Không lâu sau, đơn xin đã được phê chuẩn. Gin dẫn theo Vodka đi về phía nơi đặt máy tính. Không ai cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ cả, tuy rằng người xin sử dụng là Vodka, nhưng Gin đi cùng thì có vấn đề gì sao? Hoàn toàn không vấn đề gì hết.

Sau khi tới nơi đặt thiết bị, việc đầu tiên Gin làm là quan sát hệ thống an ninh, nhìn chung không có vấn đề gì lớn. Dù sao thiết bị như thế này cũng được coi là tài sản quý giá, Tổ chức vẫn tương đối coi trọng. Sau đó, hắn để Vodka bắt đầu thao tác —— tin tức của Itakura Suguru đương nhiên là phải nghiên cứu thật, còn bản thân hắn thì đã để hệ thống xác nhận lại lần nữa rằng cỗ máy này đủ khả năng tải dữ liệu.

Phần cứng đã có, bước tiếp theo chính là phải đuổi những người khác đi. Suy cho cùng, Gin không thể nào để mặc bản thân nằm đó trong trạng thái không chút phòng bị trước mặt những kẻ không rõ độ tin cậy này. Khó khăn ở khâu này cũng không tính là lớn, nhân viên nghiên cứu tại căn cứ này vốn dĩ không nhiều, địa vị cũng chẳng cao gì, họ không có quyền khước từ yêu cầu của Gin. Hắn lấy lý do "việc này liên quan đến cơ mật của Tổ chức" để đuổi hết các nghiên cứu viên ra khỏi phòng đặt thiết bị, chỉ để lại nhân viên an ninh ở phía ngoài cửa.

Dù đã sắp xếp như thế, hắn vẫn có chút không yên tâm. Nếu bản thân đi vào trong trò chơi, bên ngoài chỉ còn lại mỗi mình Vodka. Tuy rằng Gin không hề nghi ngờ lòng trung thành của Vodka, nhưng hắn cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì về... chỉ số thông minh của gã cả. Vạn nhất vào thời khắc mấu chốt khi hắn đang bắt giữ (AI) mà xảy ra chuyện gì thì...

Vừa hay lúc này nhân vật chính đã rời khỏi viện nghiên cứu, Gin dứt khoát gọi cả Schwarz tới. Tuy rằng Schwarz cũng không phải hạng người có chỉ số thông minh cao đến mức bùng nổ, nhưng ít nhất vẫn thông minh hơn Vodka nhiều; hơn nữa có hai người ở đây, tính an toàn cũng được đảm bảo hơn.

Sau khi làm xong những việc đó, Gin chờ đợi nửa ngày trời, cuối cùng phần Movie cũng chính thức bắt đầu đúng giờ.

Hắn sử dụng tấm thẻ đã mua trước đó, thành công giành được tư cách tiến vào Movie. Theo lời hệ thống, do "hiệu ứng cánh bướm", tuy chỉ có mình hắn sử dụng thẻ nhưng những người ở bên cạnh hắn —— ví dụ như Vodka và Schwarz, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng sẽ xuất hiện ở bên trong Movie.

Như thế cũng rất bình thường, bằng không đến cảnh quay của Gin mà hắn lại chỉ đang nói chuyện với không khí thì trông quá kỳ quái.

Phần Movie không phải vừa bắt đầu là đã vào trò chơi ngay. Gin kiên nhẫn chờ đợi một lát, cho đến khi hệ thống báo có thể chuẩn bị, hắn liền đi tới nằm xuống chiếc giường đã chuẩn bị sẵn, nhắm mắt lại.

—— Trước đó hắn đã nói với đám đàn em rằng mình cần mượn thiết bị này để làm vài việc, bảo bọn chúng phải làm hộ vệ thật tốt trong lúc hắn ngủ say. Vodka và Schwarz đương nhiên không có ý kiến gì.

Schwarz còn rất tò mò muốn biết rốt cuộc Gin định làm cái gì, nhưng đã bị một câu "Đừng hỏi nhiều!" của Vodka chặn họng.

Lời tác giả: Lát nữa sẽ là phần bình luận trên diễn đàn sau khi tập này kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co