7
Sau đó Gin nghỉ ngơi một ngày, rồi bước lên máy bay đi Mỹ. Hắn đã do dự rồi quyết định tiện thể làm hai nhiệm vụ nhỏ. Đương nhiên, chuyện của Hondou Eisuke mới là trọng điểm, bất quá để phòng ngừa Vermouth phát hiện manh mối, hắn quyết định đặt việc này ở cuối cùng mới làm.
Mức độ hiểu biết của Gin về Mỹ không thua kém Nhật Bản, cũng chính vì điều này mà hắn tương đối nắm chắc việc giấu giếm được Vermouth, ít nhất là giấu mục đích cuối cùng của hắn. Hắn thì không sợ Vermouth, nhưng lại rất phiền loại người theo chủ nghĩa thần bí này, một chút cũng không muốn để nàng nắm được điểm yếu của mình.
Vì vậy, hắn không thông báo cho Vermouth biết mình đã trở lại, trực tiếp dẫn Vodka đến trường bắn của Tổ chức gần sân bay nhất. Sau khi luyện súng một cách sảng khoái, hắn trở về phòng an toàn. Lần gần nhất Gin trở lại là vào đầu năm ngoái, đã hơn một năm rưỡi rồi. Trong phòng an toàn đã đóng một lớp bụi. Gin cảm thấy hơi ghê tởm, vì thế bảo Vodka dọn dẹp nhà cửa, còn mình thì đi ra ngoài dạo trung tâm thương mại.
Sau khi giấu vũ khí trong không gian của hệ thống, Gin cuối cùng cũng không cần phải lúc nào cũng mang theo một kho vũ khí trên người. Bất quá, hắn vẫn quen thuộc mà mặc chiếc áo khoác màu đen, trông người vô cùng lạnh lùng, nghiêm nghị. Dáng vẻ này đi trong trung tâm thương mại, vừa nhìn đã thấy không hợp (không hợp nhau).
Cũng thấy được.
"U ~" có người vỗ vào cánh tay hắn.
Gin phản xạ có điều kiện nắm lấy cổ tay của người tới, suýt chút nữa cho đối phương một cú quăng qua vai. May mà kịp thời phản ứng lại, hắn quay người. Một cô gái có ngoại hình bình thường đang cười với hắn: "Nhẹ tay chút nha, ngươi bóp đau ta rồi."
Rõ ràng là ngoại hình bình thường, nhưng lại có vẻ phong tình vạn chủng (muôn vàn nét quyến rũ).
Gin hừ lạnh một tiếng: "Vermouth."
Hắn buông tay ra, Vermouth lại dán sát tới, khoác tay hắn, cười một cách thân mật, khiến họ trông giống một cặp tình nhân đang đi dạo trung tâm thương mại.
Lúc này thì lại trở thành một phần tử bình thường giữa trung tâm thương mại.
"Sao ngươi lại trở về?" Vermouth vừa mỉm cười hỏi, vừa ném đồ vào xe đẩy hàng, "Sẽ không phải thật sự chỉ vì cái trường bắn đó thôi chứ?" Tin tức của nàng quả thật luôn rất nhanh nhạy.
Gin xách một túi bột mì bỏ vào xe đẩy hàng, hoàn toàn không để ý đến Vermouth.
Đáng tiếc, vị ma nữ này không phải người biết nhìn sắc mặt. Cho dù Gin không trả lời, nàng vẫn có thể nói tiếp: "Ta nghe nói Boss đã đồng ý xây trường bắn ở Nhật Bản, Rum hình như rất tức giận đó ~"
"Đó là hắn đáng bị." Gin lãnh đạm bày tỏ.
"Ha ha," Vermouth cười nói, "Cho nên ta cảm thấy ngươi sẽ không chờ nổi chỉ mấy tháng này đâu. Rốt cuộc điều gì đã khiến người bận rộn như ngươi tới Mỹ thế?"
"Nếu tin tức của ngươi thật sự linh thông như vậy," Gin biết mình không nói gì đó thì không được, "Thì sẽ biết ta hiện tại căn bản không vội, ta thậm chí có thể tới Mỹ nghỉ phép."
Ánh mắt Vermouth dao động , nàng biết mình không thể có được câu trả lời từ miệng Gin, vì thế cười nói: "Ngươi cũng biết nghỉ phép sao?"
Gin nghiêm túc suy nghĩ một chút xem mình có phải thật sự quá cần mẫn không. Người xuyên việt thì thôi đi, sao đến cả Vermouth cũng cảm thấy hắn là người không có kỳ nghỉ vậy.
"Ta đương nhiên có thể nghỉ phép," hắn hơi thiếu kiên nhẫn nói, "Nếu ngươi không có chuyện gì, ta muốn bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ của mình."
Vermouth cười khẽ, buông tay ra: "Không tính toán tận dụng kỳ nghỉ để có một cuộc gặp gỡ lãng mạn sao?"
"Rất xin lỗi, ngươi không phải kiểu ta thích." Gin dùng một giọng điệu thẳng thừng nói.
Điều này khiến Vermouth vui vẻ cười lên: "Vậy thì thật đáng tiếc ~"
"Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của ngươi đi," nàng vẫy tay với hắn trước khi rời đi, "Ngươi trông không giống với trước kia lắm đâu."
Không giống sao? Gin trầm ngâm. Hắn đương nhiên sẽ có thay đổi, bất kể là đột nhiên biết được chân tướng của thế giới, bị nhét vào một mục tiêu chưa từng nghĩ tới, hay là bị ảnh hưởng bởi mảnh linh hồn của người xuyên việt kia, tất cả đều sẽ tạo nên sự biến đổi của hắn. Và sức quan sát của Vermouth luôn nhạy bén như vậy — đó là lý do hắn chán ghét người phụ nữ này.
"Ký chủ phải cẩn thận OOC nha!" Giọng nói lo lắng của hệ thống vang lên.
Cái dáng vẻ bị Vermouth xoay như chong chóng này cũng rất giống Vodka.
Gin chọn một hộp bơ từ tủ đông, xác nhận không bỏ sót thứ gì cần mua, rồi đẩy xe đẩy hàng đi thanh toán : "Ngươi sẽ không nghĩ rằng ý của người phụ nữ kia là ta trước đây không biết mua sắm chứ?" Dù sao cũng là cái gã mà ngay cả việc hắn nấu cơm cũng phải kinh ngạc một trận mà.
"Ai? Không phải sao?" Hệ thống quả nhiên rất kinh ngạc.
"Ta rất ít mua sắm, chứ không phải không biết." Gin không hiểu nổi rốt cuộc mình trong mắt hệ thống là cái hình tượng gì, chẳng lẽ nó nghĩ hắn chỉ cần hít không khí là sống được, hay cứ nhắm mắt lại là đồ dùng sinh hoạt sẽ tự bay tới?
Đương nhiên, bình thường hắn không quá cần thiết phải tự mình đi mua sắm, bởi vì nhu cầu của hắn tương đối ít, mà Vodka ở phương diện này luôn luôn rất chu đáo. Cho dù Gin có bảo rằng gã không phải chân sai vặt thì cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của Vodka... Nhưng điều đó không có nghĩa là Gin không biết mua sắm, hắn chỉ là rất ít khi ra ngoài mà thôi.
Sự hiểu biết của hệ thống về hắn đều đến từ truyện tranh, nhưng chỉ cần có chút đầu óc thì đều nên nghĩ đến: truyện tranh chỉ đại diện cho một mặt của một con người mà thôi. Là một người thực sự sống trên thế giới này, Gin có đầy đủ những kỹ năng mà một con người hiện đại nên có.
Đây cũng đâu phải chuyện gì khó khăn cho cam. Hắn lại một lần nữa nghĩ thầm đầy vẻ cạn lời.
Cho nên khi xem kế hoạch của người xuyên việt, hắn đã nghĩ tới việc tạo ra "sự tương phản" chẳng khó chút nào, cái khó là ở chỗ thể hiện nó ra, ví dụ như lúc này —— "Cảnh tượng này có xuất hiện trong anime không?"
"Chắc là không thể nào rồi, dù sao anime cũng triển khai xoay quanh vai chính mà." Mà vai chính hiện tại vẫn còn đang ở Nhật Bản.
"Cho nên đây không phải OOC." Đây chỉ là cuộc sống thường nhật mà thôi.
Hệ thống rất chấn động, hệ thống câm nín.
Kỳ thật cho dù có xuất hiện trong anime thì cũng không tính là OOC, chỉ cần hắn có thể vào khoảnh khắc nhận ra Conan mà quyết đoán rút súng là được... Những lời này Gin không nói với hệ thống.
Mua sắm xong, Gin trở về phòng an toàn. Vodka đã thu dọn gần xong xuôi. Nhìn căn phòng mới tinh, Gin không khỏi suy nghĩ lại một chút: Vodka dáng vẻ này thật sự không giống người trong giang hồ, mà ngược lại giống như nhân viên vệ sinh hơn —— vả lại gã thuần thục như vậy, hiển nhiên là vì Gin đã coi gã là nhân viên vệ sinh quá lâu rồi.
Vodka hoàn toàn không nhận ra tâm trạng vi diệu của đại ca, gã chào một tiếng rồi đỡ lấy túi đồ trên tay Gin: "Đại ca, để em đi nấu cơm! Đại ca có muốn ăn món gì không?"
Gin không từ chối, mặc dù chính hắn cũng biết nấu cơm, nhưng tay nghề của Vodka quả thực tốt hơn hắn: "Ngươi xem mà làm."
"Vâng thưa đại ca!" Vodka xách túi vào bếp, một lúc sau thò đầu ra: "Đại ca, em đã dọn dẹp xong phòng ngủ chính rồi, ngài đi nghỉ ngơi đi ạ!"
Tâm trạng của Gin càng thêm vi diệu.
Hắn đi vào phòng ngủ chính. Vodka rất hiểu hắn, ngoài việc quét dọn sạch sẽ ra thì không hề động vào bất cứ thứ gì. Gin cởi áo khoác treo lên giá, rồi móc thuốc lá từ bên trong ra châm lên.
Hắn mang theo Vodka bên mình đương nhiên không phải vì Vodka thông minh đến mức nào, mà là vì sự trung thành và cần mẫn của gã. Chỉ là, cái hướng "cần mẫn" này hình như có chỗ nào đó sai sai...?
Vốn dĩ Gin cũng chưa phát hiện ra, thấy Vodka tích cực như vậy thì hắn cứ để gã làm thôi. Kết quả là hôm nay hắn mới tự mình đi mua chút đồ mà hệ thống đã ở đó luống cuống cuồng lên, việc này trái lại làm Gin phải suy nghĩ lại. Dù sao Vodka cũng là một thành viên có mật danh, cho dù năng lực có hạn thì cũng không thể sai bảo gã như vậy được.
... Tuy rằng bản thân Vodka hình như lại lấy đó làm niềm vui.
Chính Gin cũng đã quen rồi, nếu giờ không cho Vodka làm nữa, nhất thời hắn cũng chẳng tìm được ai để thay thế.
Thành viên cấp thấp của Tổ chức thì có cả đống, nhưng Gin không tin tưởng được. Còn nếu tìm một thành viên có mật danh đáng tin cậy đi làm mấy việc này... thì chẳng phải cũng không có gì khác biệt sao!
Nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn phải giải quyết. Có thể để Vodka làm việc nhưng không thể cứ để gã làm suốt ngày như thế. Gin rà soát lại một lượt các cái tên trong đầu, đã có một ý tưởng sơ bộ và định bụng sau khi về Nhật Bản sẽ xử lý.
Sau khi quyết định xong, Gin tạm thời gác chuyện này sang một bên. Hắn kiểm tra lại một lượt các loại thiết bị và cơ quan trong phòng an toàn, xác định không có bất kỳ vấn đề gì, sau đó đi ăn tối.
Vodka nấu món mì Ý sốt cà chua thịt băm tương đối đơn giản. Tay nghề của gã rất tốt, cũng không biết vì sao hôm nay cà chua lại cho đặc biệt nhiều... Nhưng Gin vốn không có sở thích ăn uống đặc biệt nào, nên cũng chẳng thấy có gì bất thường.
Vodka tự hỏi: Rốt cuộc đại ca có thích ăn cà chua hay không nhỉ?
Ăn tối xong, Gin bảo Vodka đi nghỉ ngơi. Chính hắn xác nhận lại một chút các nhiệm vụ cần làm rồi cũng ngủ sớm —— mấy ngày kế tiếp sẽ tương đối bận rộn, việc nghỉ ngơi dưỡng sức là điều cần thiết.
Ngày hôm sau, Gin để Vodka ở lại phòng an toàn để điều tra hành tung của Hondou Eisuke. Vodka trông có vẻ ngây ngô (thực tế thì cũng ngây ngô thật), nhưng kỳ thực lại là một nhân viên kỹ thuật. Kỹ năng hacker của gã tuy không so được với những kẻ hàng đầu, nhưng trong Tổ chức cũng thuộc dạng có số có má, nếu không thì cho dù gã có là đàn em của Gin cũng không đời nào lấy được mật danh.
Nếu muốn tra xét những thông tin bí mật hơn thì đương nhiên phải tìm đến nhân viên chuyên nghiệp, nhưng vì Hondou Eisuke chỉ là một người bình thường nên năng lực của Vodka là đã đủ dùng.
Dù vậy, việc này cũng cần một chút thời gian, chủ yếu là vì phải đề phòng Vermouth, nên rất nhiều kênh liên lạc của Tổ chức đều không thể sử dụng.
Còn Gin đương nhiên không cần thiết phải ngồi chờ không, hắn dự định đi làm nhiệm vụ trước.
Đó là một nhiệm vụ ám sát rất đơn giản, nếu không phải vì nhân tiện tới Mỹ thì Gin sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Hắn dùng quyền hạn của mình để chặn nhiệm vụ này xuống, tiện thể xem qua thành viên vốn được giao nhiệm vụ này —— gia nhập Tổ chức đã hai năm, năng lực cũng khá ổn, vì thế hắn thuận tay giao cho người đó một nhiệm vụ khác.
Sau đó, Gin thu dọn trang bị rồi ra ngoài. Theo thói quen cẩn thận, hắn xác nhận lại một lần nữa thông tin về địa điểm và lộ trình, đồng thời bổ sung lại số đạn dược đã tiêu hao trong không gian, còn cố nhét thêm một khẩu RPG vào nữa.
Một giờ sau, Gin bắt đầu cảm thấy may mắn vì sự cẩn thận của mình, đồng thời cũng hoài nghi cái vận may của bản thân. Tại sao hắn mới đến Mỹ có hai ngày mà đã lần lượt đụng độ cả Vermouth lẫn Akai Shuichi, bộ nước Mỹ có thù oán gì với hắn sao?
Hay là Vermouth đã thông báo cho Akai Shuichi... Không đúng, bình tĩnh lại nào, không thể vì Tổ chức đâu đâu cũng là kẻ phản bội và nằm vùng mà đánh mất đi tư duy logic được. Người đàn bà đó còn suýt chút nữa bị Akai Shuichi xử lý, nàng ta không ngu ngốc đến thế.
Vậy thì chỉ có thể là do tên thành viên ngoại vi kia rồi. Vận khí của mình cũng quá tệ đi, hay là Tổ chức đã trở thành căn cứ huấn luyện nằm vùng của FBI rồi? Gin vừa chạy trốn (bôn đào) vừa suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co