Truyen3h.Co

Confess your love

Chương 2

onlydqk1611

Buổi chiều, ánh nắng muộn xuyên qua tấm kính lớn của tòa nhà đài truyền hình. Cả mười ba người rời khỏi phòng ghi hình, quần áo biểu diễn vãn còn ánh kim tuyến lấp lánh, tóc bết lại vì mồ hôi. Ngoài cổng, fan đã chờ sẵn, banner giơ cao, tiếng gọi tên vang rộn. Jihoon kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, bước đi cạnh Seungkwan. Bên cạnh, Soonyoung nhanh nhẹn quay lại, giơ tay che ánh nắng chiếu vào mặt Jihoon. Một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng hàng chục chiếc điện thoại đã kịp ghi lại. Cậu khẽ ngước mắt, đôi môi khẽ mím thành một nụ cười khó thấy. Người hâm mộ hét ầm lên.

Chỉ vài giờ sau, trên mạng ngập tràn video cắt ghép cái ánh mắt ấm áp của Hoshi, nụ cười nhẹ của Wozzi trên nền nhạc đầy lãng mạng. Dưới phần bình luận ngập tràn những lời cảm thán:

"Nè nè, hai người như vậy có phải là quá tình tứ rồi không."

"Ngọt chết tôi rồi đó, cái cử chỉ che nắng đó có phải quá đáng yêu hay không."

"Mê sizegap của cặp này thật đó."

Nhưng chen vào đó là những bình luận có phần tiêu cực như:

"Đừng làm mấy cái hành động sến súa đó nữa, tởm thật."

"Mấy cái tiếp xúc thân mật giữa hai người đang làm ảnh hưởng tới hình ảnh của nhóm đó."

"Woozi stay away from Hoshi!"

Đến tối, hashtag #Woozistayaway leo thẳng top trend, hàng nghìn bình luận tranh cãi với nhau, người bênh vực, kẻ lại chỉ trích.

Sáng hôm sau, điện thoại của Hoshi rung lên liên hồi. Quản lí gọi cả anh lẫn Woozi lên văn phòng. Căn phòng họp sáng choang ánh đèn, bờ trường trắng lạnh, điều hòa chạy rì rì. Soonyoung ngồi bên trái, mặc chiếc áo hoodie xám rộng được kéo phần tay áo lên. Tóc vàng rối xù, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Jihoon ngồi ngay đối diện, áo sơ mi trắng đã nhăn nheo vì chưa kịp thay sau lịch trình, bàn tay gõ nhịp nhẹ trên đầu gối, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà. 

Quản lí đặt điện thoại xuống bàn, màn hình hiển thị loạt bài viết, hashtag phản đối. Giọng ông ta khô khốc:

"Các cậu thấy không? Fan bắt đầu làm loạn rồi. Công ty không thể để truyện này ảnh hưởng tới cả nhóm."

"Anh ơi, bọn em...không có gì đâu. Chỉ là-"

" Không cần giải thích!" Quản lí cắt ngang, giọng lạnh tanh. 

"Từ giờ hạn chế đứng cạnh nhau. Hạn chế tương tác. Trên sân khấu, trong hậu trường, lẫn cả ngoài đời. Rõ chưa?"

Jihoon siết chặt tay, móng tay ghìm chặt vào da rồi khẽ gật đầu. Soonyoung nhìn sang, ánh mắt như muốn cãi, nhưng rồi bắt gặp vẻ nghiêm nghị của quản lí, anh chỉ cắn môi, cúi đầu.

Những ngày sau, sự thay đổi hiện lên ngày càng rõ. Trên sân khấu, Sooyoung di chuyển sang phía đối diện cách xa Woozi. Trong phòng thu, Woozi bịt tai nghe kín mít, tập trung vào máy tính, lờ đi tiếng gọi của Hoshi. Trong hậu trường cuộc nói chuyện của cả hai thường rất ngắn, chỉ đáp lại nhau bằng mấy câu cụt ngủn, chủ đề cũng chỉ xoay quanh công việc.

Sự xa cách càng khiến cho các Carat bàn tán xôn xao hơn:

" Nhìn kiểu gì cũng là bị là công ty tách ra rồi."Một 

"Trước thân nhau lắm, giờ như người dưng."

Ở kí túc xá, không khí nặng nề đi trông thấy. DK và Seungkwan cố gắng pha trò để không khí bớt căng thẳng hơn nhưng vô ích. Jeonghan dựa lưng vào Joshua khẽ nói, giọng trầm đi hẳn: "Phải làm gì thôi, cứ như này cả nhóm sẽ rạn nứt mất." Mingyu hỏi thẳng: "Hyung có chuyện gì với anh Jihoon vậy?" Soonyoung chỉ cười ngượng, lắc đầu. Nụ cười mỏng manh tới mức Wonwoo nhìn mà nghèn nghẹn trong lòng. 

Đêm muộn, ánh sáng vàng dịu vẫn còn sáng trong phòng làm nhạc. Jihoon ngồi trước màn hình máy, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng tay vẫn ngập ngừng trên bàn phím. Mọi giai điệu đều dừng giữa chừng. Ngoài hành lang, Soonyoung đứng dựa lưng vào tường, tay định nâng lên gõ cửa. Một nhịp tim trôi qua, rồi hai, rồi bàn tay rơi xuống. Anh quay lưng bước đi, tiếng chân vang xa trong hành lang tĩnh mịch. Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm, ngăn cách cả hai chỉ bằng một lớp gỗ mỏng, nhưng khoảng cách trong tim họ đang mở rộng theo từng giờ kim đồng hồ trôi.

---------------------------------------------------------- ⋆˚𝜗𝜚˚⋆-----------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co