Truyen3h.Co

Confess your love

Chương 5

onlydqk1611


Trời về khuya, ký túc xá im lặng lạ thường. Sau vụ cãi vã trong phòng tập, không ai còn tâm trạng trò chuyện.

Jihoon ở trong phòng, ngồi trước laptop, đôi tay đặt sẵn trên phím đàn nhưng không gõ nổi một nốt nào. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính. Cậu nhấc chai nước trên bàn, đưa lên môi — nhưng chai rỗng không.

Cậu thở dài, toan đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa, Jihoon khựng lại. Ngay ngoài hành lang, Soonyoung cũng vừa bước ra, tay cầm ly nước. Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây căng thẳng.

Jihoon quay đi ngay, lách qua. Soonyoung không nói gì, chỉ dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia biến mất nơi khúc quanh. Ngón tay anh vô thức siết chặt chiếc ly nhựa, đến mức méo mó.

Ngày hôm sau, nhóm có lịch chụp tạp chí. Studio trang trí tông màu pastel nhẹ nhàng, ghế sofa lớn bày giữa phòng.

Khi stylist chỉnh lại áo cho Jihoon, chiếc cúc áo bất ngờ bung ra. Jihoon lúng túng, định tự sửa thì Soonyoung — vốn đang đứng gần — bước tới, khom người cài lại cúc.

Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây, nhưng đủ khiến tim Jihoon đập loạn. Hơi thở của Soonyoung phả nhẹ bên tai, bàn tay quen thuộc, động tác cẩn thận đến dịu dàng.

Jihoon cứng người, đôi má thoáng hồng, vội quay đi ngay khi stylist cảm ơn. Soonyoung đứng lặng, ánh mắt đượm buồn, nhưng khóe môi khẽ cong như muốn nói điều gì.

Tối đó, khi Jihoon và Soonyoung đều đã vào phòng riêng, các thành viên tụ lại trong phòng khách.

Jeonghan khoanh tay, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Không thể kéo dài thêm. Hai đứa nó vừa đau vừa làm cả nhóm mệt lây."

Mingyu gật đầu: "Chúng ta cần tạo cơ hội cho họ. Một lần thôi, để họ nói hết."

Joshua trầm giọng: "Nhưng phải khéo. Nếu công ty biết, sẽ rắc rối hơn."

Seungkwan thì nóng ruột: "Kệ đi. Thà bị mắng còn hơn để tình trạng này."

Cuối cùng, S.Coups ra quyết định:
"Ngày mai nhóm có lịch tập muộn. Trước đó, chúng ta sẽ 'vô tình' để Jihoon và Soonyoung kẹt lại trong phòng tập. Không ai can thiệp, để họ tự nói chuyện."

Cả nhóm nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.

Ngày hôm sau, kế hoạch diễn ra. Jihoon vào phòng tập trước, mang theo laptop và tai nghe. Vài phút sau, Soonyoung bước vào với lý do "quên đồ".

Cửa phòng đóng sập lại — bên ngoài, Seungkwan đã nhanh tay khóa trái.

Trong phòng, không gian tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng nhạc phát ra khe khẽ từ laptop của Jihoon.

Soonyoung đứng im giữa phòng, ánh mắt nhìn Jihoon, như muốn tiến tới nhưng chân dính chặt xuống sàn. Jihoon thì giả vờ chăm chú vào màn hình, nhưng ngón tay gõ loạn xạ, rõ ràng không tập trung.

Không ai mở lời trước. Bức tường vô hình vẫn ở đó, nhưng lần đầu tiên, có một vết nứt nhỏ.

Bên ngoài, cả nhóm ngồi trong hành lang, nghe ngóng. Dino thì thào:
"Hyung, liệu họ có chịu nói chuyện không?"

Jeonghan nheo mắt, giọng chắc nịch:
"Có. Chỉ cần ở cạnh nhau đủ lâu, họ sẽ không thể tiếp tục giả vờ."

Bên trong, Soonyoung nuốt khan, một bàn tay siết chặt gấu áo. Cuối cùng, anh hít sâu, cất tiếng khẽ run:

"Jihoon à... chúng ta không thể cứ như thế này mãi."

Âm thanh ấy vang lên, nhỏ thôi, nhưng phá vỡ sự im lặng kéo dài hàng tuần. Jihoon dừng tay, đôi vai khẽ run, đôi mắt dán chặt vào màn hình sáng xanh.

Không gian căng đến nghẹt thở, nhưng bức tường đã bắt đầu lung lay.

-----------------------------------------------✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co