.
6h59
Phòng thu.
James ngả người lên chiếc sofa. Anh đưa tay đẩy lại gọng kính, thở ra một hơi.
"Tiếp tục thôi nào."
Martin ngồi quay lưng về phía James chỗ bàn máy tính, không còn ồn ào như mọi ngày. Cậu ấy gần như không cử động quá nhiều.
Mở chiếc laptop trên đùi, James bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bàn tay lướt nhanh giữa các phím, gần như quên mất sự tồn tại của người còn lại.
10h39
"Đến đây thôi vậy."
James vươn vai, vặn cái cổ nhức mỏi và phần lưng tê rần. Hiện tại anh mới chỉ dựng được 1 phần, nhưng như thế cũng đủ cho ngày hôm nay rồi. Anh ngẩng mặt nhìn sang Martin. Cậu ấy vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính, nhập vài câu lệnh rồi lại xóa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. James thậm chí thấy khá ngạc nhiên, vì so với lúc bắt đầu, thực sự không có sự thay đổi gì trong đoạn nhạc này.
"Không giống em chút nào cả."
Khi bàn tay James đặt lên vai Martin, anh cảm nhận được trong một giây thôi, cơ thể cậu ấy cứng lại. Martin thậm chí còn chả ngước lên nhìn anh, cũng không đáp gì.
Khoảng lặng này đủ để giết chết một con ruồi.
Khi sự im lặng kéo dài đủ để James rút tay về, thì cùng lúc đó, Martin bật dậy, và đi về phía cửa. Cậu ấy cứ thế đứng ở ngay đó, giống như một bức tường. Nghĩ thế khiến James thấy hơi buồn cười.
"Trò gì nữa đây?"
Martin vẫn không đáp. Cậu ấy ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt James. Dáng vẻ nghiêm túc của Martin làm James khó hiểu, nhưng đồng thời cũng có một loại áp lực kì lạ.
"Em có chuyện muốn nói."
Cuối cùng Martin cũng mở miệng, nhưng chỉ khiến James càng mơ hồ hơn. Anh quyết định phá vỡ sự căng thẳng bằng cách ngồi xuống chiếc ghế xoay, đối diện với chàng trai cao lớn kia.
"Là chuyện gì vậy?"
Martin nhìn James, như thể muốn đâm thủng anh. James cảm giác việc anh ngồi xuống còn tệ hơn vì nó chỉ góp phần làm căng thẳng tăng lên. So với khi nãy thì lúc này trông Martin lại càng cao lớn, với ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt anh.
"Anh biết điều em muốn nói là gì mà, James."
James khựng lại. Thực ra anh đã từng nghĩ, không biết bao nhiêu lần. Anh từng tưởng tượng thời gian, địa điểm, cách mà nó xảy ra. Anh chỉ không ngờ nó đến vào ngay lúc này, cứ thế nhảy bổ vào mặt anh khi anh đang không hề phòng bị.
Bây giờ, người im lặng là James.
Tầm mắt của James đã hạ xuống sàn phòng thu. Anh không biết Martin đamg có biểu cảm như thế nào, thậm chí anh còn không chắc về biểu cảm của mình. Anh tự hỏi Martin nghĩ gì, hay anh nghĩ gì, nhưng anh không thể nào tìm được câu trả lời. Cảm giác như không khí bị nhiễm chì vậy. Một khoảng lặng đặc quánh.
James bị kéo khỏi dòng suy nghĩ khi Martin đột ngột tiến về phía anh và quỳ gối xuống. Lúc này ánh mắt của cậu ấy lại một lần nữa chạm vào anh, tiếp tục xoáy sâu vào anh.
Và ngay lúc này, James cũng nhìn thấy, khuôn mặt đỏ bừng của Martin. Chỉ là anh không cười nổi.
"Anh thực sự không biết sao? Vì sao lại tránh ánh mắt của em? Anh không cảm thấy như vậy sao?"
Biểu cảm của Martin vẫn vậy, nhưng James nghe được trong giọng nói của cậu có một chút run rẩy. Rất khẽ thôi, nhưng nó như một bộ móng sắt, cào vào lòng anh.
James thực sự không biết. Anh không biết anh cảm thấy thế nào về điều này. Anh còn không dám chắc ý Martin là gì, dù cùng lúc đó thì anh cũng nghĩ mình hiểu điều mà cậu ấy đang muốn nói.
James xoay vòng giữa những câu hỏi, nhưng thực ra chả có câu hỏi nào được trả lời, thậm chí không câu hỏi nào hoàn chỉnh. Mọi thứ trở thành những từ ngữ lộn xộn chạy trong đầu anh.
Đúng, có lẽ anh biết.
Anh thực sự biết Martin muốn nói điều gì. Anh cũng thừa biết mình muốn gì, và cảm thấy như thế nào. Nhưng có một thứ gì đó đang oang oang trong đầu anh, cố át đi mọi suy nghĩ khác.
"Liệu điều này có đúng không?"
Anh cảm thấy, mọi thứ dường như bắt đầu trở nên hợp lý, nhưng thực ra lại chả hợp lý tẹo nào. James tự hỏi tại sao, rất nhiều lần. Anh gần như quên rằng Martin vẫn đang nhìn anh. Không biết có phải vì quỳ quá lâu hay không, mà toàn thân cậu ấy hơi run rẩy. Đôi môi cậu ấy mím lại, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng và ánh nhìn sâu hoắm là không thay đổi.
Martin đang chờ đợi điều gì?
James nghĩ rằng anh biết. Thậm chí anh nghĩ anh cũng đang mong đợi một điều tương tự.
Nhưng nó có tốt cho cả hai không? Riêng điều này thì James không chắc. Sao anh dám đánh cược hơn 5 năm của anh, và 6 năm của Martin cho điều này được? Làm sao mà anh dám?
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay lập tức đập tan bầu không khí bên trong phòng thu.
"Anh James, quản lý tìm anh này."
Là Keonho. James gần như thở hắt ra. Anh bật dậy khỏi ghế xoay, vòng nhanh qua Martin và lao ra cửa.
"Anh tới ngay đây!"
Trước khi cánh cửa đóng sập lại, Keonho thấy Martin ngồi sụp xuống đất, đầu gục lên chiếc ghế xoay vừa bị bỏ lại. Trông cậu ấy có vẻ đồng cảm với chiếc ghế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co