Truyen3h.Co

confessions

2. Lần đầu tiên

hyy002

Mình không biết nó bắt đầu từ đâu, có lẽ là những ngày thơ bé. Khi mà tâm trí non nớt của mình bị in hằn những lần cãi nhau của bố mẹ, những đòn roi đau đớn oan ức, những thứ đen tối mình vô tình xem,... Mình không oán trách bất kì ai, càng không lên án cộng đồng mà mình thuộc về. Hơn thế nữa mình cảm thấy biết ơn vì đã có người tạo ra nó để mình có nơi nào đó an toàn để được là chính mình. Cái khiến mình khổ tâm là nỗi sợ gia đình hoặc người quen khám phá ra được nó. Vì mình biết dù cho có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ chỉ tin điều mà họ muốn tin. Và sẽ oán giận chính bản thân họ vì đã gây ra những tổn thương không đáng có cho mình, để khiến mình thành ra thế này. Không. Mình chưa từng oán trách, và sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Mình dám nói như vậy đấy.

Mình thích bị kiểm soát, thích cảm giác bị sai khiến ép buộc và bị đau. Dù cho có đau đến bật khóc, la hét hoặc cầu xin sự tha thứ,... mình vẫn đắm chìm tận hưởng nó. Nhưng những thứ đó vẫn còn khá nguy hiểm đối với một đứa con gái vị thành niên non nớt như mình. Thật sự rất nguy hiểm và mình sẽ không bao giờ biết được chuyện gì có thể xảy ra, nên mình kìm hãm lại. Và mình tìm đến spanking. Mình đọc về nó, và càng tìm hiểu, khoái cảm bên trong lại dâng lên như những đợt sóng dồn nén. Mình đã ao ước về một partner, và sự tìm kiếm bắt đầu.

Việc đó không dễ chút nào. Nó khiến mình hết hồi hộp, ngại ngùng, vui mừng rồi lại thất vọng. Thậm chí có những người thật thô lỗ và chỉ muốn lợi dụng mình. Và chẳng nhọc công mình tìm kiếm, partner đầu tiên đã xuất hiện. Tụi mình nói chuyện, và mình cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, dù chỉ là vài dòng tin nhắn. Chẳng hiểu sao mình thật lạnh lùng xa cách. Mình chỉ nói những gì cần phải nói, và nhất quyết không để lộ bất kì cảm xúc nào. Mình như một tảng băng, còn người kia thì thật thoải mái và dễ chịu.

Lần đó mình hẹn anh ở công viên vì mình chẳng dám cho địa chỉ nhà. Trên đường đi mình vừa run sợ vừa hồi hộp thật khó diễn tả. Liệu đó có phải một người như trong mộng? Liệu mình có đủ can đảm để dám làm điều mình muốn? Lỡ như có sơ suất...? Lỡ như mình bị lừa gạt...? Hàng trăm câu hỏi quẩn quanh trong đầu mình. Và khi bước lại gần anh, mọi thứ như lôi mình về với thực tại.

Anh gần 30 rồi. Anh không cao, cũng chẳng lùn. Anh đeo một cặp kính dày cui. Chiếc áo sơ mi kẻ ô và chiếc quần tây phẳng phiu không một nếp gấp. Đầu anh gần như hói, đôi mắt ti hí với một bên sưng bụp sụm xuống. Cạnh anh còn có một chiếc ba lô đen to nặng, và giọng anh nghe trọ trẹ, chắc quê anh ở xa lắm. Mình rón rén ngồi cạnh anh, và tụi mình chuyện trò. Anh rất thoải mái và dịu dàng, nhưng câu chuyện của anh thì nhạt nhẽo vô cùng tận. Anh thì cứ đều đều nói mãi còn mình thì bắt đầu phóng tâm trí một cách lơ đãng. "Vậy đây chẳng phải là một câu chuyện cổ tích", mình nghĩ thầm, "Và tất nhiên sẽ chẳng đời nào có tổng tài, có cô tiểu thư sang chảnh, hay nói thẳng ra là có tất cả những gì mình muốn như trong truyện đâu? Vì đây là cuộc đời."

Thừa lúc anh nghỉ ngơi ngừng nói, mình bắt đầu một chút về mình. Vẫn giữ thái độ xa cách, mình kể có chừng mực và cẩn trọng. Thời gian nặng nề trôi qua, mình chốt lại bằng một câu hỏi mở, "Mình đi bây giờ luôn anh nhé?" Và chẳng khiến mình thất vọng, anh đồng ý.

Tất cả đều gói gọn trong một từ thôi, "lần đầu". Lần đầu ngồi sau xe máy của người lạ, lần đầu vào khách sạn, lần đầu sợ hãi bất giác nắm tay người đó (và bị hất ra), và lần đầu được spank.

Tụi mình lên nhận phòng, mình vịn cớ trốn ngay vào toilet để trấn tĩnh lại. Mình sợ muốn chết. Mình hoang mang lắm. Rồi mình nghĩ đến mẹ, lỡ mẹ phát hiện ra thì sao? Lỡ có ai đập cửa xông vào lúc này và cho rằng mình đang bị lợi dụng? "Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, trót đâm lao thì phải theo lao thôi", mình nghĩ vậy, và đẩy cửa bước ra.

Anh đang ngồi đợi mình sẵn trên giường. Anh lôi từ trong ba lô ra một cái paddle to bản bằng gỗ màu nâu, một cái thước có đầu tròn màu đen (như cái vợt chơi bóng bàn) nhưng mỏng. Anh nói vì là lần đầu nên sẽ không xài roi mây. Mình ừ hử, thầm vái trời cho nỗi hoảng sợ xẹp xuống.

"Em lên giường đi", anh nói rồi lấy một cái gối đặt dọc theo đùi. Mình chầm chậm bò lên, rồi đặt mình nằm xuống đùi anh. Anh chỉnh lại tư thế cho mình, vuốt nhè nhẹ eo và lưng, xoa nhẹ mông mình, rồi phát mạnh xuống. Mình bật ra một tiếng kêu đau. Đau thật sự. Anh không dừng lại. Anh vẫn giơ cao tay rồi phát xuống đều đặn cả hai cánh mông. Trái, phải, rồi lại trái. Đôi khi là nhiều phát ở một bên. Mình thì oằn người la hét. "Đau quá đi mất", mình nhủ thầm. Vài lần đưa tay ra đỡ đều bị anh giữ lại. Được một lúc thì anh bảo mình tháo quần. Mình khó nhọc quỳ lên rồi chầm chậm cởi ra, kéo ngang gối rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống. Quần lót mình bị bung chỉ nên có một mảng bị sờn, mình thấy quê quê nhưng anh chẳng nói gì, và lại tiếp tục. Lần này mình đau hơn, mình bắt đầu giẫy và la hét nhiều hơn nhưng anh ghì mình chặt quá. Qua những cái tát, mình nhận ra một khoái cảm bắt đầu trào dâng. Đau thật đấy, nhưng cũng thật dễ chịu.

Được một lúc thì anh chuyển qua đánh bằng cây thước tròn đen kia. Nó kêu "chát, chát" khi đập vào mông mình. Trên, dưới, trái, phải, chếch xuống đùi, mình đau nên bắt đầu nghiêng người né tránh xin tha. Anh thật kiên quyết. Anh là một người chơi lâu năm, anh có nhiều kinh nghiệm, và anh biết mình đang muốn gì nhất nên anh chẳng dừng tay. Đều đặn hai bên, lúc này mình đã nằm sấp trên giường với cái gối đệm dưới bụng, với cái mông bỏng rát sưng phù. Anh bỗng dừng lại, lấy tay xoa dịu bờ mông đỏ au, vỗ nhẹ lên cái lưng đang thổn thức. Được một lúc nghỉ ngơi thì anh bật tivi, và nói mình đổi thế.

Anh ra dấu cho mình lại phía cuối giường. Mình biết ý nên nằm vắt qua cái thành gỗ cao cao đó. Nửa thân trên mình nằm bẹp xuống nệm, còn chân thì chơi vơi chạm đất có chút xíu. Anh lại gần vén áo mình lên, và lại bắt đầu. Lần này anh dùng cái tấm paddle to dẹt kia, và nó đau không tả nổi. Mình "á" lên từng tiếng và lắc người không ngừng. Anh thì kiên nhẫn giữ mình yên và đổi chỗ liên tục để mình chịu đau đều cả hai bên. Một hồi sau anh đã dùng chân kẹp một cổ chân mình lại về phía anh, giữ yên nó ở đó. Thế là mình phải nằm im chịu đòn, không nhúc nhích gì được nữa vì anh đã đánh vào tay lúc mình đưa ra che. Mình nằm đó, tay khoanh lại, mặt úp xuống, chân dang rộng, "chỗ đó" thì vểnh cao, miệng ư ử không thành lời. 20 roi cuối anh còn bắt mình đếm nữa chứ.

Rồi mọi thứ kết thúc. Mình thở dốc điên cuồng, anh thì cười xòa. Anh vào nhà tắm để lấy khăn, mình thì nằm đó, đằng sau còn có một tấm gương để mình nhìn "tác phẩm vĩ đại" của anh. Mông mình đã sưng cao, bầm tím từ trên xuống đùi, vài chỗ như muốn bật máu, cứng ngắc. Anh aftercare cũng không tệ. Anh giúp mình chườm, thoa ít gel lô hội gì đó, hỏi thăm mình, và chở mình về. À tiền khách sạn mình trả đó, vì anh toàn tiền chẵn cao nên chủ trọ không thối được. "Sòng phẳng" như vậy khiến mình khá hài lòng và không hối hận, vì sau đó mình đã đưa ra một quyết định.

Lúc về mình rất hài lòng với những vết thương đẹp đẽ trên mông. Mình cứ ngắm nó mãi, còn chụp hình nữa. Mình cảm thấy ổn về mọi mặt, duy chỉ một điều, đó chính là anh.

Anh hoàn hảo toàn tập để làm một partner của mình. Nhưng mình không thích cái cách anh bắt đầu xen vào cuộc sống của mình. Mình biết anh coi mình như bạn, nhưng mình không thể chịu được khi anh nhắn liên tục và gửi hình, thậm chí video nhảm nhí gì đó để có chuyện nói với mình. Mình khó xử khi nhận ra anh có tình ý. Và mình biết mình sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, nhất là khi mình đã xác định hai con người thật của mình. Một, như những gì mình đã và vẫn đang làm. Và hai, mình không thể trở nên hòa đồng vui vẻ khi ở trong thế giới thật thứ hai này. Có lẽ ác cảm cho nó đến từ việc mình ghét phải nói dối mẹ khi đi, ghét phải nhìn ánh mắt thân thương của những người mình yêu, ghét chính cái sở thích này, nên mình chỉ cho và nhận, không tâm sự hay làm bạn với nhau như những người khác trong cộng đồng. Và mình đã cắt mọi liên lạc với anh kể từ hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co