Truyen3h.Co

confetti - kirishima eijiro

a confetti covered corpse;

imknam

"Nhân vật phụ."

"Bị lãng quên."

"Làm nền."

Eijiro không biết bản thân mình thức tỉnh từ khi nào. Nhưng cậu biết, thế giới mà từ trước đến nay cậu luôn sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ là một bộ truyện tranh. Mà Kirishima Eijiro, cũng chỉ là một nhân vật phụ may mắn được biết đến như "bạn học" của nhân vật chính.

Mặc dù sau khi biết vậy, nhưng Eijiro cũng không có cảm giác ghét bỏ gì Midoriya. Dù sao thì Eijiro biết cậu ta xứng đáng có được vai diễn ấy.

Ngay cả Shoto và Katsuki cũng vậy.

Những người vây quanh Midoriya đều là nhân vật chính. Họ có những câu chuyện riêng được viết tỉ mỉ về họ. Còn riêng những nhân vật như cậu thì cũng là một phút huy hoàng rồi chợt tắt thôi. Việc Eijiro thân thiết được với Katsuki đã là điều gì đó đáng ăn mừng rồi. Ít ra cậu sẽ có được nhiều thời gian phát sóng hơn. Mọi người cũng sẽ nhớ đến cậu như một phần của "Bakusquad" hoặc "Bạn thân của Bakugo Katsuki", hay là "Người đã cứu Bakugo Katsuki ra khỏi sự bắt cóc của bọn phản diện."

Sau khi thức tỉnh, Eijiro quan sát được thấy rằng số lượng fan của ba nhân vật được coi là chính xoay quanh thế giới này rất nhiều và luôn tăng theo con số ổn định.

Còn đối với cậu, có lẽ cậu cũng có fan, dù sao thì Eijiro cũng không đến mức tự ti vào bản thân như vậy. Tuy nhiên, nếu để nói fandom hùng hậu hay không thì Eijiro chỉ có thể gãi đầu cười trừ. Nói ngắn gọn ra thì Kirishima Eijiro phát hiện ra sự thật là cậu chỉ là một nhân vật làm nền cho sự toả sáng của bộ ba Midoriya, Katsuki và Shoto thôi. Mà cũng chẳng sao hết vì Eijiro biết cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa vì khi biết được sự thật về thế giới này cũng là lúc sự tồn tại của cậu bị khai trừ.

Hôm nay là ngày liên hoan ăn mừng lớp 1-A hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp. Eijiro đứng tần ngần ở nơi góc khuất ít người đến. Cậu cảm thấy may mắn khi không ai nghi ngờ gì đến sự thay đổi của bản thân. Mọi người chỉ nghĩ vì đã tốt nghiệp nên Eijiro cũng dần trưởng thành hơn nên cậu sẽ ít nói đi, xa cách hơn một chút vì bận rộn công việc và thường bị căng thẳng hơn với guồng quay cuộc sống khi làm một người lớn và anh hùng thực thụ.

Mina từng nhận xét như này, Eijiro bây giờ thật trưởng thành và không như tên đầu vàng nào đó. Cậu giờ đây luôn ồn ào một cách im lặng, vì cậu biết được có những điều không cần thiết phải nói ra. Vậy nhưng Mina không biết được sự thật về việc vì sao Eijiro thay đổi.

Cậu nhìn xuống ảnh phản chiếu của bản thân trong ly champagne. Mặc dù đang ở tại bữa tiệc, nhưng Eijiro chỉ cảm thấy thật cô độc giữa một đám đông đã từng quen thuộc. Cậu luôn muốn ở lại nhưng cũng muốn rời đi nơi này. Eijiro chẳng biết nữa.

Hiện tại, ngay cả vào ngày sinh nhật của chính mình, Eijiro cũng thấy buồn bã vì mọi thứ giờ đây thật giả tạo. Thế giới cậu ở chỉ là một bộ truyện manga do ai đó tạo ra. Vậy ngay cả sinh nhật cậu cũng chỉ là vài nét mực vung ra là có được. Cậu luôn muốn đáp trả lại người tạo ra thế giới này một cách tệ nhất có thể.

"Tớ muốn ở lại, nhưng tớ cũng muốn rời khỏi nơi này. Tớ chẳng biết phải nói gì nữa."

"Hảaaaa???! Haha, Eijiro lại thế nữa rồi. Tự dưng lại hay nói mấy lời vô nghĩa này làm gì. Tốt nghiệp xong thì mọi người ai cũng mỗi người một ngả thôi mà."

[Tớ muốn vứt bỏ hết tất cả.] - Đã bị Eijiro chặn lại giữa chừng trước khi nó được nói ra.

Trên sân khấu, Denki say khướt đang cầm micro hát một bài hát buồn để chia tay bạn bè. Nhưng vì đó là Denki, nên mọi thứ cậu ta làm đều trở thành trò cười cho cả lớp. Đến cả Katsuki cũng đang hơi cong miệng lên nhìn Denki làm trò.

Eijiro cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Mặc dù chỉ đêm nay thôi, ai cũng sẽ đi một ngả. Nhưng Eijiro chỉ thấy bản thân tê dại trước mọi thứ. Như thể cậu là người duy nhất không tồn tại. Cảm giác mình là một xác chết, như thể cậu sẽ thực sự chết tại một bữa tiệc. Mọi người sẽ thấy thân xác cậu được bao phủ bởi một lớp những bông pháo hoa giấy nhiều màu.

Eijiro đã cố gắng gọi ai đó để bảo với họ rằng, "Hãy đến cứu lấy tôi.". Nhưng cuối cùng thì các bông pháo hoa giấy sẽ là thứ duy nhất biểu tượng cho sự ra đi của Eijiro.

Nhìn quanh một vòng, mọi người ai cũng ăn mặc vô cùng đẹp và sang trọng. Đặc biệt là Shoto và Katsuki, hai nhân vật được chào đón và cũng có nhiều fangirl nhất. Shoto luôn có nét đẹp của một hoàng tử bạch mã và lạnh lùng. Còn Katsuki thì là một người có vẻ ngoài bụi bặm và hơi "bad". Nhưng Eijiro biết, hắn là người ấm áp nhất mà cậu từng biết.

Còn Eijiro thì sao?

Cậu nhìn xuống bộ suit bản thân đang mặc. Eijiro muốn phun ra hết mọi thứ cậu vừa ăn. Bộ suit này như thể đang che đậy mọi thứ giả dối của cậu vậy.

Thế giới này giả dối, sự tồn tại của cậu cũng vậy. Họ chỉ thấy cậu ở nơi này với bộ dạng hào nhoáng hiện tại. Eijiro biết được sự thật về mọi thứ, nên giờ đây ngay cả những mối quan hệ 'bạn bè' cậu từng rất trân trọng cũng khiến Eijiro muốn cắt đứt. Cậu biết tất cả mọi người ở đây, nhưng cậu chẳng có người bạn nào nữa rồi.

Muốn ở lại, nhưng cũng muốn rời đi. Cậu không rõ nữa.

Eijiro chẳng biết nên nói điều gì cho đến khi cậu thực sự sẵn sàng cất bước ra đi. Những cảm xúc hỗn độn bây giờ khiến Eijiro rối rắm. Cậu thật muốn tung một cú đấm vào người tạo ra cậu. Nhưng cậu sẽ không làm vậy.

[Nhưng có lẽ sẽ làm....Hoặc là không....]

Cậu không muốn lởn vởn chơi trò chơi lố bịch này nữa. Eijiro muốn vứt hết tất cả đi. Đầu óc của Eijiro bắt đầu quay cuồng. Mọi thứ trước mắt dần mờ đi. Có lẽ đã đến lúc sự tồn tại của cậu biến mất. Eijiro chỉ biết rằng, giờ đây khi nhìn vào phòng tiệc của lớp 1-A, cậu chỉ thấy những người từng là bạn học, họ không phải là "con người" nữa, chỉ là những chiếc bóng cong vặn vẹo. Ai đó đang gọi cậu. Eijiro thấy những chiếc bóng đang muốn nuốt chửng lấy cậu.

Nhìn vào những người đó đi, họ thật điên cuồng.

Nhìn đồng tử của những cái bóng đang dãn ra kìa.

Mina vui vẻ vỗ tay cổ vũ Denki. Bỗng cô quay đầu nhìn về một góc tường khuất sâu đằng sau. "Này, cậu có cảm thấy có gì đó vừa biến mất không?" Sero đang cười gập người bên cạnh không để ý phất tay, "Quan tâm làm gì, hôm nay là ngày cuối cùng tụ tập rồi. Cứ vui vẻ đi.". Mina thấy cũng có lý nên tiếp tục tập trung vào bữa tiệc.

Cảm giác như một thây ma, tôi sẽ chết tại bữa tiệc này.

Họ sẽ tìm thấy xác tôi được bao phủ bởi những bông hoa giấy.

Tôi cố gọi ai đó để bảo họ rằng, "Đến cứu lấy tôi đi."

Nhưng cuối cùng thì họ cũng sẽ chỉ tìm thấy thân xác này bị chôn vùi dưới những bông hoa giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co