Chương 14
Nhờ vào hệ thống, hỗn độn kinh nhanh chóng được hắn tu luyện đến nhập môn. Thực lực đại tăng tiến. Hắn hiện tại vẫn chỉ là nguyên anh viêm mãn, nhưng hoá thần, thậm chí luyện hư cũng không phải đối thủ. Nếu sử dụng thời không chi nhãn nữa, đảm bảo tu sĩ luyện hư cũng chỉ có thể bỏ mạng lại dưới tay hắn mà thôi.
Tâm trạng vui vẻ, hắn bước ra khỏi không gian hỗn độn. Hôm nay là ngày vui, hắn quyết định làm một bữa thật ngon, rồi mới đi làm.
Trong không gian lưu trữ của hắn, chỉ toàn là linh thực thực vật. Không có linh thú gì cả, lên khá giống với chuyện ăn chay. Bất quá, chúng tuy là rau củ, nhưng toàn là linh thực thượng hạng. Mùi vị cũng không tệ chút nào. Làm một bữa cơm canh đạm bạc, nhưng cũng đủ mức xa xỉ nếu đặt ở bên ngoài rồi.
" Phải rồi, mình có thể mua một ít gia súc gia cầm về đây, cho chúng 1 tia hỗn độn khí. Thì chúng cũng trở thành linh thú mà thôi. "
Hắn vỗ đùi một cái, trong cửa hàng hệ thống có bán linh thú, và cả thịt của chúng. Nhưng giá thành thì không rẻ chút nào. Hắn lại là người tiết kiệm, nếu có thể tự làm ra linh thú, vậy thì không mua của hệ thống a. Điểm tích lũy quý giá như thế, dùng mua tu vi hay các pháp bảo giữ mạng, vẫn thơm hơn. Chút cảm giác ăn uống này, dùng đồ thay thế, miễn no bụng là được rồi.
Ăn uống xong xuôi, hắn mới thoả mãn đứng dậy đi ra thế giới bên ngoài. Trên đường đi làm, hắn lại lấy điện thoại ra xem tin tức. Quả nhiên, chuyện gần ngàn người chết trong một đêm đã lan truyền khắp mạng xã hội. Chuyện này quá lớn, cho dù là chính quyền và tu sĩ có chung tay đè nén thì cũng không dễ dàng gì làm được. Huống chi biệt thự của Lâm gia kia còn bị hắn tàn sát thảm trọng. Đến con giun trong đất cũng bị kéo lên, chẻ làm hai nửa. Lại dùng hắc hoả thiêu đốt dưới lòng đất, sâu đến cả cây số. Như này cho dù có kẻ sử dụng bí thuật nhập hồn vào vật khác, thì cũng không có tác dụng a.
Bất quá, tin tức mới nhất mà chính quyền đưa ra, là đám người họ Lâm kia bị ngộ độc thực phẩm. Cả nhà do ăn phải nấm độc, lên đã tử vong. Hiện tại việc lo ma chay được mấy gia đình họ hàng lo liệu.
Tuy nhiên lời giải thích này lại không thể làm cho dân chúng bớt hóng hớt được. Bởi lẽ, ai ở thành phố D cũng biết, Lâm gia là gia tộc lớn. Trong nhà có mấy chục người giúp việc, đầu bếp của họ cũng là người trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Làm sao có thể nhận nhầm nấm độc, mà đi nấu ăn cho cả nhà được chứ.
Huống chi, đâu phải chỉ có mình người Lâm gia chết, mà người hầu, hộ vệ, rồi cả mấy trăm người thuộc các chi nhánh, và tay chân của Lâm gia ở khắp cả trong ngoài nước đều chết như vậy. Kẻ ngu cũng biết chuyện này có điểm bất thường rồi.
Lên trên các diễn đàn thông tị bây giờ, tin đồn về người tu tiên, hay các loại thuật pháp giết người hàng loạt đang phát tán rầm rộ. Ngay cả trên chuyến xe hắn đang ngồi, mấy người cũng đang bàn tán xôn xao cả lên. Nói cái gì mà Lâm gia kia đắc tội với cường giả nào đó, rồi bị người ta giết.
Cũng có người chung quan điểm, nhưng không cho rằng là do tu sĩ làm. Mà đổi lại thành tổ chức mafia nào đó ra tay. Dù là gì thì cũng đầy sơ hở, chỉ được coi là câu chuyện mua vui mà thôi.
Thiên Tứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hôm nay cảnh sát đi lại trong thành phố nhiều hơn mọi khi. Tu sĩ cũng không ngoại lệ, tất cả đều đang bận rộn đi đi lại lại, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy.
Mà kẻ làm ra những chuyện này là hắn, lại đang dửng dưng lướt điện thoại, cùng nhóm chát của siêu thị nói chuyện đây.
Không bao lâu sau, hắn cũng đã đến siêu thị. Trần Tuấn vẫn xin nghỉ hôm nay nữa, lão Lý và những người khác đều lắc đầu thở dài. Đoán chừng là do bọn họ nghĩ Trần Tuấn kia chỉ là đến đây chơi bời 1 chút. Cảm thấy công việc ở chỗ này buồn chán, lại quay về mấy thành phố lớn của hắn.
" Tứ à, chuyện gia đình của cậu thế nào rồi. Đã tìm được người thân chưa?"
Lão Lý đưa cho hắn cốc cafe mới pha, quan tâm hỏi chuyện hôm qua của hắn. Thiên Tứ nhấc ngụm cafe sữa, mới từ từ nói lại chuyện hôm qua cho lão Lý nghe.
" Vậy là tốt rồi, hoá ra nhà cậu ở tận kinh đô cơ à. Không trách lúc cậu đến xin việc, tôi đã thấy phong thái của cậu khác với dân tỉnh lẻ bọn tôi rồi. Haha"
Kinh đô, là thành phố lớn nhất Đại Việt. Cũng là nơi phồn hoa nhất cả nước. Gần như mọi thứ tốt đẹp nhất đều tập trung ở đó. Mà để có được hộ khẩu ở kinh đô, không phải người giàu có thì cũng phải là người có địa vị cao trong xã hội. Vậy mà Thiên Tứ rất có khả năng là người ở kinh đô đó nha. Chị gái còn làm bên quân đội, chức vụ khá cao nữa. Chứng tỏ Thiên Tứ này cũng là một thiếu gia rồi. Vậy mà giờ còn phải lưu lạc ở cái thành phố nhỏ nằng mắt mũi này.
Thiên Tứ không bận tâm về những điều này, kinh đô cũng không là gì trong mắt hắn cả. Trong tay hắn có không gian lưu trữ, có thể trồng trọt, cất đồ. Hỗn độn chi khu càng là động thiên phúc địa. Há lại có thể đem so sánh với mảnh đất con con của phàm giới cơ chứ.
Trong buổi làm hôm nay, Thiên Tứ vừa hay nhận được 2 nhiệm vụ hàng ngày của hệ thống. Hình như hệ thống này có thù với tà tu hay sao ấy. Cứ có tên tà tu nào xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của nó. Thì nó sẽ đưa nhiệm vụ cho Thiên Tứ đi giải quyết. Mà đối phó với mấy tên tà tu luyện khí này, hắn cũng không cần phải hiện thân. Cứ ngồi trong kho siêu thị, búng ngón tay một cái thôi. Là mấy thanh kiếm khí vô hình bay đi, xử đẹp lũ tà tu rồi. Đây chính là thủ đoạn giết người ngoài ngàn dặm của tu sĩ đấy. Mà kiếm khí của hắn đâu cần phải bay xa như vậy đâu. Mở khe nứt không gian ra, cho phi kiếm bay qua là được. Tiết kiệm vô số thời gian rồi.
Đến cuối ngày, khi hắn đang chuẩn bị đi về, điện thoại của hắn lại đổ chuông. Số điện thoại lạ, nhưng hắn biết người gọi tới là ai. Chính là người chị trên giấy tờ của thân chủ này.
Trong lòng hắn chợt nảy ra nhiều loại cảm xúc bất thường. Vừa lo lắng, lại vừa háo hức, lại sợ hãi nếu người gọi tới không phải là chị gái mình. Hắn biết đây là chấp niệm còn lại của thân thể này. Nếu không giải quyết khúc mắc này, thân thể này vẫn không hoàn toàn thuộc về hắn.
Thiên Tứ thở dài một tiếng, sau đó cũng ấn nút nghe. Qua vài giây, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái.
" Alo... Cho hỏi đây có phải số điện thoại của Thiên Tứ không?"
Ngay khi giọng nói này vang lên, cả người hắn đã run rẩy kịch liệt. Một loại cảm xúc mãnh liệt dâng lên, cho hắn biết, đây chính là giọng nói của chị gái mình Lục Tử Vi.
" Chị .... Chị Tử Vi!"
Hắn theo bản năng mà lên tiếng, hoàn toàn để cho chút chấp niệm kia khống chế cơ thể mình. Đầu dây bên kia im lặng, cả không gian bên đây cũng triệt để không còn âm thanh gì. Sau cùng hắn nghe được tiếng nấc nhỏ từ đầu bên kia vọng lại.
" Em trai... Là em thật rồi. Đợi chị.... Chị đang trên đường đến chỗ em đây."
Giọng của Tử Vi có chút lạc đi, thay đổi rất nhỏ nhưng hắn làm sao không biết, chị gái mình cũng đang xúc động a. Có lẽ là đã khóc rồi. Trên khoé mắt của hắn cũng không biết từ lúc nào đã chảy xuống hai hàng lệ. Có lẽ do cảm xúc quá mãnh liệt, lên hắn cũng chỉ có thể đáp lại vâng một tiếng. Nói sẽ đến sân bay chờ cô, rồi không nói được gì nữa.
" Tốt! Em cứ về nghỉ ngơi trước đi, 8 giờ sáng mai, chị mới tới sân bay được."
Tử Vi cũng không nói thêm gì, sợ rằng nói nữa bản thân mình sẽ bật khóc mất. Cô chủ động cúp điện thoại, khoé miệng đã sớm cười rạng rỡ. Mà lúc này, một cô hái khác đang mặc quân phục, nhẹ nhàng đưa tới khăn tay cho cô
" Đại tá! Cậu ấy thật sự là em trai của ngài ạ!"
Lục Tử Vi mỉm cười, nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt trên mặt, gật đầu nói
" Là nó, là giọng của Tứ nhi. Không sai được!"
" Chúc mừng đại tá, cuối cùng người cũng đã tìm được em trai của mình rồi,!"
Cô gái cũng tươi cười, thành tâm chúc mừng cho vị chỉ huy của mình. Lâm Tử Vi khẽ gật đầu bất quá cô liền thay đổi thái độ. Trở lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có của mình.
" Tiểu Kha, tôi muốn tìm toàn bộ hồ sơ của em trai tôi khi nó xuất hiện ở thành phố Hoa Nam. Đồng thời lấy thân phận trưởng lão đội Thần Kiếm số 3, điều tra lịch trình của toàn bộ tu sĩ đến và đi trong vòng 3 tháng từ lúc em trai tôi bị tai nạn ở Hoa Nam!"
Cô gái tên Tiểu Kha kia giật mình, trên mặt có chút khó xử lên tiếng
" Đại tá! Cái đó... Chuyện đã qua hơn 3 năm rồi. Vận dụng quyền hạn của trưởng lão, có chút không ổn a!"
Như hiểu được suy nghĩ của thuộc hạ mình, Tử Vi lắc đầu, nắm tay đã nắm lại thành quyền nói
" Thời điểm em trai tôi mất tích, tôi đã nghi ngờ có kẻ bên trong đội chúng ta giở trò. Hiện tại em trai tôi lại xuất hiện ở Hoa Nam, thành phố cách kinh đô cả nửa ngày bay. Nơi đó là địa bàn của tà tu và các thế lực thù địch với chính quyền. Cô nghĩ em trai tôi có thể tự đến đó được sao."
" Cái này..." Tiểu Kha do dự một lát, rồi cũng gật đầu, làm theo chỉ đạo của Tử Vi. Máy bay cất cánh, bay vút lên không trung. Mà Tử Vi lúc này cũng đang nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng
" La Hạo... Tốt nhất ngươi đừng có dính đến chuyện em trai ta. Bằng không, dù phải lật tung Đại Việt này lên, ta cũng sẽ biến ngươi và cả gia tộc ngươi chôn vùi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co