II
Chương 2: Damn, you have to control yourself!
-Cô chủ à, tôi mang bữa sáng tới- Tiếng của người giúp việc lí nhí gõ vào cửa phòng Avery.
Bà ấy chẳng có lỗi gì cả ngoài việc phải làm theo lời dặn của ông bà chủ, đó là đem đồ ăn lên tận phòng cho ả.
-CÚT HẾT ĐI- Avery bất ngờ nổi điên và ném thẳng tay một quyển tạp chí cạnh đấy về phía cánh cửa đã được khóa trái. Khuôn mặt ả khi tức giận trông rất đáng sợ, mặt đỏ lửng và không ngừng la hét. Người giúp việc sợ hãi rời đi ngay và nghĩ rằng ả không muốn bị làm phiền trong lúc còn buồn ngủ.
Nhưng sự thật thì Avery không ngủ cả đêm qua, ả thức trắng-một điều mà ả sẽ không bao giờ làm vì lo lắng cho nhan sắc của mình. Avery gầm gừ vài tiếng khi đứng trước gương và nhận ra mắt mình có một quầng thâm mờ mờ. Nó khiến Avery bất mãn, ả luôn muốn mình xinh đẹp và hoàn hảo kia mà!Ả tức giận gạt phăng mấy lọ mỹ phẩm trên bàn trang điểm xuống đất.
-Đồ vô dụng- Avery nói qua kẽ răng, cái hình ảnh này khác xa so với vẻ bề ngoài đoan trang mà ả luôn đội lên ở trường để che mắt người khác.
Tất nhiên cái lốt sói đó của ả chỉ hiện ra với những nhân vật chướng tai gai mắt và thấp bé ở trường mà thôi.
"Tít tít"
Có một tin nhắn được gửi đến cho Avery và nó khiến ả sực tỉnh ngay lập tức.
Khuôn mặt ả trở nên biến sắc nhưng không mất quá lâu để Avery cầm nó lên và đọc, tay ả bắt đầu run rẩy vì những dòng chữ đó. Thật khó tin khi có kẻ nào đó làm con người này run rẩy cho được
Em đã quyết định chưa, sugarbloom?
Phải nói là trong số những tên bạn trai lẫn partner have sex mà Avery từng qua lại, chưa kẻ nào khiến ả cảm thấy phát tởm như Frederson, nghĩ đến việc đã từng lên giường với hắn khiến cô ả muốn đứng trong bồn tắm cả ngày để gột rửa hết mọi vết tích của hắn trên cơ thể.
Avery từng nhìn thấy điều gì ở Fred? Một thằng nhà giàu lêu lỏng, một thằng chỉ quan tâm đến tiền và chuyện ấy-giống mình.
Hắn là một thằng khốn, nhưng hắn có mọi thứ mà một đứa con gái dễ dãi cần tìm. Avery từng nghĩ mọi chuyện chỉ là chơi đùa giống như những mối tình chớp nhoáng hay thậm chí là một đêm mà ả từng trải nghiệm. Nhưng Fred đáng sợ hơn như thế và điều này nằm ngoài dự tính của Avery-một con người thông minh nhưng lại hóa rồ khi bị chuốc rượu.
Fred đang giữ những bức ảnh nhạy cảm của ả, hắn dọa sẽ tung lên bất cứ lúc nào trừ khi ả đồng ý lên giường với hắn lần nữa. Ả đã đồng ý, nhưng lại có những lần đe dọa thứ hai, thứ ba và nó cứ tiếp diễn. Avery rối trí khi nhận ra mình đang biến thành một món đồ chơi, điều mà trước đây ả chỉ quen đối xử với người khác. Avery thích làm chuyện ấy, vì ả biết sự quyến rũ của mình. Nhưng không phải như thế này, không phải sự ép buộc kinh tởm này. Hơn hết, ả đang ngắm nghía một anh chàng trong hội nam sinh của trường, và Fred là kẻ ngáng đường ả làm những gì mình muốn.
Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu đứa con gái sa ngã ấy, ả sẽ tìm một người để thế thân. Fred có thể làm bất kì điều gì hắn muốn với kẻ thế thân đó, còn ả sẽ ung dung ở trong nhà và chờ đến khi Fred cảm thấy chán nản cái trò mèo vờn chuột này.
Ả sợ hãi chính sự nhẫn tâm của mình với đứa em gái, nhưng đó là thứ duy nhất ả nghĩ ra trong đầu. Ployddie sẽ sớm thích điều đó thôi, lên giường với một tên nhà giàu. Ả nghĩ có khi Ployddie sẽ quay lại cảm ơn ả vì đã cho nó một cơ hội tuyệt vời, được làm nữ hoàng ở trường, được hàng ngàn ánh mắt dõi theo và được trải nghiệm cảm giác khoái lạc. Mọi chuyện sẽ sớm ổn trở lại, Fred sẽ buông tha và Ployddie trả lại vị trí cho ả. Ả sẽ lại là một cô gái mà mọi người phải ngắm nhìn và ả sẽ theo đuổi anh chàng mà mình muốn.
Suy cho cùng, đó cũng chỉ là những gì ả nghĩ. Ả viện một cái cớ khá an toàn để lừa đứa em nhưng lại đổ bể hết khi Ployddie cúp máy kèm theo một lời tái khẳng định cho sự từ chối của nó.Avery sợ hãi, ả không biết phải làm gì tiếp theo.
Ployddie là cơ hội duy nhất nhưng con bé đã khước từ lời đề nghị. Nó không cần tiền, thế nó cần cái gì?!
-Con khốn bướng bỉnh! -Avery nói thầm
Ả ném chiếc điện thoại lên giường rồi đi đi lại lại khắp phòng.
Ả phải tìm ra điểm yếu để khiến Ployddie nhận lời. Ả cần một cái gật đầu để kết thúc mớ dây nhợ rối mù trong đầu mình!
-------------------
-Thay đồng phục rồi ra quầy tính tiền số 5 đi, Willimas.
Bà quản lí với thân hình phì nhiêu và khuôn mặt chữ điền trông không mấy thiện cảm lại hối thúc Ployddie khi nó chỉ vừa mới đến. Nó vâng dạ theo sự miễn cưỡng rồi đi vào khu vực thay đồ của nhân viên, khoác lên một bộ quần áo màu cam lỗi thời với gấu quần rộng và tay ngắn được điểm vài chiếc cúc. Một đứa không quan tâm mấy về chuyện mình ăn mặc thế nào cũng phải thốt lên Cái bộ đồ xấu xúc phạm người nhìn quá đi mất! Ployddie tự hỏi vì một cái siêu thị trông lớn thế này mà lại không thể cho nhân viên một bộ đồ đỡ lỗi thời hơn.
Nó cần phải cố gắng, sắp đến cuối tháng rồi và nó sẽ có lương để trang trải cho nhiều thứ.
Ployddie lướt nhanh qua những quầy hàng được trưng bày theo từng dãy, nó tiến thẳng tới cái quầy tính tiền mà bà quản lí đó nói. Tiếp theo, nó nở một nụ cười gắng gượng để chào hỏi tất cả khách hàng và nhanh chóng thanh toán cho họ. Công việc này luôn khiến chân nó đau nhức vì phải đứng một chỗ quá lâu, tối nào nó cũng phải nhờ mẹ Kelly chuẩn bị cho nó một thau nước ấm để ngâm cái chân gần như tê liệt của mình vào.
-Ployd, cô giúp tôi chất mấy thứ này lên quầy với nhé?-Alex khệ nệ ôm đến những cái thùng và nhờ vả
-Được thôi, lại hàng mới nữa hả?-Nó gật đầu rồi bước ra khỏi quầy để giúp anh chàng tội nghiệp kia đặt mấy cái hộp xuống đất an toàn. Sẽ có chuyện không hay nếu chúng bị rơi xuống. Ployddie xem Alex như một người bạn của mình, vì họ có nhiều nỗi khổ y chang nhau, chẳng hạn như đều phải bị quát mắng bởi một bà cô mập và việc chật vật với cuộc sống để kiếm tiền.
Trong lúc nó đang phụ Alex, một nhóm người tiến đến, họ đẩy chiếc xe với cả đống bánh quy, đồ hộp, nước giải khát đóng chai. Ployddie ngay lập tức trở về vị trí của mình và cẩn thận cầm từng món hàng lên gạt qua chiếc máy tính tiền. Họ là những vị khách giàu có, nói đúng hơn thì là con nhà giàu. Một nhóm gồm 2 nam 2 nữ. Ployddie đoán là hẹn hò đôi vì hai đứa con gái đó đang dính chặt vào hai anh chàng. Tụi nó diện váy da, trét cả đống phấn trang điểm lên mặt, nhìn chẳng khác nào mấy con búp bê bằng nhựa và cái vòng eo con kiến lấp ló bên dưới chiếc áo croptop bằng ren kia khiến Ployddie thầm tội nghiệp vì tụi nó sẽ không bao giờ được thưởng thức một bữa ăn đúng nghĩa. Nó lại khẽ nhìn anh chàng đang đứng cạnh đứa tóc vàng, anh ta có vẻ đang thích thú với việc cơ thể nóng bỏng của con nhỏ cứ cạ vào người, bằng chứng là anh ta cười với ánh mắt khá tinh quái khi vòng tay qua eo. Mà chắc gì là eo, một thằng con trai như vậy hẳn sẽ thích cái mông hơn. Anh chàng còn lại đang chăm chú bấm điện thoại, cười gượng gạo với những cái chạm nhẹ của đứa con gái hám trai đứng bên cạnh.
"Chúng ta đang đứng ở nơi công cộng đấy, Tessa"
Ồ ít ra có người biết chuyện này là lố bịch ở chốn đông người. Ployddie thầm cảm ơn Chúa vì điều đó. Nó không muốn thị giác hay thính giác của mình bị tra tấn thêm.
Dù sao thì những đứa có tiền tiêu rủng rinh này là khách hàng, là thượng đế, là lũ thuộc hàng vip nên nó cần phải cẩn trọng thậm chí một cái ánh nhìn. Nó cúi mặt và tiếp tục công việc, nó không muốn bị bắt gặp đang dò xét. Dù sao thì tụi đó làm cái khỉ gì cũng mặc kệ, không liên quan. Khéo lại bị móc mỉa là đang ghen tị hay gì gì đó với mấy bộ đồ hàng hiệu, túi xách hàng hiệu và giày hàng hiệu của tụi nó mất. Trong khi Ployddie chưa bao giờ có khái niệm về việc đó đâu.
-Có ai nghe gì về vụ ảnh sex của queen bee chưa?-đứa có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu cất giọng với bạn của mình.
Con nhỏ Tessa-vừa-mới-bị-bạn-trai-nhắc-khéo bỗng phá lên cười nhưng sau đó như lấy lại được tự chủ, nó khoát tay lia lịa.
-Emma, chuyện chưa có rõ ràng, không nên nói bậy. Chuyện này mà tới tai...
Đứa tên Emma cắt lời, nó bĩu môi với vẻ khinh thường
-Con Avery đó sắp thân tàn ma dại rồi, mắc gì phải sợ.
Đứa bạn chỉ biết nhún vai không có ý kiến gì thêm. Điều khiến Ployddie để tâm nhất chính là cái tên Avery, nếu nó nhớ không lầm thì đó là tên chị nó. Nếu là queen bee thì hẳn là không nhầm vào đâu được, Avery có cái giọng kiểu cách của kẻ bề trên, luôn điều khiển người khác. Ployddie không ngạc nhiên nếu có người nói xấu sau lưng ả. Đặc biệt bởi hai đứa con gái với cái giọng cũng đỏng đảnh không thua kém gì.
-Nè, tính tiền nhanh lên. Bọn này đang vội.- đứa tóc nâu nhắc nhở Ployddie với vẻ bực dọc vì sự chậm chạp. Nó nhanh chóng định thần rồi sắp xếp nốt những món đồ hộp vào túi riêng và đáp lại .
-Tổng cộng $100 thưa quý khách .
Anh chàng lúc nãy đứng bấm điện thoại quay sang nói với anh bạn kia của mình
-Để tớ trả .
Anh ta đưa cho nó một tờ tiền mới tinh và nhẵn nhụi rút từ trong chiếc ví da hãng Bally trên tay. Nó kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ mà mình đang đội xuống rồi rướn người nhận lấy tiền. Ployddie cảm thấy sẽ không hay nếu để những người này nhìn thấy mặt nó.
Đợi họ đi khỏi, nó mới thở phào một cái rồi vứt chiếc nón mà nó đội xuống bàn. Bản thân nó không hiểu nổi vì sao lúc nãy mình lại thập thò như ăn trộm vậy. Có lẽ nó nhận ra việc trông giống với Avery không phải một điều tốt đẹp gì. Nó nhớ lại những thứ nó vừa nghe, về chuyện ảnh sex gì đó. Rồi nó lại liên tưởng tới chuyện Avery nhờ nó đóng thế vì đang gặp trục trặc khó nói. Liệu hai việc có liên quan đến nhau?! Có thể lắm chứ, và chắc chắn nó không muốn dính vào. Thật tốt vì nó đã từ chối. Ployddie chưa bao giờ tự hào về điều mình đã làm hơn lúc này.
-Người quen của cô hả, Ployd?-Alex chống một tay lên bàn rồi hỏi nó.
-Nghĩ sao vậy trời!- Nó cười lớn rồi vỗ vai Alex như thể muốn nói Tôi không thuộc cái thế giới bằng silicon đó.
-Xin lỗi, lúc nãy tôi bỏ quên cái ví của mình ở đây thì phải- Anh chàng vừa mới trả tiền cho nó đột ngột quay trở lại. Nó quay người trong vô thức rồi giật mình nhận ra nó không có đội mũ. Anh ta đã thấy mặt nó. Nó không hiểu vì sao mình lại hốt hoảng. Có lẽ vì nó không muốn ai hiểu nhầm nó là Avery hay nó có liên hệ gì với ả. Hoặc một lí do đơn giản khác khiến nó gần như đông cứng tại chỗ, nó nghĩ mình đã gặp thần Ardonis!
Anh chàng đứng trước mặt nó thật sự là một món quà mà Chúa đã gửi xuống trần gian. Nó ngay lập tức liên tưởng tới mấy thằng cha siêu mẫu đẹp trai trên cái tạp chí Bazzard mà nó từng ghé mắt đọc qua không dưới một lần. Mà nếu đem so với cái tuyệt tác này thì mấy quý ngài siêu mẫu kia trông cứ như diễn viên quần chúng đứng cạnh diễn viên chính. Mái tóc vàng được vuốt ngược theo kiểu cổ điển, đôi đồng tử màu xanh biển trong vắt kia đang nhìn nó như truyền một luồng điện đi khắp cơ thể và thô bạo moi móc hết ruột gan nó ra. Xương gò má nhô cao vừa phải, quai hàm bạnh ra và một cái cằm chẻ sắc lẹm khiến Ployddie nghĩ tới một cái lưỡi dao bằng bạc. Chiếc áo khoác da màu đen kia không thể che được những cơ bắp săn chắc của cơ thể, thậm chí còn làm chất xúc tác để tôn cái vẻ đẹp đó lên và hẳn là anh ta cố tình làm thế. Nó có thể dễ dàng nhìn thấy xương bánh chè nhấp nhô bên dưới lớp áo phông màu xám của anh. Nghe có vẻ cường điệu nhưng đây hẳn là tên nhà giàu đẹp trai nhất nó từng gặp. Nó thừa nhận điều đó trong lúc nuốt nước bọt một cách vô thức. Không thể tin được là lúc nãy nó đã bỏ sót sự hoàn mĩ này bởi cái mũ che hết tầm nhìn của mình.
Cuối cùng Ployddie đã sực tỉnh lại sau khi để mặc cho con mắt của mình trượt dài trên cái bản mặt đẹp đẽ và cái body kia. Nó thề sẽ đi vào nhà vệ sinh ngay và tự tát vào mặt mình mấy cái để nhắc nhở bản thân rằng hành động vừa rồi thật chẳng giống nó chút nào và không thể chấp nhận được. Anh ta là một playboy, khỏi cần tìm hiểu cũng biết. Nhà giàu và đẹp trai, đó là công thức để trở thành một Don Juan chính hiệu. Nó không thể trở thành một trong số đám con gái sẽ bám theo anh ta như một con mèo muốn đớp mỡ vì cái vẻ bề ngoài hào nhoáng. Nó có não, nó luôn đạt điểm cao trong tất cả những bài kiểm tra của mẹ Williams và nó sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ!
Oh shit, mày không phải một con barbie bằng nhựa não ngắn hám trai! Tự chủ lại đi! Ployddie lầm bầm với chính mình.
Nó bị bỏ bùa chắc?! Có thể lắm! Không không, tỉnh lại Ploydence. Nó lại bị một phen ngượng chín mặt chẳng khác nào một quả cà chua khi bắt gặp nụ cười trên môi kia. Đó chỉ là một nụ cười khẽ khàng và kín đáo. Nó không biết hàm ý là gì, nhưng rõ ràng việc nó ngắm nghía anh ta đã bị đối phương phát hiện.
-Có lẽ ví của anh bị đống đồ che khuất- Nó nói với một cái giọng bình tĩnh cực độ, tự hào vì đã lấy lại được tự chủ của mình và sự tự tin cần thiết.
Anh ta gật đầu không nói thêm gì, chỉ khẽ nhấc mấy túi đồ để ở quầy tính tiền lên rồi tìm thấy chiếc ví da mình đã để quên ở đó.
-Hóa ra là mày nằm ở đây.- Anh nhún vai rồi quay sang nó, mắt hướng thấp xuống chỗ bảng tên được khâu vào bộ đồng phục.
-Tôi tìm được ví rồi, umm, Ploydence Willimas.
-Vâng- đó là tất cả những gì nó đáp lại.
Nó nghĩ anh ta sắp rời đi nhưng nó đã lầm. Người đó vẫn nán lại và anh ta có vẻ đang dò xét khuôn mặt nó. Nó biết vì sao mà, anh ta có quen biết với Avery-người chị sinh đôi hoàn hảo của nó. Nó phải hứng chịu việc này vì đơn giản nó có khuôn mặt của Avery. Nhưng nếu anh ta nghĩ nó là Avery thì đây sẽ là điều buồn cười nhất nó từng nghe trong đời.
-Trông cô giống một người quen của tôi, nhưng mà có vẻ tôi nhầm.- Người đó khẽ nhướn mày.
-Vâng, anh nhầm đấy!- Nó đáp ngay để tăng sức hiệu quả cho lời khẳng định. Nó không muốn có bất cứ sự liên quan nào đến bà chị nhẫn tâm đó. Một người chỉ biết lợi dụng và lợi dụng. Có khi còn bị khùng nữa!
Anh ta rời đi ngay sau đó còn nó tiếp tục công việc của mình một cách cực kì nghiêm túc. Nó đã lấy lại được thăng bằng sau khi bị sốc thị giác vì cái vẻ ngoài như Artonis kia. Nhanh chóng gạt bỏ việc đó sang một bên, nó trở lại thật hiệu quả với vai trò một nhân viên bán hàng của mình. Chỉ có hai thứ nó cần tập trung vào, đó là kiếm tiền và học. Ngoài ra, nó không bao giờ cho phép mình để bất cứ một vấn đề nào khác vào đầu quá 5 phút.
Cuộc sống của nó không có dư dả thời giờ để nghĩ ngợi, thế nên cách sống của nó quá đỗi thực tế cũng là một điều dễ hiểu.
Nó đứng 4 tiếng đồng hồ, mỏi tay vì nhập số liệu khi mà giờ cao điểm đã tới và mọi người đang xếp hàng chờ đến lượt thanh toán của mình trong sự mất kiên nhẫn. Không riêng gì họ đâu, nó cũng suýt mất kiên nhẫn. Nhưng không sao hết, nó đã xoay sở được. Trừ việc cái chân lại đau nhức như mọi khi.
Nó bước vào phòng thay đồ, chốt cửa cẩn thận lại rồi cởi bỏ cái bộ đồng phục màu cam gớm ghiếc mà nó cho là thảm họa ra khỏi người. Nó nhanh chóng mặc lại bộ đồ của mình và đẩy cửa bước ra với vẻ phấn chấn vì sắp được về nhà. Bụng nó đang kêu đói và nó thèm ăn món súp mẹ Kelly hay làm.
Nó vừa đẩy cửa vừa tranh thủ bật chiếc điện thoại được tắt nguồn từ nãy giờ của mình lên. Có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Nó không khỏi thắc mắc, ít người biết số điện thoại của nó và cũng chẳng ai rãnh rỗi đến mức này.
Mọi sự cồn cào trong ruột gan của nó đã kết thúc khi nó nhìn thấy tên người gọi
Quý-Cô-Thất-Hứa
[a/n]: Chap 2 đã ra lò và tớ rất mong được nghe ý kiến của các cậu về nó ❤❤, have a great day guys!❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co