IV
Chương 4: You don't want your heart to be broken, do you?
-Gì cơ, cậu đồng ý làm cái chuyện ngu ngốc đó à?- Mariah gần như hét lên khi nghe Ployd kể lại mọi chuyện.
Ployd đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, bàn tay nó vò rối mái tóc dày và khuôn mặt nó nhăn nhó như thể đã ăn hết một bát mù tạt.
-Chị ta đe dọa cuộc sống của tớ đấy! Lạy Chúa! Mọi người sẽ ra đường ở nếu chị ta ra tay, ai mà biết một con quỷ như vậy có thể làm gì!
-Tớ không dám tin là cô ả là chị gái cậu.
-Có thể ông bố bà mẹ của chị ta đã tẩy não chị ta bằng tiền bạc và danh vọng chăng?- Nó nhún vai rồi ngồi phịch xuống sàn, tựa vào thành giường ngủ.
-Đó là bản chất! Giờ cô ả chỉ việc bộc lộ ra thôi, Ployddie-Mariah thở dài-Vấn đề là cậu đang đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm đấy.
Ployd búng tay cái chóc
-Cậu nghĩ tớ không nhận ra à? Tớ biết chứ! Tớ ngửi được mùi mờ ám rồi. Nhưng tớ phải gật đầu để tránh đối đầu với Avery. Nếu tớ không đồng ý, ai biết giờ này tớ, các sơ và bọn trẻ đều đang lang thang ngoài đường mà không có thứ gì bỏ bụng- nó đang hình dung ra những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. -Ít ra thì tớ cũng biết tớ đang gặp rắc rối và tớ sẽ đề phòng hơn.
-Vậy là cuối cùng cậu phải làm con rắn độc đó thiệt hả?
-100% luôn- Ployd tựa người ra đằng sau đầy mệt mỏi
-Cậu có tương lai làm diễn viên đấy nếu trò này trót lọt-Mariah cười rú trong điện thoại, không khí căng thẳng đã giảm xuống chút ít, hiệu quả đấy!
-Tớ không cần cái tương lai sáng lạn mà cậu nói đâu! Tớ chỉ mong đóng vai Avery không khó như tớ nghĩ, mà nè, làm sao để đi được cái đôi giày đế nhọn gần 8 phân đó vậy?
-Kêu cô ả huấn luyện cho cậu đi, chứ kiểu này thì chỉ cần vài hành động của cậu là hỏng bét hết.- giọng Mariah có chút giễu cợt
Nó định nói tiếp thì nghe tiếng mẹ Kelly gõ cửa phòng
-Ployd, Avery đến rồi đấy, con bé nói sẽ đưa con đi chơi.
-Lạy Chúa, ác quỷ tới rồi, tớ phải cúp máy đây- Nó chép miệng rồi tiện tay ném điện thoại lên giường.
Qua khe hở của chiếc cửa sổ cũ, nó lại thấy con Camry màu đen kia kiêu hãnh đỗ vào một góc của lề đường.
Hôm nay sẽ là một ngày dài, nó chỉ có 24h để cố học hết mọi thứ có liên quan đến ả và trở thành một người có điệu bộ và cách ăn nói giống ả! Nghe có vẻ còn khó hơn cả việc bơi qua thái bình dương trong bộ đồ bikini nhất là khi nó còn không biết bơi.
------------------
-Mục tiêu của ngày hôm nay là em phải trông giống chị, nếu không thể 100% thì cũng phải 99.69%- Avery vừa nói vừa tô lại son môi của mình sau khi ả nhấp môi một ít whisky.
Ployddie bẽn lẽn nhìn xung quanh, nó đang ở trong phòng ngủ nhà Avery. À không, tủ đồ của cô ả mới đúng, cái phòng ngủ của ả rộng hơn.
Nó nhìn thấy những ngôi biệt thự trị giá tỉ đô được thiết kế đẹp tuyệt vời như lâu đài trong những tờ tạp chí hằng ngày. Nhưng việc đứng trong một không gian thực thụ thế này thì đây là trải nghiệm đầu tiên trong đời mình.
Nó đã cố kìm nén bản thân từ nãy giờ để không bật ra bất cứ một thán từ nào sau khi được Avery dẫn đi qua một dãy hành lang dài tít tắp, một cái cầu thang thơm mùi gỗ gụ với thành vịn bóng loáng và tiếp đến là căn phòng ngủ rộng rãi với ánh sáng chan hòa bởi cái đèn trần cầu kì bằng thủy tinh bên trên luôn được bật lên.
Những bức tường màu be trang nhã, trần nhà được sơn màu trắng để tạo sự hài hòa cho kết cấu và dưới sàn được lót thảm bằng nhung đi rất êm. Hẳn là cái thảm dày này được hút bụi 2 lần mỗi ngày để giữ cái màu sắc như mới kia. Nó vẫn chưa hoàn hồn được khi nghĩ mình bị lạc vô cái không gian ba chiều ảo diệu nào đó với tất cả những thứ đồ nội thất đắt tiền kia. Avery vặn một cái nắm đấm cửa rồi kéo tay nó bước vào trong. Đấy, phòng thay đồ trông cường điệu còn hơn cái bảo tàng nghệ thuật!
Nó nhìn đống đồ Avery soạn ra rồi bảo nó mặc vào mà ngao ngán:
-Em đã đồng ý chuyện chị yêu cầu rồi, chị vẫn muốn chôn sống em với đống này thiệt à?-Nó vừa hỏi vừa chống cằm lên băng ghế sofa đặt ở gần cửa.
-Đây là nguyên tắc, thứ lỗi cho chị nhưng chị không thể chịu nổi vẻ bề ngoài như một đứa con trai của em nữa.- Avery đáp một cách tỉnh bơ.
Nó cảm thấy bị xúc phạm nhưng sự thật Avery nói đúng. Nó ngậm miệng không nói gì thêm, đi thử lần lượt từng món đồ mà ả đưa cho.
Nó thề rằng ngoài chuyện căn phòng này đẹp như nhà búp bê ra thì mấy cái việc Avery bắt nó làm là một sự tra tấn. Những cái váy hở lưng, trễ vai hay khoét sâu ở cổ áo khiến nó ngượng chín người khi nhìn mình trước gương. Nó không nhớ rõ mình đã trượt té bao nhiêu lần vì những đôi giày gót nhọn mà Avery bắt nó xỏ chân vào. Nó té bầm dập đầu gối và giờ nó gần như lọt thỏm trên băng ghế sofa vì mỏi mệt.
Ployd từng nghĩ phần khó nhất sau khi nó đồng ý chính là phải cư xử cho giống Avery, nhưng hóa ra phần khó nhất thật chất chính là khi nó phải ăn mặc giống ả và đi đứng giống ả mà không xoạc chân ngã nhào.
Nó chỉ vào mấy đôi giày chạy bộ của hãng Adidas được đặt ngay ngắn trên một cái kệ cao khác rồi hỏi:
-Sao chúng ta không bỏ vụ giày cao gót sang một bên và mang thứ dễ chịu kia?
-Em mặc váy với chúng à? Style mới hả?!- Avery lườm nó.
-Thì không mặc váy nữa, em mặc cái khác.-Nó đáp lại và nghĩ rằng ả sắp tức giận vì thói bướng bỉnh ấy.
-Em mặc cái gì?
-Quần jean, quần thể thao, quần ống loe, bla bla- Nó nhún vai
-Chị không tin vào mắt thẩm mỹ của em.- Avery chống hông với vẻ miệt thị và nhấp thêm một ngụm rượu nữa từ cái ly trên bàn.
Nó bực tức đứng dậy, cố tìm thứ gì đó trong đống quần áo của Avery mà không phải là váy. Ồ, thật sự khó đấy!
Cuối cùng nó cũng lôi ra được một cái baggy mới tinh sau 15 phút lật hết đống đồ lên. Nó lại nhìn quanh để tìm một cái áo rời, chủ yếu thì nó chỉ thấy áo ba lỗ, croptop hoặc những chiếc áo ngắn bó sát. Nó đành chấp nhận và chọn lấy một cái tank top màu xanh lục đầu tiên đập vào mắt mình.
Avery vẫn đang kiên nhẫn cho nó một cơ hội để thể hiện bản thân.
Nó thay xong bộ đồ, bước ra với vẻ tự tin hơn và nhìn xem phản ứng của bà chị. Avery nhướn mày
-Em làm mất hết mọi đường cong rồi đấy!
-Em có cần nó đâu.- Nó đáp lại với giọng điệu tinh quái hơn rồi khoác thêm một cái áo khoác dài màu trắng.
Thế này là ổn!Nó sẽ không cần đôi giày cao gót nào hết. Nó thậm chí có thể đi dép kẹp với bộ đồ này. Ployd thích thú nghĩ trong lúc Avery kịch liệt phản đối
-Chị sẽ không để em phá hoại gu thời trang của mình.
-Chị nói đây là một cuộc hợp tác giữa hai chúng ta vậy thì hãy cư xử cho đúng với nghĩa đen của danh từ ấy đi. Chị đang kiểm soát mọi thứ và áp đặt em đấy. Em đã đồng ý với chị, thế nên em mong chị cũng hãy để em được quyết định điều gì đó đi chứ.
Giọng nó không thể kiên định hơn được nữa. Avery nhếch môi trong lúc thở hắt, ả đảo mắt sang hướng khác như ngụ ý muốn-làm-gì-thì-làm.
Tâm trạng nó phấn khởi lên được một chút. Việc tiếp theo phải làm đó là thay đổi kiểu tóc của nó, ả muốn nhuộm tóc nó sang màu vàng bạch kim để che giấu những sự khác biệt dù là nhỏ nhất. Nó sợ sệt trong lúc nghĩ mình sẽ biến thành một bà phù thủy với mái tóc đó vì nó chưa từng nhuộm tóc bao giờ. Ai mà biết sau này có bị rụng tóc hay trọc đầu do tác dụng phụ của thuốc nhuộm.
Nó ghé mắt sang nhìn Avery trong lúc ả đang trao đổi với hairstylist của The Bailey Salon-một trong những nơi nổi tiếng về việc tạo kiểu và phối màu. Họ có thể biến một con vịt thành thiên nga trong vài giờ đồng hồ hấp tóc và thực hiện một loạt các quy trình khác nhau để biến tóc nó thành cái thứ gì đó mà nó không biết gọi tên.
Avery trông đẹp tuyệt với tóc bạch kim thế nên mày sẽ ổn thôi.
Cái ý nghĩ đó an ủi sự lo lắng của nó từ nãy đến giờ. Họ bắt đầu làm ướt tóc, gội đầu và bôi thứ gì đó màu trắng lên tóc nó, cái mùi đó khó chịu kinh khủng khiến nó muốn nôn ọe và bịt chặt mũi lại.
-Bình tĩnh nào cô bé, em sẽ rất đẹp với mái tóc mái.- Chị nhân viên dỗ dành nó khi thấy nó nhăn nhó như một con khỉ.
Nó gục gặc đầu rồi cố nằm im, dù sao thì đây là một phần trong sự giao ước và giữa nó và Avery.
4 tiếng đồng hồ kinh khủng trôi qua, nó ngồi yên vị trên chiếc ghế đã nóng hơi của mình. Người ta bắt đầu lau sơ qua mái tóc ước của nó, cái màu tóc khác lạ đó vẫn khiến nó ngỡ ngàng, nó còn không ý thức được đó là ai cho đến khi Avery đặt một tay lên vai nó với sự thích thú
-Trông giống hơn rồi đấy,Ployddie.
Cái cách ả ngân dài tên nó khiến nó khó chịu.
Cái người đang đối diện với nó ở trong gương không phải là nó nữa, là ai đó xinh đẹp và đẳng cấp hơn chăng?! Avery, có lẽ Ployd đã tiến một bước dài để trở thành một Avery thứ hai. Cái ý nghĩ đó khiến nó loay hoay tự hỏi Ployd đi đâu mất rồi?!
Không, đây chỉ là công việc và sẽ không có Avery version 2.0 nào hết. Nó nghĩ ngợi một hồi cho đến nhận ra tóc của nó đã được hong khô, thả bồng bềnh trên vai, đó không còn nhận dạng được chỗ tóc nối ban nãy giờ nằm ở vị trí nào nữa. Trông nó rất tuyệt, giống một quý cô giàu có, giống Avery. Và tự nhiên nó cảm thấy kinh tởm bản thân.
7h tối và Avery tự mình lái xe đưa nó về, khả năng lái xe của ả rất khá, hai người đã đi 2 tiếng đồng hồ suốt hành trình đi từ Bailey Salon về nhà thờ. Những ánh đèn đường đã được bật lên, những chiếc xe di chuyển trên đường ngày càng nhiều, Avery mắt vẫn nhìn thẳng phía trước và miệng không ngừng bổ sung kiến thức cho nó.
Ployd cần phải nhớ hết một số thói quen của Avery và thực hiện cho giống, luôn cầm son bằng tay trái và gương bằng tay phải. Mỗi khi nhắn tin đều để lại một trái tim ở cuối, bất kể là nam hay nữ. Nước hoa Salomé cho buổi sáng và Gucci cho buổi chiều và những buổi tối. Milkshake và đồ ăn có nhiều chất béo là thứ cấm kị. Ngoài ra thì danh sách còn rất dài và nó không nhớ nổi nữa. Nó không nhét thêm được sau một hồi bùng lỗ tai vì những quy tắc quái đản ấy.
Nó sẽ có thêm 1 ngày để ở cùng gia đình mình, ngày mai vào buổi chiều, Avery sẽ cho người đến đón và từ lúc đó trở đi, nó sẽ sống dưới nhân dạng Avery Ander ít nhất là trong 1 tháng. Hẳn đó là 31 ngày dài nhất trong đời nó, và cũng là 31 ngày xa xỉ nhất! Chắc chắn rồi!
Nó giấu mái tóc mới của mình trong một cái mũ lưỡi trai để mọi người không nghi ngờ về những nơi nó đã đi ngày hôm nay. Nó khỏi cần viện một cái cớ nào để biến mất trong những ngày tiếp theo vì Avery đã làm thay nó điều đó.
Ả chỉ cần trưng ra bộ mặt chân thành và cái giọng dỗ ngọt với mẹ Williams
-Con có thể đưa Ployd đến ở cùng con vài tháng không ạ, con muốn hai chị em có thời gian dành cho nhau. Sơ yên tâm, con bé vẫn có thể về đây và giúp đỡ mọi người.
Thế là ả đã lừa được mọi người, nó cảm thấy tội lỗi vì đã góp phần trong đó.
Giờ thì mọi thứ đã xong xuôi, trước mắt nó đã trông giống Avery mười mươi rồi. Cái giọng điệu hay thái độ thì cứ để sau. Nó có hai vấn đề cần phải lưu tâm, lúc thả nó xuống nhà, ả đã kéo cổ tay nó lại và nhắc thêm một lần nữa đề phòng trường hợp nó quên.
-Nghe này Ployddie, có hai chuyện em cần phải ghi nhớ, nếu em không nhớ được trong đầu thì lấy giấy mà ghi ra. Thứ nhất, phải đề phòng Caroline, đó là một con rắn độc. Con nhỏ đó luôn ghen tị với chị về tất cả những gì chị có, nó sẽ làm tất cả để hạ bệ chị nếu nó có cơ hội. Thứ hai, đừng có động đến Luca, Luca Flynn!
-Vì sao?-Nó chột dạ hỏi vì không thấy ả bổ sung lí do.
-Vì em sẽ không muốn mình bị tổn thương khi mọi chuyện kết thúc đâu nhỉ?- Ả nhấn giọng ở những âm cuối cùng.
Ployd hơi ớn cái thái độ đó, mà nó cũng không để tâm lắm.
Fly với chả Flynn, chị cứ giữ lấy anh ta nếu muốn, tôi cũng đã có đủ rắc rối rồi.
Nó nói thầm trong miệng rồi biến mất sau cánh cửa lớn của nhà thờ. Tối nay nó sẽ tranh thủ tận hưởng bữa tối ngon lành do mẹ Kelly nấu, nó sẽ dành thời gian để chơi đùa cùng lũ trẻ và không mắng mỏ nếu chúng có quậy phá như mọi ngày. Nó sẽ ngủ thật ngon trên chiếc giường cũ của mình, dành thời gian để nghĩ về Ploydence Willimas thật nhiều trước khi nó đóng vai Avery Ander trong những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co