Truyen3h.Co

Công Chúa Sủng Thê

Chương 21

BcThnLc0

Ngày thứ hai sau khi từ Thanh Vu Viện trở về, Danh Tĩnh Nam liền mang theo Danh An, Đường Trác Ngôn với Cố Trì. Thấu Kỳ Sa Hạ cũng nàng ra ngoài, tới đường Vĩnh Nhạc mới tách ra. Bây giờ bá tánh trên đường thấy cô không có né tránh nữa.

Ngược lại là tụ thành một đống ló đầu nhìn ra, lòng đầy tò mò nhìn xe ngựa của vương phủ, ngóng Bắc Chiến Vương nói mấy câu với Công chúa phi, để Công chúa phi xinh đẹp lộ mặt.

---Bắc Chiến Vương và Công chúa phi có vài ngày không lên phố, không chỉ thiếu thoại bản mới mẻ để xem, ngay cả bánh hoa mai của Tam Vị Trai cũng không bán chạy như trước!

Đáng tiếc Công chúa phi cũng không xuống xe, chỉ xốc màn xe vẫy tay cáo biệt Bắc Chiến Vương, rồi rất nhanh buông mành.

Có mắt sắc kinh hồng thoáng nhìn, truyền ra vô cùng kì diệu, khen Công chúa phi như thần tiên, nhìn nhiều một chút sau này sinh con cũng có thể dính tiên khí của Công chúa phi!

Nhưng hán tử đánh xe trông rất hung dữ, kẻ nào dám nhìn xe ngựa lâu đều bị trừng, quả thực hù chết người.

Bá tánh Nghiệp Kinh tha thiết nhìn quanh, xe ngựa chậm rãi bước về hướng Tây phường. Danh Tĩnh Nam vẫn hồn nhiên không biết, bởi vì các loại thoại bản truyền lưu, trong mắt bá tánh Nghiệp Kinh nàng nghiễm nhiên là thân tiên hạ phàm, nhìn đến hai mắt cũng có thể dính tiên khí.

...

Tới trà lâu, tiểu nhị dẫn dắt lên lầu. Danh Tĩnh Nam đợi ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, Danh Phúc đưa hai ăn mày đến. Một hơi lớn tuổi, lần trước từng gặp; còn có một ăn mày nhỏ, mười mấy tuổi.

Danh Tĩnh Nam vẫn ngồi sau bình phong, chỉ lộ ra thân ảnh. Cũng không tán gẫu nhiều lời, nói thẳng:

-Các ngươi phát hiện được gì?

Lúc trước vẫn luôn là Danh Phúc cùng ăn mày tuổi già truyền tin tức. Truyền về chỉ đơn giản là mấy việc nhỏ như vị thiếu giá nào của hầu phủ nạp tiểu thiếp mới, hạ nhân ăn cắp, vân vân. Cho đến mấy ngày trước, ăn mày hơi lớn tuổi bỗng nói phát hiện được chuyện vô cùng lớn, phải tận mặt nói với chủ nhân. Lúc này Danh Tĩnh Nam mới tự mình đến một chuyến.

Lão ăn mày run run rẩy rẩy mà chắp tay, nói:

-Việc này là A Cửu phát hiện. Để A Cửu hồi bẩm với quý nhân được không?

Danh Tĩnh Nam hơi gật đầu.

Ăn mày tên A Cửu lết đầu gối hai bước, mồm miệng rõ ràng kể lại.

-Trước đó vài ngày tiểu nhân vẫn luôn quan sát hầu phủ, lúc trước không có chuyện lớn gì, nhưng vào nửa đêm mấy ngày trước, tiểu nhân thấy vị An thiếu gia mà ngài bảo theo dõi, lén lút rời hầu phủ. Tiểu nhân theo dấu vết xe ngựa đi tìm, phát hiện dấu vết kia đến cửa Am ni cô liền biến mất.

-Am ni cô?

-Vâng.

Danh Tĩnh Nam trầm tư một lát, xác thật ngoài thành có một tòa Am ni cô, nhưng bởi vì địa phương hẻo lánh, hơn nữa Nam Chiếu thờ phụng nhiều Đạo Giáo, hương khói cũng không thịnh. Nếu giấu người ở đó...quả thực là một nơi tốt.

-Ngoài ra, tiểu nhân còn phát hiện một chuyện...

Ăn mày nằm sấp trên mặt đất, do dự nói.

-Chuyện gì? Mau nói.

Danh Tĩnh Nam ôn tồn nói.

-Từ ngày ấy gặp An thiếu gia đến Am ni cô, tiểu nhân nhờ đồng bạn gần Am ni cô theo dõi Am ni cô. Hôm kia hắn nói với tiểu nhân, thấy có một bà điên đến Am ni cô gây phiền phức, bà ta cứ luôn mắng một nữ nhân, nói cô ta là hồ ly tinh, thông đồng người nhà quyền quý, hại chết con trai của bà ta...

Vốn dĩ việc này cũng không liên quan đến phủ Trung Dũng Hầu, đồng bạn coi như chuyện thú vị kể cho hắn. Nhưng quái là quái sau khi hai người tạm biệt, hai ngày sau, hắn không tìm thấy đồng bạn nữa. Tuy ăn mày bọn họ có các địa bàn ăn xin, nhưng nơi ngủ nghỉ không thay đổi. Hắn đến "nhà" đồng bạn tìm, nhưng không thấy người, những người khác cũng nói hai ngày không thấy.

Hắn nghi có khả năng xảy ra chuyện, thậm chí có liên quan đến cuộc náo kịch ở Am ni cô. Bọn họ đều là ăn mày không thân không thích, ngẫu nhiên thấy không nên xem, bỗng ngày nào đó không thấy tăm hơi, cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Cho nên hắn mới kiên trì muốn gặp chủ sự, có lẽ tin tức hắn biết có thể có công dụng, giúp hắn tìm người.

Danh Tĩnh Nam nghe hắn nói xong, cũng lâm vào trầm tư.

Khả năng ngoại thất của An Tuyển Thư được giấu ở Am ni cô, Am ni cô lại có bà điên đến ầm ĩ, chỉ trích ni cô trong đó thông đồng quyền quý hại chết con mình... Vậy quyền quý trong miệng bà điên, khả năng rất lớn là An Tuyển Thư.

Mà thậm chí bên trong liên lụy đến một mạng người.

Nhưng dù đời trước hay đời này, Danh Tĩnh Nam cũng không hề nghe nói phủ Trung Dũng Hầu dính dáng tới kiện tụng mạng người. Dù sao cũng là dưới chân thiên tử, quyền quý hào phú ương ngạnh, cũng không dám dễ dàng chọc đến mạng người.

Trừ phi bà điên nói bừa hoặc quyền quý căn bản không phải người của phủ Trung Dũng Hầu, hoặc là... Là phủ Trung Dũng Hầu đã phủi sạch chuyện.

Như ăn mày bỗng nhiên biến mất kia, không ai biết được.

Danh Tĩnh Nam nắn vuốt ngón tay, nghĩ đến trước đây Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ điểm "Đánh rắn đánh giập đầu", trong lòng nhanh có tính toán. Nói với Danh Phúc:

-Thanh toán số tiền còn lại, mỗi người thưởng thêm mười lượng bạc, việc của phủ Trung Dũng Hầu, từ đây để nát trong bụng đi.

Lão ăn mày liên tục cảm tạ ban thưởng, nhưng tiểu ăn mày kia hơi do dự, đầu chạm đất:

-Tiểu nhân không cần tiền thưởng, chỉ cần quý nhân có thể tìm được đồng bạn của tiểu nhân.

Việc này ít nhiều cũng có chút liên can tới hắn, Danh Tĩnh Nam thấy tiểu ăn mày chưa lớn, nhưng rất tình nghĩa, liền đồng ý, nói:

-Tiền thưởng ngươi cứ nhận, là ngươi nên được. Còn đồng bạn của ngươi, ta sẽ thay ngươi đi tìm, chỉ là chưa chắc có thể tìm được.

-Đa tạ quý nhân.

Tiểu ăn mày lắc đầu:

-Quý nhân nguyện ý giúp đỡ đã là ân đức thiên đại, nếu không tìm thấy... Cũng là mệnh của hắn.

Hắn nhìn không lớn, nói chuyện lại có chút ông cụ non.

Đuổi hai người đi, Đường Trác Ngôn mới nói:

-Tiểu thư đang tra chuyện của phủ Trung Dũng Hầu?

Danh Tĩnh Nam ngoài ý muốn:

-Ngươi cũng biết phủ Trung Dũng Hầu?

Đường Trác Ngôn nói:

-Nghe qua một ít. Đều khen Trung Dũng Hầu có cách trị gia, Trung Dũng Hầu phu nhân hiền huệ rộng lượng.

Trung Dũng Hầu mang thiếp thất tám phòng, sinh mười mấy con trai bảy tám con gái, nhưng thê thiếp hòa thuận không tranh sủng, con cái cũng đều thân thiết. Không giống ít người, cả ngày như gà trọi tranh đấu, không ít người nhắc tới đều hâm mộ khen ngợi.

Thiếp thất phủ Trung Dũng Hầu nhiều con cái thì Danh Tĩnh Nam biết, nhưng giờ nghe Đường Trác Ngôn nói, càng nghe càng cảm thấy quái dị. Phụ thân nàng một thê hai thiếp, hai con trai ba con gái, trong tối ngoài sáng tranh đấu chỉ nhiều không ít. Phủ Trung Dũng Hầu nhiều thê thiếp con cái như vậy còn có thể không đỏ mắt, tuyệt đối không có khả năng.

Nhà cao cửa rộng, nhiều phụ nhân, nhiều nhàn hạ, tranh đấu tự nhiên cũng nhiều. Nhà ai không có chuyện tranh giành tình nhân?

Mà phủ Trung Dũng Hầu quá mức hòa thuận.

Chuyện khác thường tất có yêu, Danh Tĩnh Nam gõ gõ cái bàn, phân phó Cố Trì nói:

-Ngươi phái người đi tra Am ni cô kia. Quan sát một chút.

***

Ra khỏi trà lâu, Danh Tĩnh Nam không lập tức hồi phủ, mà mang theo Đường Trác Ngôn với Danh An đi xem xét cửa hàng.

Cho tới nay, các khoản mục những năm trước với năm nay của các thôn trang và cửa hàng vương phủ đều đã dâng lên. Đến đầu năm, quản sự các cửa hàng thôn trang còn đến vương phủ chúc Tết lĩnh tiền. Tuy Danh Tĩnh Nam không muốn lập tức ra oai phủ đầu với các quản sự, nhưng biết người biết ta trăm trận trăm tháng. Nếu nàng muốn quản tốt cửa hàng thôn trang, phải thăm dò tình hình rõ ràng trước.

Ngại xe ngựa vương phủ quá khoa trương, Danh Tĩnh Nam suy nghĩ, ở trên xe thay đổi xiêm y bình thường, tìm nơi ít người đặt xe, đưa Danh An cùng Đường Trác Ngôn đi bộ đến.

Dọc đường đi không ít bá tánh tò mò đánh giá nàng.

Danh Tĩnh Nam ra ngoài ít lộ diện, bá tánh Nghiệp Kinh không phải ai cũng từng gặp Công chúa phi. Bởi vậy không ít người không nhận ra nàng. Không ít bá tánh thấy diện mạo nàng xuất sắc, ăn mặc lại tầm thường, tuy có hai tôi tớ đi theo sau, nhưng nhìn cũng hoàn toàn không phú quý. Liền sôi nổi suy đoán nàng đến từ đâu, sao trước kia chưa từng thấy.

Nam Chiếu sùng cái đẹp, mặc kệ là nam hay nữ, lớn lên xinh đẹp luôn phá lệ chịu chút chú ý. Bởi vậy dọc đường đi Danh Tĩnh Nam nhận hết ánh mắt, thậm chí còn có các vị công tử lớn mật nhìn chằm chằm nàng.

Cũng người từng xa xa gặp được Công chúa phi nhỏ giọng nói thầm:

-Sao thấy người này có chút giống Công chúa phi?

Những người khác lập tức phản bác:

-Nói hươu nói vượn, sao Công chúa phi có thể ăn mặc giản dị như vậy, còn tự mình đi đường chứ?

Người giống thần tiên như thế, trong thoại bản đều mặc vũ y năm mày cưỡi mây lướt giớ, ngay cả hạ phàm, cũng nên lăng la tơ lựa bảo mã hương xe. Còn phải có Bắc Chiến Vương ở bên che chở, sao có thể một thân giản dụ tự mình đi đường?

Quả thực nói hươu nói vượn!

...

Danh Tĩnh Nam đến một cửa hàng trang phục gần nhất trước.

Cửa hàng dưới tên Thấu Kỳ Sa Hạ không ít, nàng nhớ rõ cửa hàng trang phục này kinh doanh không tồi. Danh tiếng tốt, không ít đại quan quý nhân đều mời cửa hàng đến phủ may y phục. Nhưng nghe ý tứ của Vương Phú Quý, năm gần đây không ít cửa hàng đoạt mối làm ăn, cửa hàng làm ăn không như trước, từ từ xuống dốc.

Khi Danh Tĩnh Nam đi đến, phát hiện cửa hàng không nhiều người lắm.

Cửa hàng trang phục nằm trên đường náo nhiệt nhất Đông phường, theo lý thuyết tới gần năm mới chính là thời điểm may đồ mới, không nên vắng vẻ, như vậy.

Danh Tĩnh Nam áp suy nghĩ xuống, đi vào. Tiểu nhị của cửa hàng thấy có khách nhân tới, chạy nhanh đến đón.

-Cô nương muốn mua xiêm y? Muốn đặt làm hay mua hàng có sẵn? Chỗ chúng ta đều có.

Danh Tĩnh Nam tùy ý đi dạo, chỉ vào một kiện áo bông thuận miệng hỏi:

-Cái này bán thế nào?

-Hai lượng bạc một chiếc.

-Đắt như vậy?

Danh Tĩnh Nam chỉ thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ giá cả sẽ cao như thế.

Ở Nam Chiếu, một lượng bạc là một trăm văn tiền, mà một văn tiền có thể mua ba cái bánh bao thịt, mười văn tiền có thể mua một đấu gạo. Hai lượng bạc tương đương có thể mua hai mươi đấu gạo. Mà hai mươi đấu gạo này, nếu tiết kiệm ăn, có thể để một người ăn non nửa năm.

Bình dân bá tánh nào sẽ tiêu đồ ăn non nửa năm đi mua một chiếc áo bông?

Tuy Danh Tĩnh Nam chưa từng mua xiêm y, nhưng cũng biết giá này thật sự quá cao. Nàng liếc Đường Trác Ngôn một cái, Đường Trác Ngôn lắc đầu nhỏ đến khó phát hiện, hắn đã có tính toán trong lòng.

-Sao một chiếc áo bông lại đắt như vậy?

Ai biết không hỏi còn tố, vừa hỏi sắc mặt tiểu nhị liền thay đổi, ánh mắt đánh giá nàng trên dưới, khinh miệt nói:

-Ngài ngẩng đầu nhìn tấm biển, nơi này là Thiên Y Phường. Xiêm y ở Thiên Y Phường không có rẻ. Muốn rẻ, ngài đi tiệm khác đi.

Nếu là bá tánh bình thường, bị hắn chèn ép như vậy, hoặc phẫn nộ rời đi hoặc thẹn quá thành giận nổi tranh chấp. Danh Tĩnh Nam nhíu mi:

-Dù là Thiên Y Phường, chẳng lẽ một chiếc áo bông đến hai lượng bạc?

Hai loại vải dệt miên, ma ở Nam Chiếu rất thông dụng, giá cả cũng rẻ, người bình thường đều mặc hai loại vải dệt này.

Tiểu nhị cười nhạo một tiếng, bắt đầu không kiên nhẫn phất tay đuổi người:

-Mua không nổi cũng đừng phô bày giàu sang, dáng dấp khá đẹp, nhưng nghèo kiết xác, tiếc cho gương mặt này.

Danh Tĩnh Nam bị hắn đuổi như đuổi ruồi bộ ra ngoài, Danh An giận phái điên, lại bị Đường Trác Ngôn ngăn cản, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng ta.

***

-Này, các ngươi mau nhìn, nơi đó có tiểu mỹ nhân!

Lầu hai tiểu lâu đối diện cửa hàng trang phục, Thấu Kỳ Sa Hạ cùng một đám đồng liêu đang uống rượu. Tới gần cuối năm, đại doanh ngoài thành cũng ngừng thao luyện, mất tướng lĩnh thả lỏng, liền lôi kéo Thấu Kỳ Sa Hạ tới uống rượu.

Ngày thường Thấu Kỳ Sa Hạ ít khi nói cười, nhưng giờ đã gần cuối năm, mấy tướng lĩnh này trước nay thân cận với cô, tuy cô không chịu xã giao, nhưng cũng đồng ý. Nhưng những người khác uống rượu vung quyền, cô lại yên lặng uống rượu.

Nghe thấy Hạ lão tam nói, cô vẫn chưa nâng mi mắt. Đang cân nhắc, đợi chút trở về, tiện đường đến Tụ Phúc Trai mua vịt nướng về. Nghe nói hương vị vịt nướng của Tụ Phúc Trai rất ngon.

Cô đang nghĩ ngợi, người bên cạnh hưng phấn thình lình kéo cô:

-Điện hạ ngài xem, tiểu mỹ nhân bên dưới có thể so với Công chúa phi không?

Mấy người bọn họ đã sớm nghe đồn đãi, hâm mộ Thấu Kỳ Sa Hạ có diễm phúc, đồng thời tò mò Công chúa phi có bao nhiêu xinh đẹp mà trong thoại bản khen như thiên tiên. Đáng tiếc Thấu Kỳ Sa Hạ cả ngày nghiêm mặt, giấu kín người, đến giờ bọn họ chưa gặp qua.

Giờ bỗng phát hiện tiểu mỹ nhân, nhịn không được muốn so sánh một chút.

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe vậy nhíu mày, đang muốn tức giận, khóe mắt lại liếc thấy một thân ảnh quen thuộc, cô híp đôi mắt, thấy tình hình phía dưới hình như có chút không đúng, không đợi nói gì đã bay nhanh xuống.

Người một bàn trợn mắt há mồm nhìn chỗ ngồi trống không giây lát.

Thật vất vả phản ứng lại, nghe Hạ lão tam quái dị kêu lên:

-Con mẹ nó! Điện hạ đi tìm tiểu mỹ nhân!

--- --- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Bá tánh Nghiệp Kinh: Công chúa phi là thần tiên hạ phàm, thân khoác vũ y năm màu, cưỡi mây lướt gió, thân thể kiều quý dễ dàng không nhận ra người. Bắc Chiến Vương phải cẩn thận che chở...

Nhạ Nhạ:????

Túng Túng (trầm ngâm):.... Có đạo lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co