Chương 5
Hai ngày sau cuộc chạm trán nguy hiểm tại khu nhà kho, Vy và Yến nhận được một thông báo khiến họ chết lặng.
“Vụ án đã chính thức khép lại.”
Vy nhìn chằm chằm vào văn bản trên bàn làm việc của mình. Con dấu đỏ chói đóng lên hồ sơ như một dấu chấm hết lạnh lùng.
Cô lập tức gọi cho cấp trên.
– Tại sao lại đóng vụ án này? – Giọng cô sắc lạnh.
Đầu dây bên kia là Chánh án Lâm – người luôn giữ thái độ trung lập, nhưng hôm nay giọng ông ta có vẻ gượng gạo.
– Chúng tôi đã xem xét. Không có đủ bằng chứng để tiếp tục điều tra.
Vy nghiến răng.
– Không đủ bằng chứng? Nhưng chúng tôi vừa phát hiện ra—
– Chuyện này dừng lại ở đây, Thẩm phán Lê. – Giọng ông Lâm trầm xuống. – Tôi khuyên cô đừng đi xa hơn nữa.
Cuộc gọi kết thúc. Vy siết chặt điện thoại.
Yến xông vào văn phòng của Vy, trên tay là một tập hồ sơ trống rỗng.
– Hồ sơ vụ Phúc... biến mất rồi.
Vy nhíu mày.
– Cô nói gì?
Yến đập tập hồ sơ lên bàn.
– Tất cả dữ liệu trong hệ thống – lời khai, báo cáo điều tra, thậm chí cả những đoạn camera an ninh mà chúng ta thu thập được – đều bị xóa sạch.
Vy lật từng trang giấy. Không có gì. Chỉ còn những giấy tờ vô nghĩa.
Cô cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Có ai đó đã ra tay trước.
Tối hôm đó, Vy và Yến gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ.
– Chúng ta bị dồn vào đường cùng. – Yến trầm giọng.
Vy gật đầu.
– Không thể tiếp tục theo cách chính thống nữa.
– Vậy thì theo cách không chính thống.
Vy ngước nhìn Yến.
– Cô định làm gì?
Yến hít sâu một hơi.
– Tôi biết một người. Một hacker. Hắn có thể giúp chúng ta tìm lại dữ liệu đã bị xóa.
Vy thoáng do dự.
Làm vậy có nghĩa là họ sẽ vượt qua giới hạn pháp luật.
Nhưng nếu không làm, sự thật sẽ mãi bị chôn vùi.
Cuối cùng, cô gật đầu.
– Dẫn tôi đi gặp hắn.
Cả hai rời khỏi quán cà phê, bước vào màn đêm.
Họ không còn quyền lực từ hệ thống tư pháp.
Họ không còn đồng minh.
Nhưng họ vẫn còn một thứ: quyết tâm tìm ra sự thật.
Và họ không biết rằng, khi cánh cửa pháp luật đóng lại, cánh cửa nguy hiểm đã mở ra.
Yến dẫn Vy đến một căn hộ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Người họ đang tìm gặp là Dương – một hacker nổi tiếng trong giới ngầm, kẻ có thể đột nhập vào bất kỳ hệ thống nào nếu có đủ lý do chính đáng... hoặc đủ tiền.
Dương nhìn họ, nở một nụ cười lém lỉnh.
– Lâu lắm rồi cô mới nhờ tôi giúp. – Anh ta nói với Yến.
– Bớt dài dòng đi. – Yến khoanh tay. – Chúng tôi cần phục hồi dữ liệu đã bị xóa khỏi hệ thống tư pháp và cảnh sát.
Dương nhướn mày.
– Dữ liệu bị xóa cấp độ này... phải có ai đó rất quyền lực ra tay.
Vy xen vào:
– Cậu làm được không?
Dương cười, bật máy tính lên.
– Được hay không, lát nữa biết ngay.
Hai tiếng sau, màn hình máy tính sáng lên với hàng loạt tập tin vừa được khôi phục.
Dương nhấp vào một tệp tin bị mã hóa nặng, mở nó ra và xoay màn hình về phía Vy và Yến.
– Tôi nghĩ hai cô nên nhìn cái này.
Vy và Yến chăm chú đọc.
Càng đọc, tim họ càng đập mạnh.
Phúc – người nhân chứng duy nhất trong vụ án ở quán bar Nightfall – thực chất là con nuôi của Chủ tịch tập đoàn Thiên Phúc.
Yến sững người.
– Không thể nào...
Vy cau mày.
– Chủ tịch tập đoàn Thiên Phúc nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, sau đó Phúc biến mất ngay khi chúng ta điều tra đến tổ chức rửa tiền?
Dương gật đầu.
– Và có lẽ còn một sự thật tồi tệ hơn.
Anh ta mở một tập tin khác – một hồ sơ cũ về tập đoàn Thiên Phúc.
Phúc không chỉ là con nuôi, mà còn từng được huấn luyện để trở thành người thừa kế của tập đoàn.
Vy nhìn Yến.
– Nếu Phúc từng được chuẩn bị để kế thừa Thiên Phúc, vậy tại sao anh ta lại làm nhân chứng trong vụ Nightfall?
Yến chợt nhớ lại những điều khả nghi về Phúc.
– Có thể anh ta từng phản bội tổ chức. Hoặc... tổ chức đã lợi dụng anh ta.
Vy gật đầu.
– Nếu Phúc thực sự có liên quan sâu với tập đoàn Thiên Phúc, vậy chúng ta đang đối đầu với một thế lực không dễ chơi.
Dương tắt máy tính, nhìn họ đầy ẩn ý.
– Hai cô đã chọc vào một cái tổ ong bắp cày rồi đấy.
Vy siết chặt tay.
– Nếu đã bắt đầu, chúng tôi sẽ không dừng lại.
Cô và Yến nhìn nhau, hiểu rằng trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Sau khi rời khỏi căn hộ của Dương, Vy và Yến tiếp tục phân tích những dữ liệu vừa thu thập được. Một cái tên xuất hiện nhiều lần trong hồ sơ của Phúc: Nguyễn Văn Hùng.
Yến nhíu mày.
– Cái tên này xuất hiện trong lý lịch của Phúc với tư cách người giám hộ trước khi anh ta được nhận nuôi.
Vy kiểm tra hồ sơ cá nhân của Nguyễn Văn Hùng. Chỉ sau vài dòng chữ, cô sững người.
– Ông nội của Phúc là một cựu quân nhân.
Nguyễn Văn Hùng từng là một sĩ quan quân đội, tham gia nhiều chiến dịch lớn trước khi giải ngũ. Tuy nhiên, sau khi rời quân ngũ, ông hoàn toàn biến mất khỏi hồ sơ công khai.
Yến trầm giọng.
– Một cựu quân nhân với hồ sơ bị xóa sạch? Nghe chẳng bình thường chút nào.
Vy gật đầu.
– Không chỉ vậy, ông ấy còn từng làm việc cho một đơn vị tình báo quân đội.
Yến sững lại.
– Ý cô là...
Vy nhìn thẳng vào mắt Yến.
– Ông ta có thể liên quan đến một nhiệm vụ tuyệt mật. Và có lẽ, quá khứ của ông ấy có liên quan đến việc Phúc mất tích.
Dương tiếp tục tìm kiếm trong các tệp tin đã khôi phục. Cuối cùng, anh ta mở một bức ảnh cũ chụp từ hơn ba mươi năm trước.
Trong ảnh là một nhóm quân nhân trẻ, đứng giữa một khu rừng rậm rạp. Và ở góc ảnh, có một người đàn ông trẻ tuổi với ánh mắt sắc lạnh – Nguyễn Văn Hùng.
Nhưng điều làm Vy và Yến sửng sốt chính là biểu tượng trên cánh tay ông ấy:
Một hình xăm con rồng.
Yến thì thầm:
– Đừng nói với tôi là...
Vy nheo mắt.
– Có khả năng tổ chức rửa tiền này đã tồn tại từ rất lâu... và ông nội của Phúc có thể là một phần trong quá khứ của nó.
Cả hai nhìn nhau, nhận ra rằng bí ẩn này còn sâu hơn họ tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co