Chương 13
Màn pháo hoa cuối cùng khép lại cũng là lúc dòng người bắt đầu tản ra. Tiếng reo hò dần lắng xuống, chỉ còn những vệt khói trắng mỏng lững lờ giữa bầu trời đêm. Tâm Đan và Nhật Minh sóng vai bước ra khỏi công viên. Đi được một đoạn, bụng Tâm Đan bất chợt réo lên một tiếng rất khẽ. Cô ngượng ngùng đưa tay ôm bụng: "Hình như... mình quên mất từ chiều đến giờ chưa ăn gì."
Nhật Minh bật cười: "Trùng hợp thật. Mình cũng vậy. Cậu muốn ăn gì?"
Tâm Đan nghiêng đầu suy nghĩ: "Gần trường có quán nào còn mở không?"
"Có."
Nhật Minh gật đầu.
"Có một quán ăn vặt mở đến khuya. Đồ ăn khá ngon."
"Vậy đi thôi."
Quán ăn nằm trên con phố cách trường chỉ vài trăm mét. Dù đã gần tối muộn nhưng khách vẫn rất đông. Tiếng chảo xào vang lên liên tục. Mùi tỏi phi, ớt và bơ thơm nức cả góc phố.
Hai người chọn chiếc bàn nhỏ ngoài vỉa hè. Tâm Đan lật quyển thực đơn: "Cậu ăn cay được không?"
"Được."
"Ở đây có mì xào cay ngon lắm."
"Vậy nghe theo cậu."
Sau khi gọi món, Nhật Minh đứng dậy lấy nước. Lúc quay lại, anh tiện mở điện thoại xem những tấm ảnh vừa chụp ở công viên. Ngón tay dừng lại khá lâu trước bức ảnh Tâm Đan đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cô. Khóe môi khẽ cong.
Nhật Minh bấm đăng bức ảnh kèm dòng trạng thái: "Pháo hoa rực rỡ. Chúc mọi người một mùa Trung thu bình an."
Nhưng bài đăng chỉ để ở chế độ Chỉ mình tôi. Anh khẽ mỉm cười rồi cất điện thoại. Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh.
Tâm Đan là người lên tiếng trước: "Minh."
"Hửm?"
"Cậu có anh chị em không?"
"Mình có một anh trai."
"Anh ấy hơn mình sáu tuổi."
"Còn cậu?"
"Mình là con một."
Nhật Minh gật đầu.
"Có anh trai cũng vui."
"Hồi nhỏ mình toàn đi theo anh."
"Đánh nhau cũng có người bênh."
Tâm Đan cười khẽ.
"Nghe thích thật."
Rồi nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi.
Có lẽ, nếu nhà cô vẫn luôn như trước, có thêm một người em cũng không tệ.
Nhật Minh nhận ra ánh mắt cô lại trầm xuống. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ chuyển sang câu chuyện khác.
Hai đĩa mì xào nóng hổi nhanh chóng được mang ra. Tâm Đan cầm đũa, rất tự nhiên gắp hết phần rau sang mép đĩa. Nhật Minh nhìn thấy thì bật cười: "Cậu ghét rau đến thế à?"
"Ừ."
"Từ nhỏ đã không thích."
"Còn cậu?"
"Mình ăn được."
Anh nhìn phần rau cô vừa bỏ sang một bên rồi bình thản nói:
"Đổi nhé."
"Hả?"
"Cậu cho mình rau."
"Mình cho cậu tôm."
"Mình không thích ăn tôm."
Tâm Đan nhìn sang đĩa anh: "Thật không?"
"Thật."
"Vậy..."
"Cảm ơn nhé."
Hai người cứ thế trao đổi thức ăn. Không ai thấy việc ấy có gì đặc biệt. Nhưng với những người ngồi bàn bên cạnh, trông họ chẳng khác gì một đôi bạn đã quen nhau từ rất lâu.
Ăn được một lúc, Nhật Minh bỗng lên tiếng: "Này."
"Hửm?"
"Có phải..."
"Cái gì cậu không thích thì đều để sang một bên, không?"
Tâm Đan ngẩng đầu.
"Ý cậu là sao?"
Nhật Minh lắc đầu.
"Không có gì."
"Cứ ăn đi."
Anh cúi xuống tiếp tục ăn mì. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Nếu những điều khiến cô buồn cũng có thể nhẹ nhàng gắp bỏ sang một bên như mấy cọng rau kia thì tốt biết mấy.
Ăn xong, hai người chậm rãi đi bộ về nhà. Đường phố Trung thu vẫn còn đông người. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường phủ lên vỉa hè. Nhật Minh dắt xe đi bên cạnh cô. Đến gần đầu ngõ, anh mới lên tiếng: "Đan."
"Hửm?"
"Sau này, cậu đừng ra ngoài một mình buổi tối nữa. Nguy hiểm."
Tâm Đan nghiêng đầu nhìn anh: "Thế con trai thì được ra đường, không nguy hiểm à?"
Nhật Minh bật cười: "Con trai cũng có."
"Chỉ là..."
"Bọn mình ít bị người khác để ý hơn."
Anh nhìn cô.
"Nếu tối nay không gặp mình..."
"Cậu có biết lúc băng qua đường nguy hiểm thế nào không?"
Tâm Đan im lặng vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
"Mình biết rồi."
"Lần sau sẽ cẩn thận."
Nghe vậy, Nhật Minh mới yên tâm.
Đưa Tâm Đan đến trước cổng nhà, anh dừng xe.
"Vào đi."
"Mai gặp."
"Ừ."
"Cảm ơn cậu."
Tâm Đan mỉm cười.
"Lần này là cảm ơn vì cả bữa tối."
Nhật Minh cười đáp.
"Để lần sau cậu mời lại."
Nói xong, anh quay xe rời đi.
Trong nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng. Bố mẹ đều chưa ngủ. Không ai nhắc đến chuyện buổi chiều. Mẹ cô chỉ dịu dàng nói: "Lên tắm rồi nghỉ sớm nhé, con."
"Dạ."
Tâm Đan khẽ đáp. Rồi lặng lẽ trở về phòng.
Về đến nhà, Nhật Minh vừa tắm xong thì điện thoại rung liên tục. Nhóm múa lân nhắn hơn ba mươi tin. Nổi bật nhất vẫn là tin nhắn của Hoàng.
"Mày bỏ diễn giữa chừng đi đâu vậy? Tao múa thay muốn đứt hơi luôn!"
Nhật Minh bật cười, vừa lau tóc vừa trả lời.
"Có việc gấp. Đổi lại, tao trực nhật thay mày đến hết học kỳ."
Tin nhắn vừa gửi đi, Hoàng lập tức trả lời: "Chốt! Không được nuốt lời."
Nhật Minh tắt khung chat. Anh mở lại bức ảnh vừa chụp lúc tối. Pháo hoa rực rỡ trên nền trời sao. Ở giữa khung hình là cô gái đang ngẩng đầu mỉm cười. Anh nhìn rất lâu. Rồi khẽ khóa màn hình điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co