Truyen3h.Co

Công Thức Mối Tình Đầu

Chương 19

Laccc_viettruyen

Nhật Minh đứng nghiêng người nên Tâm Đan không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Thật ra, cô không cố ý nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Chỉ là khi vừa bước đến gần khu để xe, câu nói của Nhi đã vô tình lọt vào tai cô: "Minh, tớ thích cậu."

Ngay sau đó là giọng nói bình tĩnh của Nhật Minh: "Xin lỗi cậu... mình cũng có người mình thích rồi."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Tâm Đan như khựng lại. Một cảm giác khó gọi thành tên len lỏi trong lồng ngực, vừa nhẹ bẫng lại vừa nặng trĩu. Sợ hai người phát hiện mình đang đứng phía sau, cô vội lùi lại, nép vào bức tường dưới mái hiên. Đúng lúc ấy, bầu trời bất chợt đổ xuống một cơn mưa mùa hạ. Mặt trời vẫn còn rực nắng, nhưng những hạt mưa đã ào xuống trắng xóa cả sân trường. Tiếng mưa rơi lộp bộp nhanh chóng át đi cuộc trò chuyện phía trước. Tâm Đan khẽ đưa bàn tay ra ngoài mái hiên. Những giọt nước mát lạnh rơi lên đầu ngón tay khiến cô khẽ rùng mình.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Nhật Minh: "Cậu xuống chưa?"

Tâm Đan nhìn màn hình rất lâu. Cuối cùng, cô chỉ gõ một dòng ngắn ngủi: "Mình có việc đột xuất nên về trước. Các cậu không cần đợi mình đâu!"

Nhấn gửi xong, cô vẫn đứng nhìn màn mưa. Ở phía bên kia, Nhật Minh đọc được tin nhắn thì hơi nhíu mày. Anh ngẩng đầu nhìn về phía dãy hiên gần bãi giữ xe. Do không đeo kính nên mọi thứ trước mắt chỉ là những bóng người mờ nhòe sau màn mưa. Anh chỉ kịp nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc, nhưng chưa kịp nhận ra thì người ấy đã quay lưng rời đi.

Đợi mưa ngớt, Tâm Đan mới dắt xe ra khỏi trường. Lúc cô ngoái đầu nhìn lại, Nhật Minh đã không còn đứng đó nữa.

Mãi về sau, nghe Ngọc Châu kể lại, cô mới biết hôm ấy cả nhóm đã hủy luôn buổi ăn mừng sau kỳ thi vì thiếu cô.

Cơn mưa mùa hạ năm ấy cũng vô tình trở thành dấu chấm khép lại quãng thanh xuân đẹp nhất của hai người.

Ngay tuần học kế tiếp, cả lớp nhận được tin Tâm Đan đã chuyển trường. Không ai liên lạc được với cô. Ngay cả Ngọc Châu cũng vậy.

Chiều hôm thi học sinh giỏi về, Tâm Đan vừa bước vào nhà đã thấy mẹ đang tất bật thu dọn hành lý. Bà quay lại, nắm lấy tay con gái: "Đan, sức khỏe bà ngoại con chuyển biến xấu. Có lẽ mẹ con mình phải về quê ngoại một thời gian. Mẹ đã làm thủ tục chuyển trường cho con rồi."

Tin tức đến quá đột ngột khiến Tâm Đan gần như không kịp phản ứng. Ngay trong ngày hôm đó, hai mẹ con lên xe rời khỏi thành phố.

Tâm Đan định nhắn tin báo cho Ngọc Châu và mọi người. Nhưng đến khi về tới quê ngoại, cô mới phát hiện điện thoại đã bị bỏ quên ở nhà cũ. Gia đình quay lại tìm, hỏi cả chủ nhà mới nhưng vẫn không thấy. Chiếc điện thoại ấy cứ thế biến mất. Cùng với nó là toàn bộ liên lạc giữa cô và những người bạn năm lớp 10.

Từ đó, Tâm Đan hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của họ.

Có lẽ chính cô cũng không ngờ cơn mưa mùa hạ năm ấy không chỉ khép lại một ngày thi. Nó còn khép lại cả một đoạn ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Trở lại mùa hè năm 2025.

Thành phố Hưng Hòa.

Tiếng mưa vẫn rơi lách tách trên tấm kính của cửa sổ xe.

Lời tỏ tình vừa rồi của anh giống như một chiếc chìa khóa, vô tình mở lại chiếc hộp ký ức mà cô đã khóa chặt suốt nhiều năm.

Từ lúc lên xe đến giờ, cô vẫn im lặng. Bỗng, Nhật Minh phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa hai người trước, mất vài giây, anh mới khẽ hỏi: "Người đứng dưới mái hiên hôm ấy... là cậu, phải không?"

Tâm Đan im lặng. Bàn tay siết chặt quai túi xách. Cô sợ chỉ cần quay đầu lại, mọi bí mật giấu kín suốt những năm qua sẽ bị anh nhìn thấu.

Nhật Minh khẽ thở dài: "Hôm đó mình đã từ chối Nhi. Mình chưa từng thích cậu ấy. Sau khi cậu chuyển trường, đến lớp 12 thì mình cũng đi du học."

Anh dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào cô: "Đan...Sao hôm đó cậu lại rời đi đột ngột?"

"Hôm biết tin cậu nghỉ học, mình đã đến tìm. Mình đạp xe đến nhà cậu ngay sau giờ tan học. Nhưng hàng xóm nói gia đình cậu đã chuyển đi rồi. Mình cũng nhắn rất nhiều tin trên Facebook. Không có bất kỳ hồi âm nào."

Nhật Minh vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Trong tay anh là tấm huy chương vàng học sinh giỏi vừa nhận được. Anh đứng trước cánh cổng đã khóa suốt hơn nửa giờ. Vẫn hy vọng cánh cửa ấy sẽ mở ra.

Hoặc điện thoại sẽ rung lên một lần.

Chỉ cần một tin nhắn.

Một lời tạm biệt.

Nhưng cuối cùng... không có gì cả.

Bao nhiêu năm trôi qua.

Cô gái từng biến mất không một lời từ biệt giờ lại đứng ngay trước mặt anh.

Vẫn là đôi mắt ấy.

Vẫn là gương mặt ấy.

Chỉ khác là cả hai đều không còn là những cô cậu học sinh năm nào.

Nhật Minh lặng lẽ nhìn cô. Kiên nhẫn chờ một câu trả lời. Thế nhưng Tâm Đan chỉ khẽ cúi đầu: "Trời tạnh rồi. Cậu cho mình xuống ở đầu ngõ chung cư là được. Cảm ơn cậu đã đưa mình về!"

Cô vừa định cởi chiếc áo khoác đang mặc để trả lại thì Nhật Minh đã đưa tay ngăn lại: "Cậu cứ mặc đi. Vừa dầm mưa xong, dễ bị cảm lắm."

Chiếc xe dừng trước khu chung cư. Ngay trước khi Tâm Đan quay người đi vào sảnh, anh lấy từ trong xe ra một lọ trà gừng nhỏ đưa cho cô: "Lát lên nhà nhớ pha uống. Kẻo tối nay bị cảm."

Tâm Đan nhận lấy lọ trà. Đầu ngón tay khẽ chạm vào tay anh. Cô mỉm cười rất nhẹ: "Cảm ơn cậu, cậu vẫn chu đáo như thế!"

Nhật Minh bật cười, anh nửa đùa nửa thật: "Từ đó đến giờ, tớ chỉ chu đáo với một người mà thôi!"

Lần này, Tâm Đan không đáp. Cô chỉ khẽ cụp mắt, kéo chiếc áo khoác trên vai sát vào người hơn rồi mở cửa xe bước xuống. Cô quay người bước vào tòa nhà.

Nhật Minh vẫn đứng dưới ánh đèn trước sảnh chung cư, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại. Chỉ lúc ấy, anh mới chậm rãi quay người lên xe và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co