Truyen3h.Co

Công Thức Mối Tình Đầu

Chương 9

Laccc_viettruyen

Thứ hai đầu tuần. Tiếng trống báo hiệu giờ chào cờ vừa vang lên, học sinh các khối lần lượt xếp hàng ngay ngắn trên sân trường. Bầu trời đầu thu trong xanh, nắng không quá gắt. Gió thổi nhè nhẹ làm chiếc lá cờ đỏ sao vàng trên sân trường tung bay.

Lớp A3 của Tâm Đan đứng cách lớp A1 hai hàng. Trong lúc thầy tổng phụ trách còn đang chỉnh lại đội hình, Ngọc Châu tranh thủ ghé sát tai bạn thân: "Hôm nay kiểm tra Toán tiết ba. Tối qua, cậu có học bài không?"

Tâm Đan thở dài: "Học rồi. Nhưng sáng dậy quên sạch."

Ngọc Châu phì cười: "Chúng ta đúng là cặp đôi não cá vàng."

Hai cô gái còn đang cười thì phía sau có người khẽ gọi: "Đan."

Tâm Đan quay lại. Đứng trước mặt cô là Dương. Vẫn nụ cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Không ngờ tụi mình lại học chung trường."

Dương chủ động bước tới gần: "Tớ còn tưởng cậu chuyển đi nơi khác rồi."

Tâm Đan chỉ khẽ gật đầu: "Ừ."

Một tiếng đáp ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn. Ngọc Châu nhìn thấy thái độ của Dương thì khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì không?"

Dương cười: "Không có gì. Tớ chỉ sang chào bạn cũ thôi."

Ngọc Châu khoanh tay: "Bạn cũ? Tớ nhớ lúc học cấp hai, cậu đâu có xem Đan là bạn."

Nụ cười trên môi Dương hơi cứng lại: "Cậu hiểu lầm rồi. Tụi mình chỉ có chút hiểu nhầm thôi. Đúng không, Đan?"

Nói xong, cô ta còn định khoác tay Tâm Đan. Nhưng Ngọc Châu nhanh hơn một bước, kéo nhẹ bạn mình sang phía sau.

Không khí giữa ba người bỗng chốc im lặng. Dương nhìn Tâm Đan vài giây. Thấy cô vẫn không nói gì, cô ta chỉ mỉm cười: "À ,quên mất. Tớ với Ánh học lớp A1. Có gì thì sang tìm tụi mình nhé."

Nói xong, Dương quay người rời đi. Đợi cô ta đi khuất, Ngọc Châu mới bĩu môi: "Đúng là mặt dày. Từng làm chuyện như thế mà vẫn tỉnh bơ ấy nhể?"

Tâm Đan nhìn theo bóng Dương. Ánh mắt hơi trầm xuống. Thật ra, có những chuyện cô không còn muốn nhớ nữa.

Ngày còn học cấp hai, cô từng nghĩ Dương và Ánh là những người bạn rất tốt. Cho đến một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện sau lớp học: "May mà có Đan. Bài tập cứ đưa nó làm.Cần trực nhật hay mua đồ thì sai nó. Nó hiền, nói gì cũng làm."

Hôm ấy, Tâm Đan đứng rất lâu ngoài cửa. Đến khi hai người rời đi, cô mới lặng lẽ quay về. Từ hôm đó, cô không còn chủ động tìm họ nữa. Ngọc Châu biết chuyện thì nổi giận. Cô tìm gặp Dương và Ánh ngay trong giờ ra chơi. Sau trận cãi vã hôm ấy, ba người cũng chẳng còn qua lại.

"Đừng nghĩ nữa." Ngọc Châu khẽ huých vai bạn.

"Từ giờ có tao. Tao không để ai bắt nạt mày nữa."

Tâm Đan bật cười: "Nghe như chị đại ấy."

Ngọc Châu chống nạnh: "Không phải chị đại mà"

Hai người đập tay vào nhau. Đúng lúc ấy, tiếng trống chào cờ vang lên. Toàn bộ sân trường lập tức trở nên nghiêm trang.

Tiết ba, lớp Tâm Đan học Toán. Không hiểu vì sao, từ sau khi gặp Dương, Tâm Đan cứ mất tập trung. Thầy giáo vẫn say sưa giảng bài trên bảng. Ngọc Châu khẽ đẩy khuỷu tay cô: "Này. Câu này làm sao?"

Tâm Đan vẫn nhìn vô định lên bảng. Hoàn toàn không nghe thấy. Thầy giáo lật sổ điểm: "Nguyễn Tâm Đan. Lên bảng giải bài này."

Cả lớp đồng loạt quay xuống. Tâm Đan giật mình đứng dậy: "Dạ."

Cô cầm viên phấn bước lên. Đứng trước bảng gần một phút. Những công thức vốn đã học tối qua bỗng như biến mất. Đầu óc trống rỗng. Cô cắn nhẹ môi. Rồi khẽ cúi đầu: "Dạ... em xin lỗi. Em không làm được."

Thầy giáo đặt mạnh cây thước xuống bàn. Thầy nhìn Tâm Đan: "Về chỗ. Cuối buổi ở lại trực nhật."

"Dạ." Tâm Đan lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Suốt tiết học còn lại, cô không nói thêm câu nào.

Tan học, cả lớp lần lượt ra về. Chỉ còn Tâm Đan và Ngọc Châu ở lại quét lớp. Ngọc Châu tưởng Tâm Đan vì chuyện lên bảng lúc nãy nên vừa quét vừa an ủi: "Có một bài toán thôi.Không đáng để buồn."

Tâm Đan cười nhẹ: "Tao biết. Chỉ là hôm nay hơi mất tập trung."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa lớp vang lên một giọng nói quen thuộc: "Đan."

Hai cô gái cùng quay đầu. Nhật Minh đứng trước cửa. Trên vai vẫn đeo chiếc ba lô màu đen quen thuộc. Trong tay cậu cầm một cuốn sổ nhỏ: "Cái này, mình nghĩ cậu sẽ cần."

Tâm Đan bước tới nhận lấy. Đó là một cuốn sổ tay bìa xám. Bên trong ghi kín những công thức toán bằng nét chữ ngay ngắn. Những phần quan trọng đều được đánh dấu bằng mực đỏ. Có cả những ghi chú rất ngắn.

"Dễ nhầm."

"Hay ra thi."

"Phải nhớ."

Tâm Đan lật vài trang. Ngạc nhiên hỏi: "Cậu tự ghi hết à?"

Nhật Minh gật đầu: "Ừ."

"Từ cấp hai đến giờ. Cậu cầm xem trước. Nếu sau này không cần nữa. Cứ trả mình."

Tâm Đan ôm cuốn sổ vào ngực: "Mình sẽ giữ gìn cẩn thận. Vậy, cảm ơn cậu."

Nhật Minh vẫy tay rồi rời đi. Tâm Đan đứng trước cửa lớp, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần về cuối hành lang. Cô khẽ ôm cuốn sổ tay vào ngực, khóe môi bất giác cong lên. Có lẽ, từ hôm nay, môn Toán cũng sẽ không còn đáng sợ như trước nữa.

Sau khi quét dọn lớp học xong, điện thoại của Ngọc Châu chợt đổ chuông. Mẹ cô gọi về nhà vì có việc gấp, nên Châu vội chào Tâm Đan rồi rời đi trước.

Chỉ còn lại một mình trong lớp, Tâm Đan nhìn quanh. Mọi thứ đã được dọn dẹp gần xong, chỉ còn chiếc khăn lau bảng cần mang đi giặt. Cô cẩn thận đặt cặp sách lên bàn gần cửa ra vào. Cuốn sổ tay Toán của Nhật Minh vẫn nằm ngay ngắn trên cùng, rồi xách chiếc khăn bước về phía khu nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa dãy hành lang vắng lặng của buổi chiều muộn. Giặt xong khăn, Tâm Đan vừa định bước ra ngoài thì bất ngờ khựng lại. Cánh cửa không nhúc nhích. Cô thử xoay tay nắm thêm lần nữa. Vẫn không mở được. Trong lòng chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành.

"Có ai không?"

Tâm Đan dùng sức đập mạnh vào cánh cửa.

"Có người trong này! Mở cửa giúp mình với!"

Tiếng gọi vang lên rồi nhanh chóng tan vào khoảng không tĩnh lặng. Không một ai đáp lại.

Cô càng đập cửa mạnh hơn. Hai bàn tay dần đỏ ửng vì va vào cánh cửa sắt lạnh ngắt.

"Tôi bị nhốt ở trong này! Có ai không?"

Đáp lại, cô vẫn giữ im lặng. Nỗi sợ hãi trong lòng bắt đầu lan ra từng chút một.

Tâm Đan vốn rất sợ ở một mình, nhất là trong những không gian kín và tối. Hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp, sống mũi cay xè. Nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra.

Đúng lúc ấy...

"Ào!"

Một gáo nước lạnh bất ngờ dội mạnh từ phía trên cánh cửa xuống. Nước bắn tung tóe, làm chiếc áo đồng phục trắng và mái tóc dài của cô ướt sũng chỉ trong chớp mắt. Tâm Đan giật mình lùi lại, cả người run lên vì lạnh. Bên ngoài thấp thoáng vang lên vài tiếng cười khe khẽ rồi nhanh chóng xa dần. Cô ôm chặt hai cánh tay, co người trong góc phòng. Mái tóc ướt bết vào gương mặt tái nhợt, trông vô cùng chật vật và đáng thương.

Trong khi đó, Nhật Minh đã thay đồ để xuống sân bóng rổ của trường. Khởi động được một lúc, cậu chợt nhớ ra chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn để trong lớp học: "Mình quên áo rồi."

Nói với các bạn một tiếng, Nhật Minh lập tức quay ngược trở lại dãy phòng học. Lúc đi ngang qua lớp A3, lúc này đã khóa cửa, không còn ai bên trong. Thế nhưng, trên chiếc bàn gần cửa sổ vẫn còn đặt chiếc cặp của Tâm Đan. Cuốn sổ tay Toán mà cậu vừa đưa cô cũng vẫn nằm nguyên trên đó.

Nhật Minh hơi khựng lại: "Cậu ấy vẫn chưa về?"

Mang theo chút thắc mắc, cậu tiếp tục đi dọc hành lang. Khi đến gần khu nhà vệ sinh nữ, Nhật Minh vô tình bắt gặp Dương và Ánh đang từ trong đi ra. Hai người vừa đi vừa ghé sát đầu thì thầm điều gì đó. Thấy Nhật Minh, cả hai đều thoáng giật mình. Đi phía sau còn có một nữ sinh khác. Gương mặt cô bé hiện rõ vẻ lo lắng, nhiều lần ngoái đầu nhìn về phía nhà vệ sinh như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại im lặng.

Nhật Minh khẽ cau mày. Buổi sáng, cậu đã nhận ra bầu không khí giữa Tâm Đan và hai người này có gì đó rất lạ. Bây giờ lại càng thấy bất thường hơn. Một linh cảm không tốt bất chợt dâng lên. Không chần chừ thêm, Nhật Minh bước nhanh về phía khu nhà vệ sinh. Cậu gõ mạnh lên cánh cửa: "Đan!"

Không có tiếng đáp. Cậu gọi thêm lần nữa, lần này lớn hơn: "Đan, cậu có ở trong đó không?"

Chỉ vài giây sau, từ phía sau cánh cửa lập tức vọng ra một giọng nói nghẹn ngào: "Có... Có người trong này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co