Chap 1
Mùi vỏ cam bào, quế và bột mì mới nhào luôn là thứ bao phủ Tiệm bánh Dynamight vào mỗi 5 giờ sáng.
Katsuki Bakugo là một thợ bánh cầu toàn đến mức cực đoan. Anh có thể thét ra lửa nếu một chiếc bánh sừng bò không đủ số lớp tiêu chuẩn, hoặc nếu ai đó cân sai dù chỉ 1g bột nở. Thế nhưng, người duy nhất trụ lại được bên cạnh anh sau một năm mở tiệm, lại là Shoto Todoroki - một anh chàng có khuôn mặt "đơ như tảng băng" nhưng sở hữu đôi tay có nhiệt độ hai bên cơ thể khác nhau một cách kỳ lạ.
Hôm nay tiệm có một đơn hàng cực lớn: 200 chiếc bánh tart trái cây cho một buổi tiệc cưới vào trưa nay.
Từ 4 giờ sáng, gian bếp đã đỏ lửa. Katsuki như một vị tổng tư lệnh, vừa cán bột vừa hét: "Nửa nọ nửa kia! Gom đống dâu tây cắt lát vào tủ mát nhanh lên! Để ngoài nhiệt độ phòng là nó chảy nước ra đấy!"
"Tôi biết rồi," Shoto bình thản đáp. Cậu di chuyển nhanh nhẹn nhưng không hề gây ra tiếng động thừa thãi.
Đến công đoạn làm mứt gương phủ lên mặt bánh, rắc rối mới xảy ra. Chiếc bếp từ dùng để đun chảy gelatin và nước cốt chanh bỗng nhiên dở chứng, báo lỗi hệ thống và tắt ngóm.
"Mẹ kiếp! Cái bếp rẻ rách này!" Katsuki lao tới, đập mạnh tay lên mặt kính nhưng vô dụng. Đơn hàng phải giao trước 10 giờ sáng, bây giờ đã là 7 giờ. Nếu không có mứt gương, mặt bánh tart sẽ bị khô và xỉn màu.
Shoto nhìn màn hình bếp đang nhấp nháy, rồi nhìn sang Katsuki đang cáu tiết đến mức tóc dựng ngược. Cậu bước tới, cầm lấy chiếc nồi inox chứa hỗn hợp mứt.
"Để tôi."
"Mày làm cái quái gì? Định thổi lửa bằng mồm à?"
Shoto không nói không rằng, đặt đáy nồi lên lòng bàn tay trái của mình. Một lúc sau, Katsuki im bặt. Anh nhìn thấy hỗn hợp trong nồi bắt đầu sủi tăm nhẹ, làn khói mang theo hương chanh thanh mát bốc lên. Bàn tay trái của Shoto đang tỏa ra một nhiệt lượng vừa đủ, ổn định và hoàn hảo như một chiếc bếp nấu chậm cao cấp.
"Cậu khuấy đi, tôi giữ nhiệt," Shoto ngước lên nhìn anh, ánh mắt kiên định.
Katsuki mím môi, không lãng phí một giây nào nữa. Anh cầm phới lồng, đứng sát vào Shoto, bắt đầu khuấy đều mật ong và nước cốt trái cây.
Gian bếp nhỏ bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng phới lồng chạm vào thành nồi lách cách.
Vì phải giữ cho chiếc nồi ổn định, Shoto không thể di chuyển. Katsuki thì phải cúi người xuống để kiểm tra độ sệt của mứt. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Katsuki có thể ngửi thấy mùi xà phòng tắm dịu nhẹ trên cổ áo của Shoto, hòa lẫn với mùi đường thới.
"Xong chưa?" Shoto khẽ hỏi. Hơi thở của cậu phả vào bên tai Katsuki.
"Chưa... thêm một chút nữa. Giảm nhiệt độ xuống một tí đi, cháy bây giờ!" Katsuki gắt, nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều. Khuyên tai bạc của anh khẽ chạm vào gò má Shoto khi anh nghiêng đầu.
Shoto khẽ điều chỉnh nhiệt độ ở lòng bàn tay. Cậu không nhìn vào chiếc nồi nữa, mà ánh mắt từ lúc nào đã dời sang góc nghiêng của Katsuki. Dưới ánh đèn vàng của gian bếp, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ của Katsuki trông như những hạt pha lê. Gương mặt khi tập trung cao độ của anh không còn vẻ dữ dằn thường ngày, mà có một sức hút khiến Shoto không thể rời mắt.
"Được rồi! Bỏ ra!" Katsuki reo lên một tiếng nhỏ khi mứt đạt độ sánh như ý.
Nhưng Shoto không buông nồi ra ngay. Cậu đặt nó xuống bàn đá bên cạnh, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay của Katsuki.
"Cái gì thế thằng chết tiệt này...?" Katsuki giật mình định rụt tay lại, nhưng bàn tay phải của Shoto — bên tay luôn mát lạnh như sương sớm — đã áp vào mu bàn tay đang đỏ ửng vì nóng của anh.
"Tay cậu bị bỏng hơi nước rồi," Shoto nói, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nhẹ lên vùng da đỏ trên mu bàn tay Katsuki. Sự mát lạnh từ tay Shoto dịu dàng thấm vào da, lập tức xua tan cảm giác rát bỏng.
10 giờ rưỡi sáng, xe của khách hàng lăn bánh rời đi với 200 chiếc bánh tart hoàn hảo, lấp lánh lớp mứt gương như những viên đá quý.
Tiệm bánh tạm đóng cửa một tiếng để dọn dẹp. Katsuki mệt rã rời, ngồi bệt xuống sàn nhà quầy bar, lưng tựa vào tủ kính.
Shoto đi tới, thả mình ngồi xuống cạnh anh, trên tay cầm hai chiếc bánh su kem vỏ giòn - phần bánh thừa sau đợt làm đơn hàng. Cậu bẻ đôi một chiếc, đưa phần có nhiều kem hơn cho Katsuki.
Katsuki đón lấy, cắn một miếng lớn. Vị béo ngậy của kem sữa tươi và chút đắng nhẹ của vỏ bánh nướng quá lửa khiến anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Này," Katsuki đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc bánh trên tay. "Lúc sáng... cảm ơn."
Shoto hơi ngạc nhiên, rồi khóe môi cậu khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ - một nụ cười hiếm hoi. "Không có gì. Cậu khen tôi làm tốt là được rồi."
"Mơ đi thằng hai màu! Còn lâu tao mới khen mày," Katsuki quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng đang rướm lên trên má.
Nhìn vành tai đỏ ửng của người bên cạnh, Shoto cảm thấy lồng ngực mình mềm đi. Cậu đặt nửa chiếc bánh xuống, nghiêng người qua. Khi Katsuki quay đầu lại định mắng vì thấy bóng cậu đổ lên người mình, thì môi của Shoto đã chuẩn xác tìm đến môi anh.
Nụ hôn không hề có sự báo trước, nhưng lại tự nhiên như hơi thở. Nó mang theo vị ngọt ngào của kem vanilla và chút hơi ấm còn sót lại từ gian bếp.
Katsuki trừng mắt trong một giây, nhưng rồi anh từ từ hạ mi mắt xuống. Chiếc bánh su kem trên tay anh bị bóp nhẹ làm kem tràn ra ngoài, nhưng anh chẳng mường tượng đến nó nữa. Anh xoay người, một tay vòng ra sau gáy Shoto, thô bạo nhưng đầy chiếm hữu nhấn sâu nụ hôn này.
Bàn tay phải mát lạnh của Shoto luồn vào mái tóc vàng tro của anh, trong khi bàn tay trái ấm áp thì áp lên eo anh, giữ chặt lấy. Giữa tiệm bánh ngập tràn ánh nắng buổi sớm, họ trao nhau một nụ hôn dài, ngọt ngào và đậm vị hơn bất kỳ công thức bánh nào mà Katsuki từng tự tay viết xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co