say rượu
Pairing:
Trường Linh x Trường Giang
//
Quản gia
x
Công tử
Warning:
- Không có thật
- Không mang khỏi W
_ _ _ _ _
Đêm Sài Gòn kéo dài như một bản nhạc jazz lười biếng, mơ màng, ẩn giấu lớp nền ẩm ướt của giông buốt sau cơn mưa chiều.
Trong chiếc xe đen bóng bẩy đậu dưới tầng hầm một quán bar thượng lưu, Giang ngủ gục bên ghế phụ, đầu nghiêng vào cửa kính, mắt đỏ hoe.
Bùi Trường Linh lặng lẽ ngồi sau tay lái. Cậu không châm thuốc, không bật nhạc, không dám đánh thức người kia.
Chỉ có ánh đèn đường hắt vào gò má Giang, gương mặt lạnh lùng không thể chạm tới dù đã sống cạnh suốt hơn hai mươi năm.
Linh hít một hơi sâu, nhẹ lay vai của người ấy.
"Về nhà nhé, công tử." Thì thầm nhỏ nhẹ như một thói quen.
"Bạn lại uống quá rồi."
Giang nôn nhẹ sau khi bước vào biệt thự, nhưng vẫn cố vung tay gạt ra khi Linh đưa tay đỡ.
Giọng Hà Nội lè nhè, môi đỏ mọng vì rượu. Áo sơ mi lụa trắng bị kéo lệch, để lộ xương quai xanh cùng phần cổ thon có mùi rượu vang đỏ quện với mùi da thịt nóng lên.
Không phải tự nhiên Giang lại có biệt danh là Kid Wine. Một đứa trẻ ngỗ nghịch thích uống rượu, sau cùng chỉ là một đứa trẻ mang bên ngoài cái vẻ cao ngạo của sự trưởng thành.
Đôi khi Bùi Trường Linh muốn mài răng của mình lên lớp da mỏng đó, nếm thử một lần cảm giác máu đào của công tử đổ vào miệng như rượu.
Khăn ấm được vắt rồi đặt lên gáy Giang
"Mỗi lần bạn say là trông như con mèo ướt ấy."
"Ừm?" Giang quay sang nhìn, đôi mắt trong ngần như đứa trẻ.
Đột nhiên Giang nhìn cậu một hồi lâu, mấy ngón tay tròn như búp non rờ loạn xạ trên mặt của người cao hơn.
"Linh ơi... bạn thích tôi hả?" Trường Giang nghiêng đầu, nụ cười toát lên vẻ ngạo kiều của một thằng công tử hiểu rõ mình được cưng chiều.
Trường Linh đứng sững một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Bạn lại nói linh tinh rồi."
"Mỗi lần tôi say là lại ôm tôi về nhà, lau người, thay áo. Linh muốn tôi rồi đúng không?"
Giang nhón chân trên đôi giày da, vòng tay câu lên cổ của tên cao hơn mình một cái đầu.
"Tôi biết đấy nhé."
Giây tiếp theo, Giang kéo cổ áo Linh xuống. Cái hôn đầu hòa với vị rượu vang còn đọng trong miệng.
Dù cả hai cùng tuổi, Trường Giang còn sinh trước tháng, nhưng anh lúc nào cũng nhỏ xíu khi đứng cạnh Linh. Anh phải khó khăn nhón hết đầu ngón chân mới có thể rướn tới môi của người kia. Cũng may đối phương cũng biết ý mà cúi thấp xuống.
Đôi mắt anh run rẩy, bàn tay kéo áo người bạn đồng niên như tìm kiếm một lời xác nhận.
"Thôi, đừng đùa nữa."
Linh đỡ eo anh, giọng nói khàn đặc. Một cái tát nhẹ vang lên trên lớp vải.
Anh cười, mắt vẫn đỏ hoe, lệ còn đọng trên khóe mắt, nhưng môi cong lên. Giang gục đầu vào ngực Linh, thì thầm, giọng nghèn nghẹn:
"Bạn giống mẹ tôi rồi á, hoặc là bố tôi."
"Thì chăm bạn là bổn phận của tôi mà."
"Nhưng bạn vừa mới đánh tôi."
"Thương cho roi cho vọt đấy, giờ mau đi lên giường đi."
Linh đứng yên, giả vờ như không hề bị bóp nghẹt trong cái ôm mềm mại và mùi rượu lan trên áo sơ mi. Giang không nhận ra, hoặc cố tình giả vờ không biết, rằng những lời anh nói có thể giết chết một người đã kìm nén mình suốt cả thanh xuân.
Giang nhích gần thêm. Ánh mắt ngây dại của kẻ say rượu, trán tựa vào cằm cậu.
"Đang gạ tôi đấy à, biến thái?"
Linh kéo mạnh cổ tay anh, đẩy lưng vào tường. Mặt hai người sát nhau, mồ hôi, rượu, hơi thở quyện lại thành thứ nồng nặc không thể rút lui.
"Câu này chắc tôi nên hỏi lại bạn."
Chỉ ngẩng mặt, ánh mắt vẫn nhòe nước, khóe môi nhếch lên nghịch ngợm. Cái kiểu cười giữa ranh giới khoái lạc và đau đớn, như con mèo bị bóp cổ vẫn còn rướn móng vuốt.
Chiều cao của Trường Linh hoàn toàn áp đảo người trong tay. Trường Giang bị ép ngước lên, đôi mắt long lanh mong chờ điều mà chỉ gã quan gia mới có thể mang đến.
Trường Linh hôn anh, không nhẹ nhàng như những giấc mơ lén lút mỗi đêm. Nó giống nụ hôn của kẻ khốn khổ muốn nói thay cho hàng vạn tiếng yêu không thể thốt.
Giang rên trong họng, hai tay níu lấy cổ Linh như sắp bị nhấn chìm. Lưng anh bị ép sát tường, mông vẫn nóng ran vì mấy cái tát trước đó, và dưới lớp vải, cậu ta đã chạm đến phần thân thể vẫn luôn kiêu ngạo cất giấu.
.
.
.
Giường của Giang lúc nào cũng phẳng phiu, gối lụa thêu tay, đệm nhập khẩu Ý, đúng ý của một công tử yêu sự hoàn hảo. Nhưng đêm nay, nó loang đầy mùi rượu, mồ hôi, và một thứ gì khác không gọi tên được.
Linh đè anh xuống giường.
"Cởi ra."
Trường Linh siết cằm Giang, buộc anh ngẩng mặt nhìn lên. Môi Giang khẽ cong.
"Cởi cho tôi đi."
Chỉ một câu nũng nịu ấy thôi đã đảo ngược thế cờ, khiến bao nhiêu bá tước, kỵ sĩ phải cúi đầu học cách nâng niu một con mèo nhỏ kiêu kỳ
Bàn tay Linh run nhẹ, nhưng vẫn đưa lên gỡ từng chiếc cúc. Mỗi chiếc bung ra, da Giang lộ dần dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.
Anh nâng hông lên để Trường Linh dễ dàng kéo quần tây ra. Chỉ chưa đầy một phút, mặt trăng trắng trẻo sau lớp mây đã lộ ra hoàn toàn. Người của Giang chỉ còn lớp áo sơ mi lụa đã bung hết cúc xõa ra trên đệm, bắp chân còn đeo đai kẹp tất đen mà Trường Linh không tháo vội.
Cơ thể ấy từng quen nằm cạnh bao cô gái, từng phóng túng sống như thể không còn ngày mai, phô bày từng tất thịt ngọt ngào như miếng cá hồi trên đĩa.
"Thích nhìn tôi bị lột ra thế này không?"
Giang cũng có chút ngượng, đáy mắt ướt, giọng trêu đùa như ốc đảo mê hoặc lữ khách giữ sa mạc nóng bỏng. Anh ưỡn ngực lên gần bàn tay lạnh như gió sương của người kia.
"Hay là muốn tôi chống cự lại một chút?"
Linh bật cười. Tay cậu áp lên bầu ngực mềm, ngón trỏ và ngón giữa kẹp đầu nhũ hồng đang se lại vì lạnh. Người kia ngửa đầu rên như con mèo được gãi đúng chỗ.
Giang xoay người, tự úp mặt xuống gối, mông tròn vểnh lên cao, áo chỉ còn khoác hờ lưng.
"Chạm vào đây nhé."
Lưng anh run lên một phần vì gió thổi lạnh. Và Linh nín thở quan sát từng rung động nhỏ nhất trên làn da mịn màn của người kia.
Cậu vung tay. Một cái vỗ giáng xuống da thịt trần. Giang rên lên, thậm chí còn nhích người lại gần sau mỗi cái đánh.
"Kiêu ngạo."
Bốp.
"Phóng túng."
Bốp.
"Không biết giữ mình."
Bốp.
Cậu cúi xuống, hôn lên lưng Giang, lần theo xương sống, xuống thắt lưng, xuống chỗ vừa mới bị đánh đỏ. Môi cậu dịu dàng hơn bất kỳ cô gái nào từng được thuê chạm vào.
Da thịt Giang đỏ ửng, mông lấm tấm dấu tay dập dờn sóng thịt, phần đùi run nhẹ sau từng cú đánh, mà không phải vì đau.
Trường Linh cúi người, tay luồn dưới eo anh, áp sát từ phía sau. Sức nặng của cơ thể cao hơn 1m8 đè xuống cơ thể bên dưới
"Giang, tôi cho bạn xác nhận lần cuối cùng."
Người dưới thân thở dốc, mắt vẫn mở he hé, mờ nhòe như phủ sương. Rượu vẫn còn quấn quanh đầu óc, làm những câu hỏi thẳng như thế chỉ như tiếng thì thầm trôi mất giữa không trung.
Không hiểu sao khoảnh khắc này lại hồi hộp đến như vậy. Giống một chàng tiểu thư lân đầu bị ném lên giường, lần đầu rũ bỏ hết phòng vệ để trao tấm thân lụa đào cho người ta.
"Giang... bạn có muốn tôi không?"
Giang vội vã gật đầu, rướn nhẹ hông như mèo lười cào cấu ra hiệu.
Từng tấc thịt nóng rực của Trường Linh lấp đầy khoảng trống khao khát bấy lâu, cảm nhận nội bích nóng rẩy đang siết chặt lấy cậu như muốn nghiền nát. Một tiếng rên khàn khàn, pha lẫn khoái cảm và đau đớn, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Giang cong người, hai tay bấu chặt lấy ga giường nhăn nhúm, gò má ửng hồng vùi sâu vào gối. Ánh mắt mở lớn, vừa kinh ngạc, vừa mê loạn, không thể tin được là mình đang ở đây, bị chiếm giữ bởi cậu quản gia đã ở bên mình từ thời thơ ấu.
Linh cúi sát tai anh.
"Hôm nay bạn cố uống say như vậy chỉ để kéo tôi lên giường à?"
Giọng cậu khàn đặc vì khoái cảm. Đôi tay vẫn giữ chặt đùi Giang, mặc trái tim trượt khỏi lồng ngực.
Giang quay đầu lại, ánh mắt lờ đờ, đỏ hoe, môi hé thở. Đẹp đó, vừa ngạo nghễ vừa như ánh trăng tan nát ngoài cửa sổ.
"Tôi ghét mấy đêm say không nhớ gì lắm" Giang rì rầm, "Nhưng nếu là bạn thì... tôi cho phép đó."
Linh không trả lời. Cậu cúi người hôn dọc sống lưng Giang, hôn từng chỗ bị đánh đã ửng hồng
Giang khẽ rên khi cảm nhận vật lạ trượt vào, chậm rãi, nhẫn nại, dịu dàng như thể sợ người mình yêu đau. Anh cắn nhẹ mép gối, mắt nhắm nghiền, toàn thân run lên khi lần đầu tiếp nhận quan hệ tình dục kiểu này.
"Nhẹ... chút..." anh hơi sợ, nhưng lại đẩy mông ngược về sau.
Linh giữ hông Giang, đầu kề sát gáy.
"Bạn biết không, tôi thấy cô gái bạn trả tiền để ngủ cùng, không đẹp bằng một nửa của bạn."
Một cú nhấn sâu khiến Giang bật ra tiếng nấc. Âm thanh dâm đãng rơi ra lấp đầy cả phòng kín. Lần đầu tiên Trường Giang nghe tiếng chính mình rên rỉ hoan lạc như thế, không khác mấy với các cô gái dâm đẵng đã ngủ cùng là bao.
Nghe Trường Linh thì thầm mấy lời tán tỉnh, cảm xúc bị đè nén bấy lâu bùng lên không chịu nổi. Giang đưa tay bịt miệng, mặt cọ vào gối, cố không khóc, nhưng nước mắt sinh lý cứ trào ra vì kích thích
Bạch... Bạch....
"A ức... tôi không biết mình muốn gì nữa..." Giọng nói khàn đi hẳn, đôi mắt của mèo con dần mất đi tiêu cự.
"Ha... tôi cứ điên lên mỗi khi thấy bạn với người khác thôi..."
Linh dừng lại trong giây lát, nhưng chỉ lát sau, những cú nhấp không còn dè dặt. Từng chuyển động là một nỗi uất ức, ghen tuông, tiếng gọi chiếm hữu của con tim khao khát chiếm hữu ánh trăng trên mặt nước.
Giường ngủ rung lắc, Giang rên từng đợt, ngón tay siết chặt vải giường, má ửng đỏ, tóc bết mồ hôi, cả người mềm ra như tan trong tay Linh.
Từng đợt chuyển động khiến phần mông Giang đỏ rực lại thêm nóng ran, gò má anh dính tóc, mồ hôi và nước mắt hòa nhau.
Người lớn siết eo người nhỏ, từng nhịp thở dồn dập như sắp xé ngực ra. Khoảnh khắc cậu chạm tới giới hạn, cả người gồng cứng lại, phần bụng áp sát lưng Giang, hai tay bấu chặt hông mềm khi bên trong thít chặt lấy cậu. Cảm nhận sự ấm nóng, ẩm ướt đến nghẹt thở.
Cậu ngã người ra để thở và bắn vào bên trong hậu huyệt nóng rẩy. Mông Giang đung đưa nhẹ trong tay cậu, lỗ nhỏ bị kéo căng vẫn còn đang bị món kem nóng hổi nhồi đầy.
"Chưa đủ..." Giang thì thầm, cười nhẹ, mũi sượt qua gò má người kia
Công tử của cậu, người lúc nào cũng lạnh lùng búng tay ra lệnh, giờ đang cong chân, đầu ngả ra gối, môi sưng, mắt long lanh đỏ, và ngực phập phồng như chờ được ôm lần nữa.
Cậu không cưỡng nổi.
Linh kéo anh xoay người, cự vật bên trong nội bích như xoay một vòng làm người nhỏ kêu một tiếng dâm. Linh ôm anh từ phía trước, mồ hôi từ trán rơi xuống vai áo.
Cơ thể Giang bị cuốn vào cái ôm ấy, hai chân đan vào nhau, mũi chạm mũi, trán kề trán. Hai thân thể dính sát vào nhau như keo, như thể mỗi lớp da đều đang thì thầm làm ơn đừng rời đi.
Linh lột bỏ cái áo mỏng khỏi người Giang, ném nó xuống đất. Và rồi, cậu đẩy vào lần nữa.
Giang ngửa cổ thở gấp, cánh tay vòng qua cổ bạn đồng niên, móng tay cào nhẹ vào lưng trần
"Ưm... đừng to ra thêm chứ.."
Anh nũng nịu, mắt lim dim, nhưng cái cong người lại vô thức dính sát lấy cậu.
Cậu bắt đầu nhấp, mỗi cú đều khiến cả mông cả đùi của Giang run lên theo, hông va vào nhau trong thứ nhịp mơ hồ như đang mộng du giữa rượu và tình.
Linh áp môi vào trán Giang, thì thầm:
"Bạn này, tôi nghĩ bạn yêu tôi rồi đấy."
Giang mơ màng, tay kéo cổ cậu lại gần hơn nữa, môi hôn ngấu nghiến lên khóe môi đã khát khô.
Đùi mềm cọ sát hai bên hông, trông như mèo con giở thói nũng nịu sau khi được vuốt đúng chỗ sướng. Đáp lại tiếng khóc thút thích của mèo nhỏ, Trường Linh tăng tốc, hông như con sóng dập vào mạng thuyền. Tâm trí Trường Giang như trôi lềnh đềnh giữ sóng tình, bên dưới đã đầy ắp liền trào ra phần sốt kem nóng hổi.
Linh đặt tay lên má anh, lau đi giọt lệ bằng ngón cái, rồi nghiêng người, thống thiết hôn anh lần nữa.
.
.
.
Linh còn đang thở gấp, trán kề sát cổ Giang, hơi ẩm và nóng của khoái cảm vẫn chưa kịp tan ra trong da thịt, thì cậu nghe tiếng người dưới thân khẽ "ưm" một tiếng, rồi giọng mũi lè nhè vang lên.
"...Khát..."
"Muốn uống rượu."
"...Hả?"
Trường Linh nhấc đầu lên, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì men tình.
Mắt Giang lim dim, môi hé ra như mèo con ngáp ngủ, cổ còn in cả vết hôn, vai thì bầm chút dấu tay bị níu lấy từ nãy.
"Đi lấy rượu cho tôi." Giang dụi dụi trán vào vai cậu, như thể cậu là gối ôm.
"Cabernet á, đừng có lấy Merlot."
"Tối rồi."
"R-ư-ợ-u"
"Không được."
Giang nhăn mặt. Không trả lời, chỉ đưa một tay lên gõ nhẹ vào trán Linh, rồi trượt xuống ngực, để lại dấu móng nhàn nhạt. Lại phồng má bĩu môi rồi.
"Vừa làm xong, bạn không khát nước mà khát rượu à?"
"Khát rượu đấy." Cái giọng khàn khàn, uể oải nhưng vẫn lộ rõ chất hống hách bẩm sinh.
Giang dụi trán vào hõm vai Linh, mùi tóc thơm nồng men. Ngón tay vuốt nhẹ xuống sống lưng người kia, trượt tới eo, rồi ghì lấy, lười biếng nhưng cố chấp:
"Đi lấy đi mà."
Không còn cách nào khác, Linh chống tay đứng dậy, liếc xuống thân thể mềm nhũn và bầm tím vài chỗ kia, khẽ khàng mắng một câu: "Đồ tiểu thư hư hỏng."
Chỉ mặc mỗi cái quần, bước khỏi phòng với dáng đi còn hơi khựng lại sau trận thỏa mãn hoang đường. Trong lòng không có gì ngoài lớp yêu thương bất chấp. Rằng dù chỉ một đêm thế này thôi, Linh cũng không thể không chiều Giang.
Linh rót một ly, khom người đưa đến miệng cậu chủ như đã làm biết bao lần. Giang ngoan ngoãn ngậm lấy mép ly, mắt vẫn dán vào cậu với nụ cười nửa miệng. Uống xong, cậu chu môi, khẽ liếm giọt rượu đọng trên mép rồi khẽ nghiêng đầu:
"Không đủ."
Giọng kéo dài, thầm thì như rượu ngấm trong hơi thở.
"Hay bạn dùng miệng đút cho Giang đi.
Cái môi đỏ hoe kia dán vào môi cậu, mút mát như trẻ chưa có răng.
Cậu quản gia lạnh lùng cố giữ cho mặt mình không biến sắc, nhưng trong ngực đang rần rật không dứt.
"Hình như mình chiều bạn quá rồi hay sao ấy."
Linh đẩy nhẹ Giang ra, làm anh tưởng như bị từ chối, đến khi thấy cậu cầm lấy ly rượu và ngửa đầu uống
"Ưm..."
Cậu ngậm một ngụm vang đỏ rồi hôn xuống. Rượu tràn vào môi Giang, trơn trượt và ngọt lịm, xen giữa tiếng rên nhẹ đầy gắt gỏng.
Đêm nay vẫn còn dài với những kẻ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co