Truyen3h.Co

Công tước | Marhoon

!

beiuoo

    Tại quốc gia này, hệ thống chính trị không phải do nhà vua đứng đầu, ông ta chỉ là bình phong, một con rối cho những kẻ cầm quyền đích thực thâu tóm như một chú chó vâng lời. Và người đứng sau không ai khác là ba gia tộc thay nhau thống trị. Đáng sợ nhất, lâu đài khổng lồ nguy nga, đồ sộ nhất chính là lãnh địa nhà công tước Edwards.

    Martin Edwards hay còn gọi là  -  Một gã điên, máu lạnh nhưng trí tuệ vượt xa những kẻ khác, gã giết người không chớp mắt, chà đạp những con mồi qua tay dở sống thiếu chết. Tai tiếng có thừa nhưng hoàng gia cũng ngó mặt làm ngơ bởi nếu không có gã thì quốc gia cũng chẳng tồn tại đến bây giờ, cứ cho gã tuỳ ý thoả thích trong thú tính bệnh hoạn.

    Trời tối om, tĩnh mịch mang luồng không khí lạnh lẽo đến sởn gai ốc, từng cơn gió rít qua chân tơ kẽ tóc của một người hầu gần tròn đôi mươi. Trên đỉnh toả lâu đài đàn quạ vỗ cánh chập chờn như ai oán, xé toạc màn đêm. Ánh mắt chúng rực đỏ như muốn chào đón cậu trai đến địa ngục tăm tối phía trước.

  Cậu trai tên Kim Juhoon - 16 tuổi, một cậu thanh niên mới chập chững bước vào đời đã chuẩn bị hành lí để làm người hầu lâu đài Edwards, mẹ cậu bà Kim cũng từng là kẻ hầu gắn bó nơi đây hàng chục năm, nhưng phạm phải sai lầm tối kỵ, khảm sâu cả đời nên lập tức bị đuổi việc và cậu được chọn làm kẻ thế thân. Mới nãy bà ta còn dặn dò cậu đủ điều về phép tắc, bàn tay già nua run run nắm lấy búp măng trẻ, giọng nơm nớp lo sợ.

  " Làm gì phải ngó trước, ngó sau tuyệt đối không được để cái tính tò mò che mờ lối đi"

   Bà ta đuổi cậu ra ngoài, dù cho cậu có ngơ ngác muốn hỏi thêm nhiều điều về ý nghĩa của câu nói đấy nhưng bà ta vẫn lạnh lùng đóng cửa, cài then để cậu bơ vơ giữa cái lạnh của sương mù ẩm mốc.

   Trên xe ngựa tiến đến lâu đài, cậu giữ chặt chuỗi bạc đeo cổ tay, xoay xoay nhẹ như muốn trấn tĩnh, ngăn lại chút sợ hãi khi bước đến cánh cửa tối tăm ngoài kia. Chiếc xe ngựa kẽo kẹt, rít lên khi vấp phải sỏi đá, hay là một bộ phận rời ra nào đó của con vật tội nghiệp trong rừng, nó như hồi chuông cảnh tình cho lí trí cậu. Bởi cậu nghe rằng, đã ai đặt chân vào toà lâu đài này đều không có lối ra, biệt tăm biệt tích cả đời, chỉ riêng mẹ cậu là trường hợp duy nhất đầu tiên bị đuổi thẳng cổ, may ra còn nguyên vẹn.

  Xuống xe ngựa, cậu mặc trên người bộ đồ người hầu mỏng manh mẹ cậu để lại, viền ren trắng trên cổ tay và cổ áo khoác phối cùng đồng phục màu đen hơi sần, cũ kĩ để lâu ngày. Dáng người cậu vì là con trai nên khá cao so với những người khác tạo ra khí chất thanh thoát, nhẹ nhàng. Xách hành lí, hít một hơi thật sâu bình tĩnh, lê đôi giày vải nặng nề tiến vào.

  Cảm giác như, bước được một bước cánh cửa sắt thép phía sau từ từ đóng sầm lại, ngăn lối ra vào của cậu, cũng gọi như là ngăn luôn cả tâm hồn lẫn thể xác mắc kẹt mãi mãi. Một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ, mặt hồ, sân cỏ được cắt gọn tươm tất nhưng những bông hoa lại ép buộc mà nở rộ, chạm nhẹ vào thôi có thể héo úa nhanh chóng. đỉnh toà, được gọi là một nơi không ai được đặt chân tới một căn phòng , cao chót vót ẩn chứa điều đáng sợ giấu sau lớp tường gạch bê tông. Hồi nhỏ, mẹ cậu lén lút dắt cậu đến vì không có ai trông. Những cảnh vật hữu tình ngày xưa đã không còn chân thật, mang lại sức sống, giờ nó chỉ là lớp mặt nạ cho bộ mặt giả dối của kẻ cầm đầu, sùng bái.

   Cánh cửa gỗ trong sảnh mở tung ra, ánh đèn vàng chát chúa đến chói mắt phả thẳng vào người cậu, con mồi béo bổ chui vào. Ngay trước mặt cậu, một người đàn ông trung niên già, mặc bộ lễ phục đen lạnh lùng, không chút biểu cảm nào nói

    " Cậu đây là Kim Juhoon, người hầu mới xin hãy đi theo tôi" một giọng nói khàn đặc cất lên, lục tung trí nhớ cậu, thì cậu không nhầm đây là ông quản gia của lâu đài, đã dành trọn đời hơn 70 năm cống hiến, nhiều người ngoài kia còn tưởng ông đã mất do chứng bệnh hiểm nghèo. Cậu như một chú thỏ nhỏ chập chững theo sát ông ta như sợ mất dấu, đi đến đâu cậu đều quan sát xung quanh ghi nhớ từng vị trí một, thuận tiện phục vụ sau này. Đến một căn phòng nhỏ cuối dãy bám bụi và mạng nhện.

   " Đây là phòng của cậu sẽ sống, nhanh chóng thu dọn đồ để lên thưa công tước" ông ta ra lệnh cho cậu, nghe răm rắp mà làm theo sợ chậm trễ nửa bước, cái tên công tước nẫy lừng kia có thể bóp chết cậu.

   Căn phòng đơn sơ với 4 mặt tường trống trải, vết nước loang lổ thấm đẫm vài dung dịch kì lạ màu đỏ. Ở giữa kê một cái bàn gỗ chai sần đựng đồ cá nhân và một chiếc giường cá nhân trải đệm, ngọn nến cháy phập phồng như sắp tắt, cậu vội vã đặt hành lí xuống ra ngoài.

"căn phòng này còn tốt hơn ti tỉ lần ở nhà, làm mệt một tí cũng chả sao cứ sống yên ổn không ai đụng tới là được "

Đi thật lâu, thật dài ngắm nhìn những kiến trúc xa hoa nào là phòng ăn, bếp, tiếp khách,... đều đầy đủ tiện nghi, bày những món châu báu, quý giá hàng hiếm ở khắp mọi miền khu vực khiến cậu hoa cả mắt. Lên cầu thang được một hồi, thính giác của cậu phát hiện một thứ âm thanh kì lạ giống như một con vật nào đó sắp chết, à không tiếng của một người phụ nữ rên lên từng cơn mới phải. Cô ta không ngừng cầu xin, rên rỉ

" A...a... em làm như... hức... thế này được... ư chưa ngài" thở nghẹn, sung sướng từ cổ họng. Làm cho cậu đứng trước căn phòng đó, có chút rối rắm, không hiểu chuyện gì.

" chắc là ngài công tước đang trừng phạt ai đó, chắc đau lắm mình sẽ cố gắng để không bị phạt giống người phụ nữ ấy "

Tiếng gõ cửa từ ông quản gia vang lên phá đi cuộc vui bên trong " Thưa ngài Edwards, người hầu mới đến rồi ạ" một thái độ kính trọng, phải phép tôn sùng kẻ bên trong.

Cánh cửa gỗ mở ra, một người phụ nữ trẻ ôm áo chạy vội ra ngoài, mặt cô ta ửng đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ ngực được tay cô ta che đi cùng phần hạ bộ ở dưới, nhìn kĩ thấy nó đang chảy ra một chất dịch nhờn trong suốt. Cô ta ngại ngùng, nhìn sang cậu lại có chút hiềm khích xuống tầng. Cậu không hiểu mình đụng đến cô ta việc gì mà cô ta tặng cậu ánh mắt như có thù trăm năm trọn kiếp.

Đang phân vân thì bị ông quản gia kéo vào cho tỉnh ngộ. Phòng của công tước Edwards sang trọng với những thiết bị hiện đại tân tiến nhất, một bên có cánh cửa kính nhìn xuống phía dưới. Chắc chắn lúc nãy cậu đứng cổng, gã ta đã thấy. Đây là phòng làm việc của công tước. Trên mặt sàn, còn vương vài mảng nước nhớt nhát của cô hầu kia, và một dụng cụ thô dài nằm sõng soài chưa cất. Mái tóc vàng, xoay ghế lại nhìn trực diện vào cậu đang núp ló phía sau.

Cậu nâng đôi mắt trong veo mình lên thoạt nhìn thì chạm ngay vào cặp mắt của người đang ngồi ghế trước mắt. Gương mặt gã ta điển trai, đường quai hàm sắc lẹm, sống mũi cao và ánh mắt thâm sâu như hố đen không đáy đang soi xét con mồi. Gã mang vẻ đẹp quyến rũ, mê muội đến chết người, khí chất lạnh lùng đúng chuẩn một công tước. Đấy chỉ là cảm nhận đầu tiên trước lớp vỏ bọc bên ngoài của gã. Cậu như bị hút hồn vào trong, thì gã nhẹ giọng chỉ đạo

  " Ngươi có thể ra ngoài" ông quản gia lặng lẽ lui xuống, cậu cứ thế tưởng mình hết nhiệm vụ liền đi theo thì giọng nói mê hoặc kia lại cất lên lần nữa

   " Còn ngươi thì ở lại với ta" lời nói lọt bên tai làm cậu sững người giây lác, không lẽ cậu phải trực tiếp đối mặt gã mà không có tấm bia đỡ đạn nào. Cậu quay người lại, cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của gã, nhưng cũng không ngừng liếc trộm xem hắn định làm gì mình. Một tia nghĩ sẹt ngang qua đầu cậu

" không lẽ công tước giữ mình lại để trừng phạt giống như cô ta ư?"

Chìm trong luồng suy nghĩ đó khiến cậu không để ý xung quanh, bất giác cậu ngẩng đầu lên. Thì đập ngay vào cậu là lồng ngực rắn chắc trên bộ áo lịch lãm, quý phái kia, bờ vai đô rộng lớn bao chùm lấy cậu, đôi chân dài miên man hạ bóng xuống mặt sàn lạnh giá. Và ngay trên đầu cậu là gương mặt của gã đang nhìn cậu chằm chằm từ đầu xuống chân. Mùi hương quế từ cơ thể sộc thẳng lên mũi, ngột ngạt đến nhăn mặt. Cái bóng của gã như nuốt chửng thể xác cậu không để lại vụn. Chiều cao phải gọi là cực đại, cậu đã cao rồi gặp người cao hơn cậu tận hơn một cái đầu, ngỡ ngàng. Trái tim cậu khẽ rung lên bần bật, không phải rung động mà là sợ sệt những hành động sắp tới của vị công tước lừng danh này.

  " Dạ chào ngài công tước Edwards, tôi là Kim Juhoon người hầu mới chuyển đến, từ giờ sẽ làm việc dưới chướng ngài sai bảo" cậu thều thào nói, lời nói được chọn lựa kỹ càng để không mất lịch sự, cung kính cúi đầu.

  " Kim Juhoon... con trai bà Kim" gã tiến sát gần cậu, khoảng cách rút ngắn chỉ còn một gang tay, tim cậu muốn bắn cả ra ngoài. Gã lấy tay nâng cằm cậu, làn da mịn màng trắng trẻo, không bị vấy bẩn tiếp xúc lên đầu ngón tay gã. Bộ đồ cộc, bó sát vào khung xương và vòng eo nhỏ nhắn dưới tay gã. Sắc mặt gã đang vô cảm dần dần nở một nụ cười như vầng trăng khuyết nơi khóe môi, đặt trọn tầm nhìn vào cậu trai 16 tuổi dưới thân, một con thú đang trong cơn đói khát cùng cực. Hơi thở gã trở nên gấp gáp, hồng hộc phả thẳng bên tai cậu, cậu nhắm mắt nghe rõ từng câu từng chữ, giọng điệu trầm bổng nhấn nhá như khiêu gợi của gã.

" Về đi, muộn rồi" sau đó gã tận tay mở cửa, đẩy cậu ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại trước bộ dạng khó hiểu của cậu. Cậu vừa đi, nghĩ thầm trong bụng

  " may là công tước thả mình về sớm, coi bộ cũng không đáng sợ như lời đồn" cậu về phòng dọn dẹp sơ qua, đặt vòng tay lên bàn, tắt đèn, chìm trong giấc ngủ yên bình, trầm lặng khi mọi thứ êm xua như mong đợi.

   Nhưng ngay chỗ cậu vừa đưa lúc nãy, tiếng thở dốc như gầm rú kêu lên dồn dập, tiếng sột soạt quần khu ghế của công tước Edwards, áo hắn vén lên, gân mặt nổi thành từng nhánh, trên tay cầm cự vật thô kệch, tím tái của gã mà vuốt lên, vuốt xuống nhanh đến chóng mặt, tay kia thì để lên mũi hít lấy, hít để mùi hương ngọt ngào đọng lại từ cú ma sát vô cơ thể cậu. Đầu không ngừng hình dung ra bóng hình cậu khi gã áp sát, liên tưởng mọi tư thế trong đầu.

  " Juhoon ah..!" hắn tuốt nhanh rồi bắn ra dòng tinh đặc sệt, nóng hổi lên áo, ngửa mặt chìm trong cơn dục vọng đen tối.

  " cuối cùng em cũng đến rồi"

————
  Công tước Martin Edwards là đời cuối cùng trong dòng họ, cũng là đời phát triển nhất vì tài năng thâu tóm thị trường của gã, và gã chỉ mới 18 tuổi nhưng lại bộc lộ ra con quỷ bệnh hoạn trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co