Em và thầy
Megumi thích đến công viên bị bỏ hoang ở phía tây Tokyo.
Bố em chả bao giờ dẫn em đi đâu cả. Vả lại em cũng chả phải tuýp người thích ra ngoài lắm. Thành ra đến lúc ông ta và bà mẹ kế kia bặt tăm thì em và Tsumiki càng chả đi đâu.
Ừ rồi tự dưng cuộc đời em lại đón nhận một người hoàn toàn xa lạ mà sẽ dính đến em rất nhiều trong tương lai.
Gojo Satoru.
Thoạt đầu em nghĩ tên đó là tên biến thái chuyên dụ dỗ và bắt cóc trẻ em. Đó, nhìn bộ dạng mờ ám với đôi mắt kính đen kia thì ai nghĩ anh ta là chú thuật sư?
"Anh là ai?"
Megumi xin thề, khoảnh khắc em thấy gương mặt đó, em rất rất rất muốn xù lông nhím mình lên. Mặt Gojo trông ghét lắm. Nhìn là muốn đấm cho mấy cái luôn ý. Em không có chút dự cảm tốt đẹp nào về chuyện này cả.
Mà linh cảm em đúng là không sai, anh ta đúng là cái cục nợ, cục stress biết đi và cao mét chín mươi của cuộc đời em.
"Kiếp trước tôi đã làm gì mà phải dính dáng con người này vậy?"- em phiền não nghĩ bụng.
Nhưng Gojo cũng có lúc rất dịu dàng. Anh ấy kéo em đi chơi khắp cái Tokyo này( thành ra giờ chỗ nào em cũng biết). Cũng hay mua đồ ăn cho hai đứa nữa( nhưng 90% trong số đó toàn là đồ ngọt).
Một ngày đẹp trời nọ, tự dưng anh Satoru dẫn em đi đến một công viên bỏ hoang.
Satoru ngồi chiếc xích đu ngay bên cạnh em. Nhìn anh ta quá khổ ngồi trong chiếc xích đu đó, Megumi có cái gì đấy gọi là 'cưng cưng'.
"Đáng yêu."
"Em thích nơi này."- Em đột ngột mở lời.
Mắt Satoru mở hơi to, anh ta ngước lên nhìn em.
"Thì.. tại Satoru toàn dẫn em đi những nơi đông người, hôm nay lại dẫn em đến nơi vắng như này em thích lắm."
Em không hề thích nơi đông người.
Em ghét ồn ào.
Em ghét sự náo nhiệt.
Satoru vẫn ngước mắt lên nhìn em. Đôi mắt xanh lục trong veo của anh ta cứ chớp chớp nhìn.
"Giống ông cụ non ghê."
Anh ta cười, kì ghê, em nói điều gì đó ngộ lắm hả?
Megumi hơi buồn bực.
Rồi Satoru tiến gần, ngồi xổm để có thể nói chuyện với em dễ hơn.
"Thế lần sau anh sẽ dẫn em đến nơi này nhiều hơn nhé?"
"Ừm ừm.."
"Nơi này..Chỉ có mình anh và Megu biết thôi nha."-Anh khẽ cười với em, nụ cười dịu dàng và mềm mại biết bao.
Có cái gì đó mềm mềm và ấm áp hơi cọ vào tim Megumi. Nhưng em cố lấn át nó đi bằng cách giả vờ bực bội:
"Là Megumi. Anh nói sai tên em rồi."
"Thế anh gọi em là Megumeomeo nha?"
Một tiếng "bốp" chát chúa và tiếng kêu thảm thiết vang lên.
"Oa Megumi là cái đồ quá đáng mà. Anh có làm gì sai đâu mà đánh anh. Lần sau không đưa em đến đây nữa." -Ánh mắt ai oán nhìn Megumi. Má thì phồng lên. Mỏ chu ra không khác gì đứa trẻ đang giận dỗi. Megumi là cái đồ quá đáng mà. Nhiều lúc muốn cưng em mà em cứ cục súc thế thì ai cưng em nổi em ơi?
Đã có tên họ Gojo cưng em chứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co