Joo Haknyeon
(Fic được viết dựa trên cảm hứng từ những ảnh trên)
.
"Cái thằng lợn mất nết!"
Jihoon dằn mạnh cái điện thoại một tiếng rầm xuống bàn, hậm hực buông câu mắng làm Woojin đang hí hoáy nhắn tin cho bạn thương cũng giật bắn cả mình. Đang trong cơn nhớ nhung, tay gõ câu "tối muốn trèo tường vào nhà cậu" rồi phải phanh lại, dò sang nút xóa mà giờ tại thằng Jihoon mà ấn lộn xừ nó gửi đi.
"Jihoon! Mày giết tao luôn đi! Mày không bao giờ nhẹ nhàng được quá năm phút cho tao nhờ à thằng cục súc!"
"Lại được cả mày! Bạn bè như cái bẹn bò! Toàn yêu yêu đương đương chả coi tao ra cái khỉ khô gì hết á! Có giỏi thì mày cuốn gói nốt như thằng Haknyeon đi!"
Jihoon vừa nói vừa tống hai miếng pizza vào mồm một lúc, hậm hực nhai nhai nuốt nuốt như thể mỗi một miếng pizza là đầu của hai thằng bạn mình. Bình thường Woojin sẽ không nể nang gì mà cãi nhau tiếp với Jihoon nhưng câu "lại được cả mày" làm nó tạm gác chuyện đó sang một bên mà đập bàn kêu.
"Cái gì? Thằng Haknyeon xù kèo á? Nó có biết tao phải làm hết bài tập cả tuần từ tối qua thì mẹ tao mới cho đi đánh LOL hôm nay không mà nó dám bỏ?"
Nhìn Jihoon vừa lừ mắt vừa gật đầu khẳng định, Woojin muốn gọi điện thoại chửi cho thằng bỏ bạn kia một trận nhưng Jihoon đá một cái dưới gầm bàn, lắc đầu.
"Mày gọi nó cũng không nghe đâu. Đang nhập tâm vai diễn thanh niên đam mê Toán học trong câu lạc bộ của em hội trưởng Hội học sinh rồi."
"Lại nữa hả?"
Woojin ôm mặt rên rỉ. Jihoon cũng ăn nốt miếng pizza rồi thở hắt ra.
Chuyện là thế đấy, từ cách đây ba tháng khi năm học mới bắt đầu và tân hội trưởng lên chức, đứng trước toàn trường phát biểu với lời hứa sẽ là tiếng nói đại diện, để mọi học sinh trong trường gửi gắm niềm tin vào, Joo Haknyeon lớp 2 năm 3 đã biết nó sẽ không chỉ gửi mỗi niềm tin mà gửi luôn cả trái tim và linh hồn cho hội trưởng rồi. Thực ra, nếu hội trưởng cho phép, nó cũng sẽ gửi luôn cả thân xác của nó. Nhưng bao nhiêu lần nó nhấm nháy bóng gió rồi mà hội trưởng thì cứ mãi không biết đến thành ý ấy. Cuối cùng, người chịu tổn thương không phải chỉ mình Haknyeon mà còn là Jihoon và Woojin. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, bạn mình thất tình thì mình cũng bực mình. Thế này là không được! Jihoon và Woojin cùng đập bàn đứng dậy, hừng hực khí thế rồi quyết định phải nhúng tay vào vụ này.
Thế là Haknyeon tội nghiệp ngày hôm sau đi học được anh em đồng chí rủ rỉ, khuyên bảo kèm hăm dọa, uy hiếp một thôi một hồi, cuối cùng đành phải gật đầu nghe theo hai đứa kia. Theo lời chúng nó thì đã không bỏ được thì phải cưa cho đổ, mày không cưa được thì để bọn tao.
Trong ba đứa, mặc dù chỉ có Woojin là có bồ rồi nhưng thực ra đứa được nhiều người theo đuổi nhất lại là Jihoon. Vẻ ngoài thì đẹp dịu dàng, đáng yêu mà tính cách thì cương trực, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, lớp nào cũng có fan của nó. Tới Valentine thì tủ đồ của Jihoon chật ních thư tỏ tình, mị lực quyến rũ người quả là thâm hậu nên Haknyeon học tập theo một tí chắc có lẽ em hội trưởng sẽ động lòng chăng?
Thế là nhằm buổi sinh hoạt câu lạc bộ Toán học tuần đó, Haknyeon đến thật sớm để được gặp riêng em hội trưởng. Nó còn mang một bông hồng trắng tới, học theo bộ dạng dịu dàng của Jihoon mà vừa ngắm hoa vừa cười duyên trước mặt người trong mộng. Thấy người ta ngơ ngác nhìn mình không chớp mắt, Haknyeon chắc mẩm mình đã đi đúng đường, lại tiện mồm ngâm thêm mấy câu thơ trong tuyển tập "Tán trai sến rện" của thằng Woojin.
"Hoa thì màu trắng
Lá thì màu xanh
Em có yêu anh
Thì mau nhận lấy?"
Và thế là hôm ấy các thành viên khác của câu lạc bộ khi tới thấy Haknyeon buồn bã méo xệch miệng bên bông hoa và hội trưởng thì không thấy tăm hơi đâu, chỉ có tin nhắn báo buổi sinh hoạt hôm ấy hủy.
Thua keo này ta bày keo khác, trong từ điển của Park Woojin không có từ thất bại. Sau khi ba thằng lại chụm đầu vào nhau rủ rỉ tâm sự, Woojin quyết định lần này nó sẽ xuất chiêu. Nói gì thì nói, Jihoon có nhiều fan thật nhưng nó vẫn độc thân, còn Woojin chỉ có một người yêu nhưng người đấy lại là hoa khôi của trường, danh giá hơn đứt Jihoon.
Vậy là hôm sau, Haknyeon đứng bên tủ để đồ của em hội trưởng chờ. Vừa thấy người tới, nó đã vội thu lại nụ cười ngờ nghệch thường trực trên môi, bày ra một bộ dạng lạnh lùng, quyến rũ nhất có thể. Theo lời thằng Woojin thì vì sự ngầu lòi của nó mà bạn hoa khôi đổ đứ đừ, còn thích nó trước cả khi nó thích bạn ấy. Mà hình như cách này có tác dụng, em hội trưởng đứng đó nhìn nó không chớp mắt được luôn. Haknyeon như mở cờ trong bụng, nhớ lại bộ dạng của thằng Woojin lúc biểu diễn văn nghệ, kéo kéo cà vạt rồi mở mắt hờ hững nhìn đối phương, nâng cao cằm thật sexy.
"Euiwoong, em có muốn thắt cà vạt cho-"
Còn chưa nói hết câu, người ta đã quay lưng bỏ chạy vào lớp vì tiếng chuông báo vang lên, để Haknyeon đứng trong tư thế kì cục, biểu cảm dở người, tẽn tò giữa hành lang bao người qua lại.
Vậy là sau hai lần thất bại, Haknyeon nằm ra giữa sân thượng giãy đành đạch kêu gào.
"Em ấy không thích tao huhu chúng mày thấy tao có khổ khôngggg!!!"
Mà hai thằng kia, nhìn bạn thế cũng chỉ biết chép miệng thở dài. Hết cách thật rồi. Hay là thôi từ bỏ đi?
"A chào mọi người! Woojin không nghe điện thoại nên tớ tìm lên đây, may quá mọi người ở đây thật."
Hyungseob ló đầu ra khỏi cửa dẫn ra sân thượng, tít mắt cười chạy tới bên Woojin, đưa cho nó một túi to đầy đồ ăn.
"Cầm lấy này. Chiều tập muộn mọi người cùng ăn nhé. Hôm nay tớ đi học thêm rồi, không qua xem mọi người nhảy được."
Woojin nghe thấy thế định hôn chóc lên mũi cậu ấy một cái nhưng Hyungseob đưa tay gạt đi tránh, nhíu mày hỏi.
"Ơ Haknyeon sao thế?"
Woojin kéo tay Hyungseob ra, nhất định vươn tới thực hiện ý đồ của mình cho bằng được mặc kệ biểu cảm như chết trôi của thằng Jihoon rồi mới trả lời.
"Nó thất tình. Ai bảo trèo cao, kệ nó."
Hyungseob đang chun chun mũi vì cái hôn của Woojin nhưng vẫn đổi qua nắm tay Woojin không buông, nghe tới đó liền tròn mắt hỏi.
"Ơ Haknyeon đang thích ai rồi à?"
"Ừ nó thích Hội trưởng Hội học sinh đó."
Jihoon cười khẩy, đạp đạp Haknyeon ở dưới đất hai cái mà Haknyeon chẳng thèm động đậy. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau trong tim đâu mà phải quan tâm.
Hyungseob nghe tới đó mắt lại càng tròn, vội hỏi lại.
"Có phải Euiwoong không? Hội trưởng Hội học sinh trường mình, Lee Euiwoong ấy?"
Thấy Woojin và Jihoon cùng gật đầu, Hyungseob cười phá lên, khiến Haknyeon đang như chết rồi dưới đất cũng phải bật dậy.
"Có gì buồn cười chứ? Ahn Hyungseob! Cậu đừng quên thằng Woojin với cậu nên chuyện là nhờ thằng này!"
Hyungseob nghe thấy vậy càng cười lớn hơn, còn phải úp mặt vào ngực Woojin mà cười vì không đứng vững nổi, làm Haknyeon càng quạu, đùng đùng đứng dậy định bỏ đi. Hyungseob mới vội kéo tay Haknyeon lại, vừa lau nước mắt vì cười vừa nói.
"Cậu ngốc thật, Euiwoong cũng thích cậu đấy."
"HẢ?!!!"
Cả ba thằng còn lại cùng đồng thanh khiến Hyungseob lại bật cười.
"Euiwoong học cùng lớp học thêm với tớ, em ấy suốt ngày kể về cậu thôi. Nhưng vì cậu hay nói đùa nên em ấy không biết cậu có thực sự thích em ấy không, toàn ngượng quá nên chạy mất đấy."
Cả ba thằng còn lại há hốc miệng sau khi nghe những lời vàng ngọc của Hyungseob. Thằng Haknyeon đờ đẫn, đưa tay lay lay người hai thằng bên cạnh.
"Jihoon, Woojin, đánh tao một cái đi..."
Jihoon nắm tay lại, định thụi cho thằng Haknyeon một cái theo đúng nguyện vọng của nó thì Hyungseob lại phá lên cười, đổ ngả đổ nghiêng đến nỗi Woojin phải đỡ lấy, làm Haknyeon bừng tỉnh, toét miệng cười rồi vội vàng lao ngay ra cửa, nhằm phòng Hội học sinh mà lao tới.
Hội trưởng của anh, cuối cùng anh cũng được giao cả thân xác này cho em rồiiiiii!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co