Truyen3h.Co

Conquest Failed

gà lửa và chú bướm xanh

anzuowo_159

RENG RENG RENG RENG RENG RENG RENG-

"Đau đầu quá đừng kêu nữa..."

Angin ngái ngủ nói to, tay hua hua liên hồi về phía chiếc chuông đồng hồ đang reo ầm. Nó vừa ngáp, vừa đập mạnh vào đầu cái chuông để mong nó thấy đau mà trật tự.

"Hình như là mơ... Mơ cũng hay ghê gớm... Oáp..." Angin dụi dụi mắt, tuy chưa thật sự tỉnh táo hoàn toàn nhưng nó cũng bị ấn tượng mạnh bởi giấc mơ tới nỗi ngay lập tức thốt lên cảm thán.

Mắt của Angin dần lấy lại được tiêu cự, nó vỗ nhẹ vào hai cái má bầu bĩnh để tự đánh thức chính mình. "Còn chưa mơ được đến đoạn hay nhất đã phải thức rồi, chán ghê... Ước gì mơ thêm tí tí nữa là ngon rồi..."

Nó định bụng kể cho đám bạn nghe về giấc mơ vừa rồi, thậm chí ý nghĩ bán giấc mơ cho mấy nhà sáng tạo nội dung làm audio trên mạng để kiếm chút tiền tiêu vặt còn vụt qua đầu nó nữa. Mà làm gì thì làm, nó phải lấy được cái điện thoại ra đã.

Angin đặt chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, nó mân mê tìm cho bằng được cái điện thoại của mình. "Quái lạ, bình thường mình để đây mà ta-"

Ngửa mặt lên, toàn thân nó đang hoạt động 50% công suất bỗng tụt xuống còn trên dưới 0%.

Cái gương.

Sững người trước dáng vẻ có phần 'kì lạ hơn mọi khi' của chính mình, nó khẽ lấy hai tay sờ lên mặt. Lúc này, nó véo nhẹ má mình. Thấy đau. Không tin về hiệu quả cho lắm, nó lấy hết sức của một người mới ngái ngủ mà tỉnh dậy, véo thật mạnh.

Vẫn thấy đau.

"Ôi cái quái gì vậy trời đất ơi..."

Cái bóng hình trong gương cũng chuyển động cơ mồm y đúc nó, vẻ mặt cũng pha trộn giữa đủ mọi sắc thái của 'kinh hoàng' và 'hoảng hốt', vậy có thể kết luận được rằng, đây không phải ảnh dán lên.

Thế thì nó lại càng không thể tin nổi nữa rồi.

Trước mặt nó, một cậu trai trẻ với mái tóc nâu xen kẽ một lọn tóc trắng, dáng người thon gọn, không quá cao nhưng không thể gọi là lùn. Đôi mắt xanh sapphire to tròn, hơi sáng lên đang nhìn chằm chằm vào chính mình trước gương, vẫn với cái biểu tình đầy nghi ngờ nhân sinh đấy được dán thẳng lên mặt.

Nhìn chung, y đúc 'nó' vốn dĩ nên trở thành. Chỉ khác là 'nó' này cao hơn chút, và mắt màu xanh chứ không phải màu nâu.

"Vậy... vậy đấy... không phải mơ ý hả..." Angin lắp ba lắp bắp, thiếu điều nó chuẩn bị hét inh ỏi làng xóm lên.

Loạng choạng bò trở lại về giường, nó lúc này nằm không nổi nên ngồi cái tướng bo gối trông rõ là tội nghiệp. Angin biết là nó phải mất thêm vài phút nữa để xử lý thông tin, trấn tĩnh tinh thần. Nó ham vui thì ham vui thật, nhưng động tới mấy tình huống dở hơi thế này thì thật sự là quá phiền phức rồi.

Giờ cậu trai tóc nâu này chỉ muốn trốn về chơi game với anh em thôi, chứ trở thành game để chơi thì nó xin khiếu.

"Đúng là... nói mồm thì thế... nhưng mà..." Angin thở dài, nó vẫn trong cái tư thế đó, mắt bắt đầu đảo liên hồi, đảo được thấy tập hồ sơ dày cộp đã bị Ochobot dúi vào tay nó tới hai lần đầy quen thuộc.

Lại một lần nữa bước đi, Angin lúc này đã quên mất nhu cầu tìm điện thoại của mình mà tiến về phía tập hồ sơ. Nó nhận ra rằng, ngoài cái tập đó ra, còn có cả một quyển sách dày cộp với cái bìa tông nâu đỏ được trang trí khung vàng ở xung quanh.

Angin mở thử cuốn sách, nhưng thế quái nào mà lại mở mãi không ra. Nó nhớ lại, đoán chắc đây là "cốt truyện bị khóa" mà nó chỉ có thể mở khi đã tìm được hết dàn nhân vật. Đúng là đã phiền phức rồi lại còn phiền phức hơn nữa.

"Nhưng cũng hơi vui...?"

Angin ngúng nguẩy lắc cái đầu nâu như muốn triệt tiêu cái suy nghĩ vừa được nhen nhóm trong đầu. Nó không được thấy vui thấy hay lúc này, cái tình huống này nó không phải như thế, nó phải quay về...

Chuyển địa điểm từ giường lên ghế bàn học, nó lôi từ đâu ra đống giấy bút, ngọ nguậy ngồi viết liên hồi. Angin không thích học tới thế, nhưng viết lách thì nó không lười. Giờ ngồi tổng hợp lại những chuyện kinh khủng khiếp nhất trần đời đang xảy ra, có khi sẽ giúp nó bình tâm lại.

Và đúng thật, Angin sau khi viết hết ra, nhìn đống chữ dày kín hai mặt giấy A4 thì cũng đã tĩnh tâm mà nghĩ thông suốt. Trong chuyện này, nó thiệt thì cũng chả thiệt. Ở lại đây chứ không phải chết ngoài đời, không mất tiền, mất của hay mất gì cả. Vả lại thắng thì được về, cũng chỉ là ghép đôi hai người với nhau thôi chứ có gì đâu.

Tính Angin bay nhảy như gió, mà gió thì là hay 'đẩy người ta tới gần nhau'. Ở lớp, Angin cũng hay đóng vai cupid ông mối này kia, cái mà người ta hay gọi là "ghép đôi đường phố" thì Angin cũng thử qua, cặp nào qua tay cậu cũng yêu nhau bất kể giới tính hay tuổi tác, cứ có tiềm năng yêu nhau là thành đôi được tất!

Nghĩ bụng vậy, Angin tự dưng thấy 1 tuần ghép đôi vẫn là không khó, đến lúc đấy thì thoát ra vô tư, khéo lại còn thừa thời gian để làm ti tỉ cái thứ chuyện khác, như là quậy tung cái thế giới này để trả thù cho cái hệ thống dời ơi đất hỡi kia.

Với cái tinh thần ngập tràn adrenaline phấn khích đó, Angin ngay lập tức bước ra khỏi cửa với vẻ mặt đắc ý một cách không cần thiết, nhưng mà...

Đã mở khóa nhân vật chính, xin chúc mừng ký chủ.

"Cái-"

Trước khi kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đập vào mắt Angin vừa là cái màn hình mà nó cứ ngỡ sẽ 'mãi về sau mới được nhìn thấy', vừa là một cô gái nhỏ với vẻ mặt bất ngờ đang lộ rõ trên mặt.

"Ủa-"

"Taufan à!!!" Cô gái ấy thấy Angin thì mừng rỡ, ôm chặt nó tới mức làm nó ngộp thở, tưởng đâu sắp tu tiên đến nơi.

Đôi tay trắng nõn xoa xoa cái đầu nâu tới mức rối bù, cô gái ấy ôm chặt tới nỗi Angin còn có thể ngửi thấy được hương chanh đào của sữa tắm mà cô đang dùng.

"Em đây rồi em đây rồi, em biết là em làm chị lo lắm không hả?".

"Em-" Chưa kịp để Angin nói hết câu, cô gái ấy đã đẩy cậu ra, mặt lúc này đang cười toe toét. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả cái gương mặt ấy...

Giống y đúc cậu, giống hệt Taufan.

Mái tóc nâu xoăn sóng lơi dài hơi quá vai cũng được điểm một vệt trắng giống nó, đôi mắt xanh trong vắt như được đính đá nhìn lấp la lấp lánh đang dõi theo mọi cử động của Angin. Gương mặt tuy giống nhau là thế, nhưng trông cô ấy có vẻ hồng hào hơn, nét mặt có phần dịu dàng hơn nó rất nhiều.

Xinh kinh khủng khiếp.

Nữ chính thế này, thật sự là quá đúng gu của Angin. Nó không biết nam chính thế nào, chứ nữ chính cỡ vậy rồi mà không đổ được nữa thì đúng là cậu ta có mắt như mù.

Một lần nữa, Angin trong hàng trăm suy nghĩ nửa phần hoảng loạn, nửa phần cảm thán, nó cố nhắm mắt mà 'câu' cho được cái tên của cô gái này trong những ý nghĩ rối bời đó. Là nữ chính à, vậy thì hình như là...

Cyclone Blythe, 17 tuổi. Chị gái sinh đôi của 'Taufan'.

"Ồ, chị Cyclone. Sao chị lại đứng ở đây thế?" Angin thấy bản thân quả thật quá thông minh khi thoát được tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

Cyclone khi ấy cũng đã bớt 'quá khích' hơn, mỉm cười trìu mến nhìn Angin. "Chị tìm em thôi, lâu lắm rồi mới thấy em tươi tỉnh thế này."

"Thế á?" Angin khẽ nghiêng đầu hỏi, Cyclone thấy vậy thì gật đầu. "Ừm, mấy nay em cứ ở lì trong phòng suốt, chẳng chịu nói gì. Giờ cơm mới ló mặt ra, bố mẹ thì đi công tác hết rồi, mỗi chị ở đây với em thôi mà thấy em như vậy chị cũng chẳng biết sao..."

Angin dù không phải chính chủ, nhưng cũng tự dưng cảm thấy tội lỗi thay cho Taufan. Nó chẳng biết cậu nhóc ấy đang vướng bận tâm tư gì mà làm gái xinh thế này lo cho nữa, thất tình hả ta...

"Mà thôi, giờ thấy em như này chị vui rồi. Có gì sau cứ nói cho chị nhá, chị ở đây với em, mãi mãi luôn!" Cyclone yêu chiều xoa đầu Angin như chú cún nhỏ, nó cũng vô thức dựa vào cái xoa đầu đó mà tan chảy.

"Hèn chi Cyclone được làm nữ chính. Xinh thế này, dịu dàng thế này, vui vẻ thế này, tích cực thế này, đảm đang thế này, ai mà không mê cho nổi chứ!!! Đúng chuẩn hình mẫu bạch nguyệt quang trong lòng mấy anh trai mà..."

Angin vừa khúc khích thầm nghĩ, vừa tận hưởng sự cưng nựng từ Cyclone. Nhưng nó chợt nhận ra, Cyclone hoàn hảo thế này thì ít nhiều cũng phải có gần một đội bóng đá thích cổ.

Xem ra, công cuộc làm thần tình yêu này có vẻ sẽ căng thẳng lắm đây... Nhất là phải dọn đường cho đôi nam nữ cẩu huyết này đến với nhau bình yên nữa.

"Mà, không biết ai là nam chính nhỉ? Hay đây là yuri nữ yêu nữ!?"

Mà thôi, kệ đi. Như nào cũng được, Angin đây chấp tất!

Hí hửng cười một mình như thể lên cơn, Cyclone thấy dáng vẻ đó của Angin cũng không kìm mình lại được mà gõ nhẹ vào trán nó. "Em làm sao mà cứ cười như dở hơi thế."

"Đau!" Angin mếu máo ôm trán, nhìn Cyclone đang chống hai tay vào hông nhìn nó với vẻ hơi bất lực. "Em cứ ru rú ở nhà như thế, hết hè luôn rồi đấy. Mai đi học rồi, đừng có mà trốn."

"Đi học á!?"

Angin - một người chưa bao giờ được những người bạn xung quanh đánh giá là thích học. Vả lại, nó còn đang bị vướng vào mớ bòng bong thế này, trăm công nghìn việc, lấy đâu ra tâm trí mà học với chả hành!?

Cyclone nhìn nó với vẻ cảm thông, tay vỗ vỗ vai đứa em với ngụ ý an ủi. "Haiz, chị cũng không muốn đi học đâu, nhưng bố mẹ bắt ép thế rồi thì phải đi thôi. Chị em mình chung lớp, có thi cử gì thì hợp tác cho qua môn là được."

Angin đành gật đầu. Dù sao thì, đối tượng nó cần tìm chắc mẩm cũng ở trường thôi, ru rú ở nhà suốt thì nhiệm vụ sao mà tiến triển nổi.

"Đi thì đi thôi, em cũng không định trốn đâu..." Angin nói, nhưng nó cũng không sao mà đánh tan được cái giọng điệu thiếu chắc chắn trong chính câu nói của mình.

Ọc ọc ọc

Bụng nó khẽ kêu lên, đáp lời thay cho Cyclone. Mặt nó phớt đỏ, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, tay quạt vào mặt liên hồi cho bớt đỏ.

Cyclone thấy nó thế thì cũng mỉm cười, tay chắp sau lưng mà khẽ nghiêng người hỏi. "Vậy đi ăn nhé? Chị mời, em trả tiền nha."

"Em-"

Nó làm gì có đồng cắc nào. Mới đăng nhập vào thế giới này chưa đến một tiếng đồng hồ, não thì đang chạy với mức độ như đang dùng 3g để tải game. Đang định nhăn mặt từ chối, Cyclone đã phẩy phẩy tay ra hiệu. "Chị đùa thôi, chị mời, chị trả. Lấy tiền bố mẹ nhá?"

Cyclone nháy mắt tinh nghịch, chưa đợi Angin phản ứng đã kéo tay cậu em, lôi xình xịch nó ra ngoài cửa. "Chờ đã-"

"Hở?" Cyclone quay sang, nghiêng đầu thắc mắc nhìn Angin.

"Thế mình đi đâu vậy chị?"

"Hmm, ra đường thấy gì thì tấp vô ăn thôi."

Cyclone lại một lần nữa kéo Angin đi, mặc kệ bất kỳ lời phản kháng nào đang lảng vảng bên tai mình. Cả hai ghé vào quán đồ ăn nhanh bên đường, bên ngoài được lắp cái bảng hiệu to tướng, kèm cái bảng nhỏ ghi 'Mới khai trương, giảm giá 50%' nằm bên cạnh.

Bước vào quán, mùi thức ăn dầu mỡ ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Angin làm nó thèm nhỏ dãi. Đúng thật, bất tỉnh lâu như thế, nó cũng nhớ lắm cái sự giòn rụm bên ngoài, mọng nước bên trong của gà rán rồi.

"Hmm, ăn combo nhé Taufan? Đói thì có gì gọi thêm." Cyclone nhìn chằm chằm, tay chỉ chỉ vào cái hình minh họa có bốn miếng gà, hai cái burger, một gói khoai, hai ly nước đang nằm lì trên thực đơn được bọc decal.

Angin khẽ gật đầu, nó căn bản không kén ăn, có cái để hốc là được.

"Chị gì ới~ Cho em một combo này nhé ạ, thêm 2 cái kem, lát tụi em ra lấy sau ạ."

Gọi đồ ăn xong xuôi, cả hai chị em kéo nhau ra một góc ngồi đợi. Quán mới mở nên không đông, vẫn còn sạch sẽ mấy tông trắng, đỏ xen chút vàng đầy thương hiệu của mấy quán đồ ăn nhanh. Angin và Cyclone vừa ngồi dứt ghế đã bắt đầu tám nhảm liên hồi, chưa đợi đồ ăn ra đến nơi đã bắt đầu cười như bị quỷ nhập.

"Em có tin là nếu em đạp phanh trước và phanh sau cùng lúc thì em sẽ screenshot không?"

"Pfffttt."

"Hahahaha chị đùa hài thế. Thế đố chị biết, con cá mà béo thì gọi là gì?

"Là gì?"

"Cá mập đó."

"Pfffttt."

"Em buồn cười dữ vậy Taufan hahahaha...."

Hai người như bắt được tần số của nhau mà cười nắc nẻ, thiếu điều như muốn đuổi khách hộ chủ quán. Chị nhân viên bưng đồ ra cho cả hai thấy vậy mà bạt hồn khiếp vía, chỉ dám đặt vội khay đồ lên bàn rồi cúi đầu chạy đi ngay.

Mà Angin lúc này cũng nhận ra được rằng Cyclone rất giống mình, không chỉ ở ngoại hình mà còn là ở tính cách. Cái kiểu hay cười, lúc hài nhạt lúc hài thật ấy, thêm cả cái cách nói chuyện cũng hợp nhau vô cùng. Cứ như cả hai đều đúc từ cùng một khuôn ra, chỉ thay mỗi vài ba chi tiết nhỏ vậy.

"Mà nè, Cy. Chị có người yêu chưa?"

"A?" Cyclone vừa nhóp nhép nhai, vừa tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn Taufan. "Hị hưa" (chị chưa)

Angin vẫn nhàn nhã cắn miếng khoai tây chiên, mắt hơi hé mở to hơn mà nghi ngờ nhìn Cyclone. "Thật á?"

Cyclone nuốt hết miếng gà mình vừa nhai, tay lau lau vào tờ khăn giấy đã dính mỡ hơn 1/3. "Ừa, chị chưa có người yêu, cũng chưa để ý ai cả. Sao thế?"

"À không, em tò mò thôi ấy mà." Angin gượng cười, thầm thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không phải 'phá vỡ hạnh phúc' của ai đó chỉ để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nếu như vậy thật thì cái hệ thống này quá mức bất lương, Angin thà ở mãi đây còn hơn.

"Thế chị có gu nhất định không? Kiểu ngoại hình, tính cách như nào đấy...." Angin chống tay lên cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn Cyclone với ánh mắt mong chờ.

Cyclone lúc này khẽ đặt tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ. "Hmmm, gu ý hả..."

Angin dường như nín thở mà chờ đợi câu trả lời của Cyclone. Nó biết rằng chỉ với một câu trả lời thôi, thành bại đã có thể được phân định rõ. Mai sau nếu khó quá, nó chỉ cần bẻ sao cho nam chính y đúc gu của Cyclone là được.

"Chắc là... kiểu ấm áp dịu dàng đi. Chị thấy mình giống một cơn gió lạnh vậy, có bạn trai ấm áp đối nghịch mình, trái dấu hút nhau thế mới bền được."

Hợp lý. Trái dấu hút nhau. Hóa ra Cyclone thích cái kiểu phản ứng hóa học như thế.

"Với cả, ngoại hình thì thật ra chị không để ý lắm, có tâm hồn đẹp với tấm lòng nhân hậu là được." Cyclone cười cười nói, tay lại vớ đại miếng khoai trên đĩa mà gặm như chú chuột hamster.

Angin thầm cảm thán, người ta bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mà nữ chính này được cái tốt cả gỗ lẫn sơn, lại còn là kiểu chấp nhận bị 'mài' bởi bất kì cái 'cưa' nào mới hay...

Nghe xong câu trả lời của Cyclone, Angin cũng an tâm hơn. Nó chắc chắn rằng, dù nam chính có là một ông chú trung niên bụng phệ thì khả năng Cy cảm nắng cũng sẽ trên 0%.

Mong là ông chú trung niên ấy có một tâm hồn đẹp.

Angin, vẫn còn cứu được.

"Thế em thì sao hả Taufan? Em để ý ai chưa?" Cyclone bất ngờ chuyển hướng câu hỏi đến Angin, người vẫn còn đang mơ mộng mà bơi trong số suy nghĩ của mình.

Nghe thấy 'cái tên' của mình được nhắc đến, Angin khẽ giật mình mà chỉ vào chính bản thân. "Em á?"

Cyclone gật đầu, tò mò mà ngóng chờ câu trả lời của Angin. "Ờ thì..."

Một hình bóng bất chợt xuất hiện trong tâm trí Angin, nhưng nó đã lắc đầu mà ngay lập tức gạt đi.

"Em không... chắc thế?" Nó đáp với giọng điệu hơi thiên cưỡng, chẳng biết vì lí do gì. Cyclone cũng chỉ nhún vai mà đáp lại, tay bắt đầu tìm lấy cốc cola đã vơi đi một nửa.

Hai chị em vẫn tiếp tục những câu chuyện cùng mấy câu hài nhảm đó cho đến khi bữa ăn kết thúc, trên bàn không còn bất cứ thứ gì ngoài cái khay nhựa và mấy cái đĩa sứ. Angin thật sự đói tới nỗi nếu mấy cái đấy ăn được thì nó cũng đã bỏ vào miệng nhai lấy nhai để rồi.

Bước ra khỏi quán, Angin chắc mẩm rằng lần sau, tụi nó khó lòng mà bước lại vào được cái quán này thêm lần nào nữa. Bình thường Angin cũng không kích động tới thế, nhưng lâu lắm rồi mới có lại được hơi người, thêm quả tìm được tri kỷ với gu nói chuyện y đúc nó, ngàn năm có một, Angin quyết tâm tận dụng cơ hội này để mài dũa lại khả năng giao tiếp chắc chắn sẽ rất cần thiết trong tương lai của mình.

Đang trên đường về, cả hai bắt gặp một bóng người đang chạy lại, liên hồi gọi tên rồi nhiệt tình vẫy tay chào hai tụi nó.

Angin nheo mắt, đớ cả người ra mà vắt óc nghĩ xem liệu người này có phải là ai trong số tập hồ sơ kia không, vận dụng công suất não tối đa để đoán xem đấy là ai. Nó thầm rủa cái hệ thống nghèo nàn ấy tại sao không in nổi bản hồ sơ có ảnh ọt đàng hoàng, mất công mô tả đặc tính như thế, trên đời này khả năng trăm người như một, bố ai mà lần được.

Mà hóa ra là lần ra được thật, kể ra cũng tài ghê.

Đã mở khóa nhân vật, xin chúc mừng ký chủ.

Ngay sau khi người đó đến, một màn hình xanh giống y hệt lúc Cyclone xuất hiện, khác là không họa tiết và diêm dúa bằng cái màn xanh của nữ chính. Lúc này, Angin dường như đã nhớ ra được người trước mắt mình là ai bởi nguồn năng lượng mà cậu ấy mang lại.

Blaze Ashford, 17 tuổi, học cùng lớp với Cyclone và Taufan.

Blaze vui vẻ tiến đến chào Cyclone, rồi ngay lập tức tới bá vai bá cổ với Angin như thể hai người bạn thân đã lâu ngày không gặp mặt.

Ừ thì đúng là bạn thân thật.

"Taufan!!! Bạn tuiii. Lâu quá rồi chưa gặp, cậu khỏe không?" Blaze hí hửng hỏi thăm Angin đang ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhìn kỹ Blaze ở khoảng cách gần đó, Angin không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mái tóc nâu xen trắng, đôi mắt cam đỏ rực cháy, cùng cái mặt trông rõ là tăng động...

Giống, y hệt Api. Khác mỗi màu mắt.

Angin, người vốn chưa nhớ nhung gì về thế giới gốc của mình từ đầu đến giờ, nhìn Blaze bỗng cảm thấy mủi lòng. Angin càng hạ quyết tâm sẽ quay trở về thế giới của mình, kể cho Api về việc nó đã gặp cái người giống y sì cậu, mà lại cũng là "bạn thân" của mình ở thế giới này. Không biết Api có ghen tị không nhỉ...

Mà dù sao thì, Angin vốn có cả 6 đứa bạn thân, Api chưa ghen tị thì cậu bạn 'Blaze' này chắc cũng chẳng nhằm nhò gì.

"Khỏe lắm, đủ sức lướt ván thêm 10km nữa luôn. Cậu thì sao hả, Ap- Ý tớ là, Blaze?" Angin lỡ mồm, suýt thì gọi nhầm tên thằng bạn thân 'thật' của mình.

"Khỏe re, cậu nhìn tớ thế này nghĩ gì tớ không khỏe được? Đá thêm ba trận bóng đá nữa tớ vẫn cứ là sung sức thôi!" Blaze cười hì hì, tay quẹt quẹt mũi ra vẻ tự tin. Cái khí chất này, không lẫn vào đâu được, tăng động y đúc Api nhà nó.

"Mà cậu ấy Taufan. Lần cuối tớ gặp nhìn cậu như người mất hồn tới nơi, giờ ra đường cười cười thế này tớ cũng an tâm rồi, vậy mới đúng là Taufan mà tớ biết chứ." Blaze trìu mến nhìn Taufan, lúc này cười còn tươi hơn cả ban nãy.

Lại nữa. Lúc mới gặp, Cyclone cũng nói với cậu như thế. Angin bỗng tự hỏi, không biết Taufan này trước đây chơi phải cái gì mà ai cũng nhận xét là lờ đà lờ đờ như người mất hồn, thỉnh thoảng lại gào mồm lên khóc rồi lại cười khành khạch như bị sảng.

Angin khẽ run người, chẳng biết là vì sợ hay do gió mùa thu có vẻ đã kéo tới rồi. Về đến nhà, nó chắc phải kiểm tra xem trong cái phòng đấy có giấu cái bột gì không để còn phi tang gấp nữa. Angin không thể để mấy cái nhỏ nhặt đó làm cản trở quá trình hỗ trợ người chị gái siêu cấp xinh đẹp của mình cưa đổ tên nhân vật chính còn lại được.

Cả ba người đứng nói chuyện với nhau, hàn huyên đủ thứ chuyện cũ. Angin nghe Blaze kể về cái đợt 'Taufan' và Blaze lén trèo cây ở trường mà vặt mấy quả xoài rồi bị bắt, xong còn cả chuyện lén trốn học mà đi net xong cũng bị bắt nữa.

"Sao mà toàn lén lút thế này? Mà làm kiểu gì toàn để bị bắt..."

Angin nghe mà vừa thấy bất lực nhẹ, vừa thấy may vì suy cho cùng, 'chủ thể' ở thế giới này cũng không khác biệt quá so với mình. Coi như là việc Angin hành xử như chính bản thân mình cũng không khiến ai sinh nghi được cả, dù cho nó chỉ là nhân vật qua đường tí hon, nó vẫn phải đề cao cảnh giác.

"Úi, muộn rồi. Vậy tui đi trước nha, Cyclone, Taufan. Hai người về cẩn thận nhá." Blaze vẫy vẫy tay chào cả hai rồi chạy vụt đi mất.

Cyclone và Angin cùng nhìn theo bóng lưng Blaze rời đi mà vẫy tay chào, trên môi cả hai không giấu nổi nụ cười trìu mến. Nói chuyện với 'Blaze' cũng giống như nói chuyện với 'Api' vậy, Angin cảm thấy thoải mái vô cùng, đồng thời cũng rất quen thuộc nữa.

Mà, trước khi rời đi, Angin đã nhận ra một điều, một điều khiến Angin đặc biệt lưu tâm, khiến nó xác định được rằng...

Blaze, chính xác là một trong những 'chướng ngại vật'.

Ánh mắt Blaze nhìn Cyclone lúc đấy quá đỗi trìu mến. Nó vừa giống, vừa khác cái vẻ nồng nhiệt như lửa luôn ẩn hiện trong đôi mắt cam đỏ kia, nhưng xen lẫn cả chút hối tiếc khó mà lý giải được. Angin luôn có khả năng quan sát tốt, và khả năng ấy đã giúp nó không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.

Angin vừa đi vừa tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Cyclone, người đang đi bên cạnh nó thấy Angin trầm ngâm như vậy thì khẽ lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai.

"Nè Taufan?"

"..."

"Taufan!"

"Hả!? Dạ ủa sao... sao thế Cyclone?" Angin giật bắn mình sau cái chạm nhẹ vào vai của Cyclone.

"Sao em làm gì mà trầm ngẫm dữ vậy..."

"Suy nghĩ thôi mà... em đang... nghĩ mấy thứ..." Angin đáp bâng quơ, Cyclone thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa.

Hai người lại tiếp tục bước đi từng nhịp đều nhau trong im lặng. Chợt, Cyclone lại tiếp tục lên tiếng, lần này có vẻ không mong cầu bất kì sự đáp lại nào của Angin cả.

"...Mấy tuần trước, Blaze lại vừa tỏ tình chị đấy..."

Hả?

HẢ.

Angin đang đi thì chẳng hiểu sao lại có một cục đá vô duyên nằm ngay giữa đường, khiến nó mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất. Cơn đau của việc ngã đập mặt xuống đường vẫn không đọ được với cú sốc mà dòng thông tin nó vừa nhận được mang lại, khiến Angin trố cả mắt, quên luôn cả việc đứng dậy.

"Cái- Em sao thế Taufan, có đau không?" Cyclone thấy phản ứng của Angin thì tá hoảng, vội vã kéo nó đứng dậy, tay phủi phủi vào vết thương ở đầu gối của Angin. Não của Angin đứng lại lần nữa, lúc này nó dường như đã sẵn sàng để nổ tung đến nơi rồi.

"Em đi đứng phải nhìn đi chứ? Gì mà có cục đá bé xíu cũng vấp-"

"BLAZE TỎ TÌNH CHỊ MẤY TUẦN TRƯỚC Á? SAO CHỊ KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT??????" Angin mất bình tĩnh mà lắc người của Cyclone liên tục, đến nỗi làm cô chị á khẩu, miệng mấp máy kêu Angin dừng lại.

Angin thấy bản thân phản ứng hơi quá thì cũng phải dừng lại, khẽ xin lỗi Cyclone. Nhưng nó lúc này vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì đang xảy ra, ngờ thế nào được mới ngày đầu đã chịu đả kích lớn tới vậy.

"Bất ngờ tới vậy hả? Chị tưởng em biết...?"

"BIẾT THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC!!!" Lần này, thay vì lắc, Angin đã chọn cách hét vào mặt của Cyclone. Nhận thấy hành vi thứ hai của mình có phần lỗ mãng, Angin cúi đầu xấu hổ mà lại xin lỗi Cyclone thêm lần nữa.

Cô chị mắt xanh cười xòa, luôn mồm phẩy tay nói "không sao không sao". Dù 'Taufan' làm gì đi nữa thì Cyclone cũng sẽ không bao giờ để bụng, cậu em trai nhỏ của cô ngoan ngoãn dễ thương như thế, cô cưng chiều còn chưa hết ấy...

"Thì tại chị nhớ là hai đứa thân nhau, chị tưởng Blaze phải kể cho em rồi chứ nhỉ?"

"Chắc... thế? Em không nhớ nữa, chắc tin nhắn bị trôi rồi..."

Angin lấy tạm một cái cớ. Thật sự, nó mới sang đây, cốt truyện còn chưa mở được, nhìn Blaze cứ nghĩ là đơn phương im lặng, ai ngờ là đơn phương nhưng rêu rao cho cả làng cả xã, cả đối tượng biết.

"Blaze thích chị lâu rồi mà, lúc nào chả thế, tỏ tình tới lần này là lần thứ 10 rồi. Còn bảo chị là dù chị có từ chối cậu ấy 100 lần, thì cậu ấy sẽ tìm đến chị thêm 100 lần nữa, tỏ tình tới khi nào đồng ý thì thôi..."

Cái.quái.gì.vậy.

Mới đăng nhập vào ngày đầu, Angin đã phải chịu quả đả kích lớn như vậy. Nữ chính gặp phải kẻ đeo bám tới tận xương, quyết theo đuổi không ngừng nghỉ, chắc cỡ nữ chính nhắm mắt xuôi tay rồi vẫn kiên quyết đào mộ bả lên mà tỏ tình với đống xương sọ mất.

Mà kinh hồn hơn nữa, cái 'kẻ đeo bám' này lại chính là 'bạn thân' của mình. Angin từ tận tâm can, không biết xử lý ca bệnh này như nào. Xen vào thì bị coi là phá vỡ hạnh phúc bạn thân, mà nhắm mất đẩy thuyền thì không khác nào đi đẩy luôn cơ hội quay trở về nhà của mình ra xa cả.

"Chị thấy Blaze được phết. Kể ra cũng đẹp trai, năng động, giỏi thể thao. Mỗi tội hơi lười học, nhưng chắc chắn là thông minh."

"Chị...." Angin mắt trố còn hơn cả gặp ma, nhìn Cyclone đang giả bộ cân nhắc 'cậu bạn thân' của mình. "Chị nhớ Blaze còn bảo muốn nghe Taufan gọi cậu ấy là 'anh rể' nữa. Hay thế đi..."

"KHÔNG. TUYỆT ĐỐI KHÔNG" Angin lần này không hét vào mặt Cyclone, nhưng nó thiếu điều sẵn sàng giãy nảy như con cá mắc cạn trước mặt cô chị. Nó giờ đây hành xử như thể một đứa trẻ bị bắt ăn món nó không thích, hay bị bố mẹ tịch thu điện thoại trong 1 tuần vậy.

"Đ-Đùa thôi, chị không hẹn hò với cậu ấy đâu. Chị bảo rồi đó, chị không đang để ý ai cả, cũng... không có nhu cầu có người yêu luôn." Cyclone thấy em mình phản ứng mãnh liệt như vậy thì cũng đành không đùa nữa mà ra sức an ủi.

"Chị nói thật không?"

"Thật."

"Thật không?"

"Ừm."

"Hứa đi."

"Rồi rồi, chị hứa" Cyclone thở dài, đưa ngón tay út của mình ra cho Angin. Nó lấy ngón tay của mình mà móc ngoéo vào tay chị mình một cách đầy kiên quyết.

Lời hứa đã được xác lập. Angin tạm thở phào, coi như chướng ngại vật gà lửa này tạm gác lại được.

Ấy vậy mà...

"Mình nhanh về thôi chị."

Angin lúc này đứng bật thẳng dậy, thoát khỏi dáng vẻ mè nheo ban nãy mà dứt khoát từng nhịp chân, nhanh chóng bước về nhà, bỏ lại Cyclone vẫn đang khó hiểu trước thái độ cứ ba phút lại đổi xoành xoạch của cậu em.

Về tới phòng, nó ngay lập tức mở tập hồ sơ, nhìn chằm chằm vào những cái tên còn lại.

Cốt truyện hóa ra lại quái gở và phức tạp hơn những gì nó nghĩ. Nó đã tưởng là tất cả mọi người đều xuất phát từ điểm 0, rồi tán tỉnh này kia từ từ kiểu cháy chậm. Ai mà ngờ, mới vào game đã gặp phải quả tỏ tình năm lần bảy lượt, lại còn mang cái vẻ quyết tâm được làm anh rể bạn thân nữa.

Bệnh, quá bệnh.

Với tình hình này, Angin nghĩ bản thân buộc phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

Tuyệt đối, phải gặp được tất cả các nhân vật càng sớm càng tốt. Khi ấy, cốt truyện mới được mở khóa, cậu mới biết được bản thân nên làm gì tiếp theo.

Nghĩ vậy, Angin nằm vật ra giường, mắt dán chặt lên trần nhà mà nghĩ ngợi lung tung.

Mong rằng ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co