Chương 6.
Khẽ nắm lấy tay Từ Khả, đầu ngón tay y vuốt nhẹ trên mu bàn tay cậu an ủi.
"Không sao đâu mà, Từ Khả. Nhìn tớ đi, tớ không sao hết. Xe cũng đi rồi. Chúng ta đi tiếp, nhé?"
Thân người Từ Khả vẫn đang run nhẹ, y cúi xuống một chút, đuôi mắt hắn còn hơi hơi đỏ.
Thật là.
Trí Nguyên hết cách, cũng không thể đứng đây mãi. Do dự trong một cái chớp mắt, y kéo Từ Khả đi gần lại bãi đất lát gạch trong công viên nơi đặt một chiếc ghế đá, ấn Từ Khả ngồi xuống. Trông chừng hắn lúc này ổn rồi, không còn run nữa, nhưng tay thì không chịu buông ra. Y cũng không vội vàng thúc giục điều gì, chỉ là ngồi đó, im lặng.
Y biết, hẳn từ lâu y nên biết, tại sao mình lại ở đây, tại nơi này.
Bởi vì cách đây không lâu, y mém chết.
Nguyên nhân không phải là do hành hiệp trượng nghĩa không may chết đuối, mà là bị xe đâm. Sau khi mở mắt, bởi vì chấn thương mà quên đi không ít, ngay cả người đang hồng con mắt ở trước mặt, y cũng cực kì tàn nhẫn mà hỏi cậu là ai.
Sau một hồi náo loạn, y được nghe bảo, đó là chồng hợp pháp của y.
Có điều, y không nhớ.
Càng không biết, người chồng hợp pháp này rất liều lĩnh, thậm chí không hỏi ý kiến đương sự là y đây mà đã tự ý kéo ý thức cả hai vào đây, hòng khiến y nhớ lại mọi chuyện.
Nào là thiết kế cả mớ thứ râu ria, từ bối cảnh đến thiết lập nhân vật, quả thực rất dụng tâm.
Tuy rằng, y thành công tìm lại được kí ức, nhưng mắng người thì vẫn phải làm. Thật sự mà nói, dù người y yêu có bộ não kinh người đến mức nào, dù người yêu y có khả năng biến thứ tưởng chừng không thể thành có thể, dù thế giới đã phát triển đến mức khiến người ta phải hoảng sợ mỗi khi nhìn lại, đối với y, việc điều khiển ý thức mà Từ Khả bất chấp để làm là quá mức liều lĩnh.
Từ Khả vì yêu sẵn sàng làm mọi thứ để mang y trở về. Tương tự, y cũng vì yêu mà đau lòng cậu.
Trí Nguyên đau lòng Từ Khả.
Y hôn lên mu bàn tay cậu, nhấp môi, rốt cuộc vẫn không thể nặng lời, chỉ có thể thở dài.
"Cái tính tự cho mình là đúng của em, làm sao mới sửa được đây."
Từ Khả rõ ràng đông cứng trong chớp mắt, nhưng rất nhanh, cậu biết, mình thành công rồi. Người yêu cậu, người cậu yêu, nhớ được cậu rồi.
Phải nói, Từ Khả như đang trong mơ. Hay nói đúng hơn, trước giờ vẫn mơ. Một cơn ác mộng có thể lấy đi mọi sinh lực trong cơ thể.
Sau khi Trí Nguyên được đưa vào phòng hồi sức, trường hợp xấu nhất xảy đến với hai người.
Trí Nguyên, chồng cậu, hỏi cậu là ai.
Cậu không nhớ nỗi bản thân mình đã vực dậy thế nào, chỉ biết bấu víu vào hạ sách cuối cùng, khi mà mọi cách trước đó đều bị liệt vào danh sách không thể thực hiện được, hay đúng hơn, không mang lại kết quả nào.
Rõ ràng, kí ức không phải ngày một ngày hai là có thể trở về. Không phải ngay ngày hôm sau, chồng cậu sẽ lại cười, sẽ lại ôm cậu vào lòng, nói xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi. Không ai nói chắc được khi nào thì khung cảnh tốt đẹp đó diễn ra. Cậu không chờ được, cũng không thể chờ.
Cậu không chịu được khi ánh nhìn, lời nói, cử chỉ xa lạ của người từng đặt mình lên đầu quả tim phút chốc biến mất.
Tâm cậu nhỏ, chỉ chứa được người này. Cậu ích kỉ, nên chỉ có thể bằng mọi cách mà đem người cậu yêu trở về.
Nhưng mà...bàn tay đang nắm lấy người bên cạnh lại không tự chủ ngày càng siết chặt.
Từ Khả cắn môi, đôi mày đáng thương nhíu chặt.
Cậu sợ, sợ chuyện mình ngày đêm đều nghĩ đến phút chốc thành hiện thực chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Sợ khi mở mắt, mọi thứ vẫn chưa đi đến đâu. Sợ khi nhìn lại, người nọ lại dùng đôi mắt xa lạ mà hoàn thành "thiết lập" với cậu.
Không nghe Từ Khả nói gì, sao Trí Nguyên lại không biết mớ bòng bong trong đầu cậu cho được. Lại lần nữa hôn lên, y cười.
"Lần này coi như anh ăn may, nhưng nếu lỡ như anh còn lâu mới nhớ ra em, thâm chí mãi cũng không chịu nhớ lại, em định làm thế nào?"
Vốn chỉ định đùa cho chồng mình đỡ buồn, nhưng y nhận ra nó phản tác dụng. Từ Khả không đánh y như mọi lần, mà ngược lại, cậu cúi đầu càng thấp, cả người dựa vào càng gần, hận không thể dung hòa cả người cả hai vào nhau. Như là cậu sợ, y bùm một cái, cả người đều biến mất. Thanh âm run rẩy của cậu vang lên, người que nhỏ trong đầu liền thay cậu tát vào mặt y một cái bốp rõ to, vừa tát vừa chửi "Thứ ngu ngục!"
"Đừng mà..."
"Được được, xin lỗi, anh sai rồi, là anh không đúng. Cho anh ôm một cái chuộc lỗi, được không?"
Đến lúc này rồi, sao Từ Khả lại không hiểu. Cơn ác mộng này, đã đến lúc kết thúc rồi.
Cậu xoay người, ôm chầm lấy chồng mình. Đã gần ba mươi tuổi đầu, chút chuyện này không khiến cậu khóc bù lu bù loa như hồi đầu hai, nhưng không có nghĩa đối với cậu, khoảng thời gian qua là dễ dàng. Nên là, Trí Nguyên lại một lần nữa chiêm ngưỡng con thỏ mắt hồng có tên Từ Khả, vừa run vừa dính sát bên mình, nắm tay mãi không buông.
...
Sau này, khi hai người đã đến tuổi mà mấy người trẻ gọi là bác, là ông, bỗng nhiên Từ Khả nhớ lại câu hỏi lúc trước mình chưa kịp trả lời. Cậu nhìn chồng mình từ xa, bên cạnh là con mèo cam nằm vung vẩy chiếc đuôi, cả người lẫn mèo như đang tắm mình trong ánh nắng buổi sáng, nhẹ nhàng nói ra câu trả lời.
"Nếu anh mãi không nhớ ra, vậy em thay anh giữ gìn kí ức của chúng ta. Em tự tin mình đủ cố chấp để khiến anh yêu em thêm một lần nữa, từ đầu."
"Anh là người bắt đầu trước, vậy cứ để em chịu trách nhiệm kết thúc mối tình của chúng ta."
Từ Khả nhìn người đang lim dim mắt cười mà vẫy mình lại gần, nở nụ cười mà người đó thích nhìn nhất, bước từng bước, sau đó là chạy chậm đến bên.
"Một đời này, mình cùng nhau, có được không?"
"Ừm. Cả đời này, mình cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co