Truyen3h.Co

Consent

Oneshot

icelkb

Những tia nắng vàng đã ngã màu u uất. Từng vệt nắng phút trước còn chói rọi một góc bãi cỏ xanh mướt, giờ như đang rút hết năng lượng lui về phía mặt trời vì màn đêm sắp buông xuống. Em ngước mặt đón làn gió thoảng thổi hất tóc mái về sau, thong thả bước đi dọc bờ sông. Trong mắt tôi, hình ảnh nụ cười trên gương mặt thanh tú đó thật rạng rỡ quá mức. Chẳng biết em đang nghĩ gì mà lại bày ra vẻ mặt đáng yêu như thế, cười tít cả mắt. Tôi không vội, nhấp vài lần chiếc nút trên máy ảnh luôn mang theo bên mình mỗi khi đi cùng em, mong khoảnh khắc này được mãi khắc ghi. Tôi không rõ từ lúc nào mình bắt đầu nghĩ ngợi về gu của bản thân, nhưng lòng vẫn chắc nịch một điều, là sẽ chẳng có mấy người sở hữu được nụ cười khiến mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc lu mờ đi như vậy.

Có lẽ sẽ không cần phải chỉnh sửa thêm gì đâu, bản thân những tấm ảnh này đã quá đẹp rồi. Em đến gần, ghé mắt nhìn vào màn hình, cũng cảm thấy ưng bụng trước những tấm ảnh, tấm tắc khen. Không biết ai là người đã âm thầm phát ra tín hiệu trước, chỉ biết hai chúng tôi vậy mà cùng lúc rời mắt khỏi màn hình máy ảnh mà nhìn thẳng vào nhau, em đưa tay mình nắm lấy tay tôi, chiêm nghiệm đôi bàn tay đang đan vào nhau ấy một lúc trước khi buông câu nói "Tam, tao thấy bản thân mình hiện giờ đang rất hạnh phúc", lại ngước lên cười với tôi, "không có mày thì không được đâu, mày phải ở cạnh tao như thế này thật lâu nha". Dù lòng tôi đầy thắc mắc không thành lời, nhưng tôi không thể chối cãi được một sự thật, trong khoảnh khắc này, tôi yêu em, và tôi cũng đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi được ở cạnh em.

Tôi tự hỏi khung cảnh này đã replay trong mơ của mình bao nhiêu lần. Vì ở trong mơ, chỉ có hạnh phúc. Chỉ là em ở cạnh tôi, cười với tôi, nói rằng em hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy cứ thế lặp đi lặp lại mỗi khi bản thân tôi cảm thấy kiệt sức trong đoạn tình cảm này và chọn giấc mơ làm điểm tựa. Tại sao tôi cảm thấy kiệt sức? Chắc do tôi đã nghĩ quá nhiều về em. Em khiến tôi bối rối liệu rằng những gì em làm với tôi có phải vì em yêu tôi hay chỉ vì em cảm thấy cô đơn. Chắc chắn em hiểu rõ tình cảm tôi dành cho em, nhưng tôi lại chưa bao giờ dám khẳng định rằng em đã từng yêu tôi chưa. Tôi muốn biết, nhưng lại sợ nghe đáp án. Tôi đã mường tượng ra nhiều phản ứng của em trong đầu nếu tôi thực sự hỏi em: em sẽ im lặng, em sẽ nói dối, em sẽ nói thật. Liệu trong những phản ứng đó, có viễn cảnh nào mà tôi cảm thấy hài lòng hay không? Suy cho cùng, tôi nghĩ có lẽ mình không cần phải biết đâu. Tôi nhút nhát và tự ti, nhưng tôi muốn ở cạnh em và thuộc về em.

Cả hai chúng tôi đang thả mình trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, xem một bộ phim mà chúng tôi đã hẹn từ trước phải cùng nhau xem vào cuối tuần. Em tựa vào vai tôi, dường như tâm trí lại không tập trung vào hiện tại cho lắm. Đôi khi em thở dài dù cảnh phim chẳng có gì đáng nói. Tôi buộc miệng hỏi em có chuyện gì, em im lặng một lúc rồi lí nhí "Nay tao vô tình thấy P'Paul ngồi thẫn thờ, nét mặt có vẻ buồn buồn. Tao không tiến đến hỏi thăm, chỉ đứng quan sát từ xa. Tao thấy anh ấy lơ đễnh như vậy một hồi lâu rồi mới thở dài một tiếng, xách cặp bước đi. Không biết ảnh có chuyện gì nữa. Trông ảnh có vẻ bất lực lắm". Tôi quay sang nhìn đỉnh đầu tròn tròn của em, tay vuốt nhẹ những lọn tóc vì tôi cũng không biết mình nên phản ứng thế nào là hợp lý. Tôi hỏi "Sao mày không đến hỏi ảnh?" Em không trả lời, dụi đầu vào vai tôi vài lần rồi tiếp tục im lặng xem phim. Tôi cũng không thắc mắc tiếp, lại tiếp tục vuốt tóc em.

Tôi biết em đã từ bỏ việc theo đuổi P'Paul từ lâu, nhưng em luôn lăn tăn về cuộc sống của P'Paul thực sự khiến tôi chạnh lòng. Nếu tôi không chủ động hôn em vào cái đêm em khóc sưng mắt và tuyên bố không muốn yêu thầm P'Paul nữa, liệu em có để tâm đến cảm giác của tôi từ trước đến giờ không? Liệu em có xem tôi hơn một người bạn hết lòng vì em và chưa từng rời bỏ em? Thật may vì em đã chấp nhận tình cảm này, thực sự tôi không biết bản thân mình sẽ ra sao trong tình huống vì yêu em mà mất em. Nhưng tôi không ngăn được lòng mình chồng chất những rối ren cứ thi nhau gợn sóng mỗi khi em nhắc đến người em đã từng thầm thương. Lý do em đáp lại tôi hôm ấy, là vì tôi đến bên em lúc em cô đơn và yếu đuối nhất, hay em thật sự có tình cảm với tôi. Tôi đa nghi, nhưng tôi muốn ở cạnh em và thuộc về em.

Vào ngày Solsay bỗng chạy ù ra đường và vô tình bị xe tông, tôi đã rất sợ phải mất đi chú mèo mà tôi xem như một phần gia đình mình bao năm nay. Tôi và em đưa nó đến bệnh xá thú y, ngồi cạnh nhau suốt hai tiếng đồng hồ chờ đợi bác sĩ đang cố gắng cứu mạng Solsay. Em trấn an tôi mỗi khi tôi run lên vì lo lắng, trong khi bản thân em mắt cũng đỏ hoe, cứ nấc lên từng hồi sau trận khóc vừa rồi. Tôi biết ơn em vì cũng đã xem Solsay là gia đình, cũng lo sợ mất đi Solsay, vai kề vai bên tôi vượt qua thời khắc này. Giữa cảm xúc bi thương cuộn trào trong tôi, tôi thực sự ấm lòng vì có em bên cạnh. Sự xoa dịu mà em mang đến cho tôi thực sự khiến tôi muốn trao cho em hết những gì mà tôi có. Chỉ sau khi bác sĩ thông báo Solsay đã qua cơn nguy kịch, em và tôi mới thở phào, vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nhảy cẫng lên ôm chặt lấy nhau. Thật tốt khi có em cùng trải qua những cung bậc cảm xúc.

Ước gì lúc này tôi có thể nằm xuống ngủ một giấc và mơ về những khoảnh khắc hạnh phúc bên em thay vì nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo tường đang chỉ gần 1 giờ sáng. Chắc sẽ chẳng có giọt nước mắt nào trực trào rơi nếu em không một mực đòi đến gặp P'Paul sau khi anh ấy gọi rủ em đến uống vài ly vào nửa đêm thế này. Em bảo "Tao đi không phải vì muốn uống với P'Paul, nhưng ảnh đã say lắm rồi mà chưa chịu về, lát nữa một mình ảnh đi về như thế nào đây?", rồi em thay đồ, lấy xe đến chỗ P'Paul gửi định vị. Tôi không thể giận em vì bản chất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác của em, nhưng đối với tôi, P'Paul đâu chỉ đơn thuần là "người khác". Tôi không trách em, nhưng tôi khó lòng kiểm soát được cơn đau đang trào dâng trong tim. Em không vô tâm, nhưng em cũng thật vô tâm. Dù em biết tôi cảm thấy đau lòng mỗi khi em hướng về người đó, em vẫn không quay lại nhìn tôi. Tôi không đòi hỏi em phải vì tôi, nhưng nó khiến tôi phải tự vấn: "Em có cảm thấy đau lòng khi người em yêu cảm thấy đau lòng hay không?" Nhưng còn một câu hỏi khác quan trọng và tiên quyết hơn cả: "Tôi có phải là người em yêu không?" Tôi nhu nhược, nhưng tôi muốn ở cạnh em và thuộc về em.

Tôi nhận ra, chính vì tôi đã nâng niu trái tim tan vỡ của em, tôi phải chấp nhận một phần trái tim mình cũng tan vỡ theo em. Tôi có thể làm được gì đây? Tôi không biết phải gọi cảm giác hiện giờ là gì. Dù em vô tâm như vậy, dù bản thân tôi cứ rối bời như vậy, suy nghĩ ngỗn ngang giữa "muốn biết" và "không bận tâm", vẫn không muốn rời xa em. Tôi muốn biết cảm xúc của em dành cho tôi, nhưng cũng không cần em phải yêu tôi nếu lòng em vẫn chưa chắc chắn. Tôi ghét bản thân mình khi cứ buông lòng yêu em. Dù em có làm tôi tổn thương thế nào, tôi chỉ muốn mình là của em. Tôi cần em. Vì ở cạnh em, tôi có hạnh phúc, tôi có nỗi đau. Giả sử đề bài là không có em ở cạnh, có phải tôi sẽ không có hạnh phúc cũng không có nỗi đau. Không biết nữa, nhưng tôi không muốn em đi. Nếu có một ngày, tôi có thể tự tin mạnh miệng nói rằng em là của tôi, tôi tin chắc đó sẽ là ngày tâm trí tôi được tự do nhất. Còn hiện tại, tôi yêu nỗi đau này vì người luôn đến và làm tôi đau chính là em. Tôi cam lòng ở cạnh em, thuộc về em, và chờ đợi em. Chỉ cần em vẫn ở đó, vẫn nở nụ cười khiến không thời gian quanh tôi ngưng đọng, tôi vẫn sẽ cười đáp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co