Just life
Author: 看我微博别白瓢
Đứng trước quầy đông lạnh của siêu thị, Lưu Diệu Văn đẩy xe mua hàng, bánh xe kim loại trên nền gạch sứ phát ra tiếng lạch cạch nhỏ. Tống Á Hiên nhón chân lên lấy khoai tây chiên ở hàng cao nhất, vạt áo hoodie đen bị kéo lên theo chuyển động, để lộ một đoạn eo trắng nõn, Lưu Diệu Văn tự nhiên đặt tay lên sau lưng anh, đầu ngón tay để lại vài nếp uốn nhỏ trên vạt áo, sợ bị người khác chú ý nên chỉ bóp nhẹ vào vùng da ửng hồng rồi nhanh chóng buông ra.
Bên trong giỏ hàng luôn chất đầy những chọn lựa của bọn con nít, trên mạng gọi chung là khẩu vị trẻ con. Kẹo mềm bảy sắc cầu vồng, bánh quy in hình phim hoạt hình, còn cả những chai đồ uống có ga cứ bị đặt trả lên quầy thì lại được thả vào lại, chai hắc xì dầu và nước tương vừa được bỏ vào trông lạc lõng buồn cười. Tại khu đồ ăn vặt ngón tay Tống Á Hiên lướt nhẹ trên kệ hàng, móng tay được cắt tỉa mượt mà sạch sẽ, dưới ánh đèn siêu thị hiện rõ màu hồng khoẻ mạnh. Lưu Diệu Văn đứng sau anh nửa bước, cằm gần như đặt lên vai anh cùng với hơi thở đặc mùi kẹo bạc hà Tống Á Hiên mới nhét vào miệng cậu.
Chìa khoá còn chưa tra vào lỗ đã nghe thấy tiếng kêu gâu gâu của Thử Tiêu và Khoai Tây, bước vào trong nhà Lưu Diệu Văn thuận tay lấy hàng nặng trong tay Tống Á Hiên, xoay người cọ mũi mình lên mũi con gái như một lời đáp trả, Tống Á Hiên bế hai chú chó, lê đôi dép lẹt xẹt, hất cả đám lên ghế sô pha.
Trong phòng bếp nắng nắng xuyên qua rèm cửa, tạc lên sàn nhà những vệt sáng nhỏ, Lưu Diệu Văn đeo tạp dề màu hồng Tống Á Hiên tặng năm ngoái, phía trên còn in mặt một chú Samoyed cười. Tống Á Hiên cố tình chọn, Lưu Diệu Văn nói anh cố ý, nhiều loại như vậy sao lại chọn hình Samoyed giống anh. Tống Á Hiên cười khinh bỉ, nói em quên Khoai Tây cũng là Samoyed à, cái gì cũng muốn giống anh. Lưu Diệu Văn bĩu môi đáp, là em bị Á Hiên não được chưa.
Viền trứng chiên trong chảo đã chuyển qua màu vàng óng, Lưu Diệu Văn thò đầu bảo Tống Á Hiên đừng chơi nữa, rửa tay nhanh lên, rồi lại quay về với chiếc chảo, loay hoay lật trứng. Tống Á Hiên vào bếp với đôi tay còn vương nước lau lên người Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn tức giận đến mức nói thẳng cho Tống Á Hiên biết tối này anh bị bớt khẩu phần ăn hai miếng thịt bò, Tống Á Hiên nói, chỉ là ăn ít đi thôi á? còn tưởng em không cho anh ăn luôn chứ. Lưu Diệu Văn nghe xong thì càng tức, em dù có không ăn đi nữa thì cũng không có chuyện em để anh đói! Tống Á Hiên lè lưỡi, mấy lọn tóc ngốc xít không nghe lời mà vểnh lên. Anh nhanh tay nhận lấy bàn xẻng, nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt nơi cổ tay anh lúc ẩn lúc hiện theo động tác lật nắm lấy ánh mắt của cậu .
Ghế sofa phòng khách chất đống những gối bông mềm mại, một trong số đó đang được kê dưới đầu Tống Á Hiên. Vào những ngày mưa họ sẽ lấy đúng một chiếc chăn bọc quanh hai người, ngón chân Tống Á Hiên vô ý cọ lên mắt cá chân Lưu Diệu Văn, như một loại mã Morse thân mật nào đó, nhưng Lưu Diệu Văn lại làm bộ mặt nghiêm trọng mà phá vỡ mã Morse này, ngón tay lướt đến mông Tống Á Hiên, không nặng không nhẹ đánh đầy một bàn tay thịt mềm, giọng trầm trầm nói Tống Á Hiên đừng chọc mình nữa, Tống Á Hiên cười ha hả, nói Lưu Diệu Văn em xem em có ổn không, vậy mà cũng cứng cho được! Lưu Diệu Văn nhéo phần thịt mềm sau gáy Tống Á Hiên ra hiệu anh nên chăm chú xem phim.
Phim chiếu đến đoạn xúc động, mí mắt Tống Á Hiên rung lên nhè nhẹ, để lại một mảnh bóng nhỏ dưới mắt. Lưu Diệu Văn sẽ giả vờ chỉnh tư thế ngồi nhưng thật ra là đem vai mình xích lại gần bên kia, Tống Á Hiên thuận thế chôn mình giữa vòng tay cậu, hít vào hương cam quýt từ dầu gội đầu để lại.
Trong phòng tắm có hai bàn chải đặt song song nhau, một xanh dương một hồng phấn với chiếc ly còn đọng nước dưới đáy. Tống Á Hiên luôn thích đem khăn mặt của mình đặt trên khăn của Lưu Diệu Văn, sợi bông quấn quýt lấy nhau, không phân biệt rõ.
Vào nửa đêm bị đói đến tỉnh, họ sẽ ngồi xổm ở phòng bếp ăn vụng mì tôm, rõ ràng trong nhà chỉ có hai người hai chó mà còn bày đặt ra vẻ lén la lén lút. Tiếng xột xoạt từ bọc nhựa phá vỡ tấm màn yên tĩnh. Tống Á Hiên đập một cái lên vai Lưu Diệu Văn, bảo cậu nói nhỏ thôi, không là bị phát hiện bây giờ. Lưu Diệu Văn bặm môi không đáp nhưng tay lại thận trọng hết mức không để bọc nhựa phát ra âm thanh. Lưu Diệu Văn sẽ múc trứng chần vào chén Tống Á Hiên, mà Tống Á Hiên nhân lúc cậu không để ý sẽ nhét miệng thịt cuối cùng vào miệng cậu.
Nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng bắt đầu cười ngô nghê, Lưu Diệu Văn ngừng cười trước, ép khoé miệng xuống, nghiêm túc nói với Tống Á Hiên, nếu em có thể cùng anh sống cuộc đời củi gạo dầu muối như này mãi thì tốt biết mấy.... Tống Á Hiên nghe xong, đặt tô mì xuống, dán cả người nóng bừng cùng mùi mì tôm lên ngực Lưu Diệu Văn, khi anh nói chuyện toàn bộ lồng ngực cậu cũng rung theo mãnh liệt, anh khẽ cười nói, vậy trong củi gạo dầu muối ấy em phải nhớ thêm kẹo cho anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co