Truyen3h.Co

contract | domicmasterd

mind games

parisbringstolove

Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi

Cơn mưa rào thoáng qua đi, Sài thành thoắt bừng sáng, rọi soi sáng bừng cả khoảng trời. Nắng chập đông lạ lắm, không gắt gỏng chói lóa như cô nàng ngày hạ cũng chẳng dịu dàng, êm ả như chàng thu, mà chỉ nhè nhẹ hanh hao thấm đượm chất dịu ngọt. Tựa như cô ả đỏng đảnh chợt đến rồi lại chợt đi chẳng một lời hứa hẹn

Đối lập với hình ảnh phố thị nhộn nhịp ngoài kia, ở đây trong lòng thành phố hối hả, có một quán cà phê cổ điển, ánh đèn vàng ấm áp, không gian yên tĩnh, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng du dương

Quang Hùng nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những giọt sương còn đọng lại sau trận mưa dài, nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh của ba ngày trước cứ như thước phim tua chậm, rõ nét đến mức khiến tim anh thắt lại

"Nếu mày chọn nó sự nghiệp mày sẽ tan tành, tương lai mày sẽ bị chôn vùi"

Đến giờ, má anh vẫn còn đau rát. Nhưng nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau khi phải tự tay bóp chết tình yêu của mình

​Quang Hùng hít một hơi sâu, đặt cốc cà phê xuống. Âm thanh nhỏ bé đó như một tiếng sét đánh ngang tai Đăng Dương, người đang mải mê kể về kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới của cả hai

​"Dương"

Quang Hùng gọi khẽ, giọng khô khốc.

​Đăng Dương ngước lên, nụ cười trên môi tắt hẳn khi va phải ánh mắt lạnh lùng, xa cách chưa từng có của anh

"Sao vậy Hùng?"

​Quang Hùng hít một hơi thật sâu, lưu luyến nhìn vào đôi mắt trong veo, đôi mắt mà anh muốn bảo vệ bằng mọi giá. Để không để Đăng Dương thấy dáng vẻ thảm hại và bất lực nhất của bản thân, Quang Hùng đành chọn cách tàn nhẫn nhất để kết thúc

​"Chúng ta dừng lại đi"

​"Dừng... dừng gì cơ?"

Đăng Dương hỏi lại, cảm tưởng như mình nghe nhầm. Nụ cười gượng gạo rơi trên khóe môi chưa kịp tắt

"Dương, chúng ta dừng lại đi. Không thể tiếp tục nữa"

Giọng anh lạnh lùng dứt khoát, nhưng sâu thẳm bên trong là cơn giằng xé. Đăng Dương, với đôi mắt đỏ hoe và giọng run rẩy, níu chặt tay anh

"Tại sao, Hùng? Anh yêu em mà, phải không?"

"Không còn yêu nữa"

Đó là lời nói dối tàn nhẫn nhất mà Quang Hùng thốt ra trong đời. Anh thà để Đăng Dương hận mình, còn hơn là chứng kiến cậu bị vùi dập bởi áp lực từ gia đình anh

Lời nói như lưỡi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào tim người thương. Đăng Dương buông tay anh, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn anh, không còn là ánh nhìn yêu thương giờ đây đôi mắt ấy chỉ còn lại sự căm phẫn và chua xót tột cùng

"Được. Anh giỏi lắm, Lê Quang Hùng. Anh cứ đi đi. Đừng bao giờ hối hận vì đã bỏ rơi em"

Quang Hùng không quay đầu lại. Anh biết, nếu anh quay đầu, anh sẽ gục ngã, và mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Anh bước ra khỏi quán, để lại Đăng Dương ngồi một mình trong sự đổ vỡ

Sau chia tay, để quên đi Đăng Dương, anh ra nước ngoài, cố gắng chôn vùi tất cả. ​Trong suốt những tháng ngày đó, Lê Quang Hùng sống cuộc đời của một kẻ lưu đày tự nguyện. Anh lao vào học tập, làm việc điên cuồng ở cường độ cao, dùng công việc để lấp đầy khoảng trống

Những đêm dài ở Paris, Quang Hùng nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, vật lộn với cảm giác tội lỗi và nỗi nhớ đến cồn cào. Lục tìm món đồ duy nhất còn sót lại sau mối tình tan vỡ, một chiếc nhẫn bạc đơn giản mà Đăng Dương đã tặng anh vào sinh nhật năm 19 tuổi. Đeo nó vào ngón áp út, sự lạnh lẽo của kim loại nhắc nhở anh về hơi ấm, về nụ hôn và vòng tay của Đăng Dương. Anh giữ nó trên tay, ngắm nhìn nó dưới ánh đèn mờ ảo, để nỗi nhớ cào xé. Sau đó, anh lại run rẩy tháo ra, cất vào hộp, như một nghi thức tự tra tấn, một sự sám hối âm thầm

Đăng Dương cũng không khá hơn là bao, khi nhận ra Quang Hùng đã biến mất khỏi cuộc đời mình như một bóng ma, lòng hắn tràn ngập cơn giận dữ xen lẫn chua xót. Hắn đã chờ. Một tuần, một tháng, một năm. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời giải thích. Chỉ có Đăng Dương ngồi đó, co ro trong góc tối, đầu thuốc cháy đỏ, tro tàn rơi đầy sàn

Hận thù dần lớn lên, biến thành ngọn lửa thiêu đốt nuốt chửng Đăng Dương. Hắn lao đầu vào công việc, xây dựng nên một đế chế hùng mạnh, trở thành ông trùm trong lĩnh vực phần mềm, biến nỗi đau thành động lực nghiền nát mọi thứ

Hai con người đáng thương, bị chính những thành kiến cay nghiệt của xã hội vùi dập, lạc mất nhau trong biển người vô tận

...

Năm năm trôi qua như một giấc mộng dài, Quang Hùng giờ đây đã là CEO của một công ty. Công ty riêng của anh, một startup chuyên về trí tuệ nhân tạo không ngừng lớn mạnh, phát triển vượt bậc dần dần mở rộng chi nhánh khắp châu Mỹ và châu Âu. Nhưng rồi, cuộc đời lại chơi khăm anh một vố đau. Khủng hoảng ập đến, một đối tác lớn bất ngờ rút lui, khiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, cổ phiếu lao dốc. Đứng trước bờ vực, Quang Hùng chỉ có thể nghe theo sự chỉ dẫn của Minh Hiếu

"Hùng, ở Việt Nam đang có một tập đoàn tên là DOMIC. Họ có nguồn lực mạnh ngoài ra giám đốc điều hành của họ rất tài năng và có tầm nhìn. Hợp tác với DOMIC là lựa chọn tốt nhất lúc này"

​Để cứu lấy đứa con tinh thần của mình, anh quyết định trở về Việt Nam, đối mặt với thị trường khắc nghiệt và vị đối tác lớn ấy

...

Ngày anh đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh cảm thấy một luồng cảm xúc lẫn lộn, sự căng thẳng từ áp lực công việc, và một nỗi nhớ mơ hồ

Cuộc gặp gỡ đối tác được sắp xếp tại trụ sở chính của DOMIC. Quang Hùng bước vào phòng họp sang trọng, trái tim đập nhanh vì căng thẳng. Anh đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế chủ tọa. Nhận thấy ánh mắt người nọ vị giám đốc quay lưng lại, dáng người cao ráo, vai rộng. Khoảnh khắc chạm mặt với đối phương, Quang Hùng như bị một luồng điện giật mạnh. Cả thế giới như ngừng lại

​"Giám đốc Lê. Lâu rồi không gặp"

Đăng Dương cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm khó tả

Quang Hùng đứng sững sờ. Anh đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, ngoại trừ kịch bản này. Người yêu cũ, người mà anh đã tàn nhẫn vứt bỏ, giờ lại là vị đối tác có thể quyết định sự sống còn của công ty anh. Chưa kể, anh còn là người đá người ta trước

Cuộc đàm phán diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đăng Dương không hề nương tay. Hắn ta hành xử như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, liên tục dồn Quang Hùng vào thế bí

"Hợp đồng này"

Đăng Dương vừa nói, tay gõ nhẹ mấy nhịp lên tập giấy

"Sẽ biến MD thành công ty con của DOMIC. Giám đốc Lê sẽ phải nghe theo mọi chỉ đạo của tôi" ​

Quang Hùng siết chặt nắm tay. Anh biết đây là sự trả thù, một cái bẫy hoàn hảo

​"Giám đốc Trần"

Đối mặt với yêu cầu quá đáng của đối phương, Quang Hùng không nhịn được lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh

"Việc riêng và việc công nên tách bạch." ​

Đăng Dương tựa lưng vào ghế da, mỉm cười, một nụ cười khiến tim Quang Hùng thắt lại vì vừa quen thuộc vừa xa lạ

"Việc riêng? Giám đốc Lê nghĩ chúng ta còn có việc riêng sao? Giờ đây, anh đang ở trên lãnh thổ của tôi. Ở đây, tôi là luật"

Quang Hùng cố gắng kìm nén sự tức giận đang dâng trào, đanh thép đáp trả

"Giám đốc Trần, những chuyện cá nhân không liên quan đến hợp đồng này. Nếu anh không quan tâm đến tiềm năng phát triển, tôi nghĩ chúng ta không cần phí thời gian nữa. MD sẽ tìm đối tác khác"

Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng, sự giận dữ của đối phương dường như khiến hắn thỏa mãn hơn bao giờ hết

"Rất tiếc. Tôi quan tâm"

Đăng Dương nói, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo và quyết đoán

"Tôi quan tâm đến mọi thứ liên quan về anh, Lê Quang Hùng" ​

Hắn cầm bút, gạch mạnh vào một vài điều khoản trên bản nháp hợp đồng DOMIC đưa ra, rồi viết thêm vào lề bằng nét chữ dứt khoát

"Tôi sẽ đồng ý hợp tác"

Đăng Dương nói chậm rãi, như đang tuyên bố một phán quyết. Quang Hùng hiểu, Đăng Dương muốn anh phải chấp nhận gần như tất cả những điều khoản khắc nghiệt nhất. Anh hít một hơi sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào Đăng Dương, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của chàng trai si tình năm ấy. Nhưng không, trước mắt anh chỉ có một người đàn ông quyền lực và đầy thù hận. Cuối cùng, biết rằng đây là lựa chọn duy nhất để cứu công ty, Quang Hùng gật đầu, chấp nhận gần như tất cả các điều khoản

"Được, hợp tác vui vẻ"

Quang Hùng nói, giọng hơi khàn. Điều này khiến Đăng Dương nở một nụ cười thỏa mãn, nhưng nụ cười đó không hề mang vẻ chiến thắng của thương trường, mà là một sự đắc thắng của một kẻ đang nắm giữ con tin

"Vậy thì tốt"

Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, kết thúc trong sự bế tắc và căng thẳng tột độ. Đăng Dương, với vai trò chiếm thế thượng phong, đã không ngừng ép Quang Hùng vào thế khó, không chỉ bằng những điều5 khoản hợp đồng ngặt nghèo mà còn bằng những lời lẽ mỉa mai, ẩn chứa sự tổn thương của quá khứ

"Tạm thời đến đây thôi"

Đăng Dương lên tiếng kết thúc nhưng ánh mắt cậu lại như một lời hứa hẹn về một sự tiếp diễn không thể tránh khỏi. ​Ngay lập tức, Đăng Dương đứng thẳng dậy, không đợi một giây phút nào, cậu quay sang nói với Minh Hiếu và các cộng sự của DOMIC bằng một giọng điệu dứt khoát

"Các vị có thể ra ngoài. Tôi cần trao đổi thêm một số chi tiết nội bộ với Giám đốc Lê" ​

Minh Hiếu dù cảm thấy khó hiểu và lo lắng cho Quang Hùng, cũng không dám làm trái lệnh của vị chủ tịch kia. Cậu cùng các nhân viên nhanh chóng thu dọn tài liệu và rời khỏi phòng, mang theo cả sự ngột ngạt của cuộc họp vừa rồi

Quang Hùng, ngồi bất động tại chỗ, cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Anh biết, Đăng Dương đang làm gì. ​Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Đăng Dương không nói thêm lời nào. Hắn quay người, bước nhanh đến phía cửa, dứt khoát xoay khóa

Tiếng "cạch" vang lên khô khốc, cô lập hoàn toàn căn phòng rộng lớn này khỏi thế giới bên ngoài ​ Tiếp theo đó, không hề chậm trễ, Đăng Dương sải bước dài, tiến thẳng về phía Quang Hùng. Mỗi bước chân của người lớn như một nhịp đập uy nghiêm, làm tim anh đập loạn xạ. Quang Hùng cố gắng đứng dậy, nhưng Đăng Dương đã nhanh hơn. Cậu lao tới, áp sát Quang Hùng vào bức tường kính lạnh lẽo. Dùng thân hình cao lớn giam đối phương trong lòng. Cả cơ thể của anh bị khóa chặt giữa Đăng Dương và bức tường lạnh. Hơi thở của hắn bao trùm lấy anh, hương bạc hà quen thuộc nay lại mang theo sự nguy hiểm và sự chiếm hữu độc đoán ​

"Nội bộ? Cậu gọi đây là nội bộ sao, Trần Đăng Dương?"

Quang Hùng gằn giọng, cố gắng đẩy vai Đăng Dương ra. Nhưng thể lực anh căn bản không bằng Đăng Dương, càng đẩy bàn tay lạnh lùng của đối phương càng siết chặt lấy eo anh, mang theo một sức mạnh chiếm hữu không thể kháng cự. Đăng Dương kéo Quang Hùng lại, dán chặt môi mình vào môi anh

Đây không phải là những cái hôn vụn vặt thuở còn yêu, mà là sự xâm lấn của quyền lực và sự trả thù. Đăng Dương say mê gặm mút cánh môi đỏ mọng một cách tàn bạo, như thể đang khẳng định lại chủ quyền đã bị đánh cắp.

Lưỡi hắn hung hăng luồn vào, tham lam càn quét khoang miệng anh, tựa như đang gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Sự thô bạo và hơi thở nóng bỏng của Đăng Dương như ngọn lửa lớn đốt cháy lý trí Quang Hùng. Đầu óc anh quay cuồng, cố gắng đẩy mạnh Đăng Dương nhưng vòng tay sắt đá của hắn càng siết chặt anh vào tường. Nỗi đau và sự kích thích cùng lúc bùng lên khiến anh khẽ rên lên một tiếng yếu ớt

"Ưm.." ​

Tiếng rên ấy như một lời cho phép vô hình. Đăng Dương càng thêm dữ dội, một tay cậu luồn ra sau gáy Quang Hùng, giữ chặt để anh không thể né tránh. Nụ hôn càng lúc càng sâu, cuốn lấy cả hai vào bể sóng tình không lối thoát, giữa những nụ hôn đâu đó mang theo dư vị ngọt ngào của nỗi nhớ vốn đã chôn vùi

Khi nụ hôn tạm dứt, hắn nhấc bổng anh, đặt xuống ghế sofa rộng lớn. Ánh mắt hắn dán chặt vào từng đường nét trên cơ thể người trong lòng, như muốn ghi nhớ mọi chi tiết. Tay lướt qua áo sơ mi, "xọet" một tiếng xé toạt nút áo, tiếng vải vang lên như bản án được định sẵn. Da thịt trần trụi của Quang Hùng hiện ra, thanh lãnh và tinh khiết như một bức điêu khắc bị ánh trăng rọi vào

Đăng Dương cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của anh, rồi men theo cần cổ xuống đến ngực. Những cái hôn nóng bỏng, ướt át của Đăng Dương khiến Quang Hùng rùng mình. Anh cảm thấy một dòng điện chạy dọc cơ thể đánh thức những dục vọng đã ngủ quên bấy lâu. Quang Hùng khẽ rên lên, bàn tay anh vô thức bấu chặt lấy vai Đăng Dương

Lê Quang Hùng đang run rẩy vì tội lỗi và khoái lạc

"Giám đốc Lê, hình như tôi quên mang theo bút ký hợp đồng rồi. Hay để tôi ký lên người anh bằng tinh của tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co