Truyen3h.Co

Contryhumans Ship's

Que x Cộng

chitdog

-Hazz... - Vietnam thở dài mệt mỏi , cậu gục mặt xuống bàn ột cách chán nản . Lý do gì mà khiến Nam của chúng ta buồn như thế  là vì cậu vừa nhận được cuộc gọi của Party . Anh nói là tết này bận bịu quá nên không thể về ăn tết cùng cậu .

- Thế là phải ăn tết một mình rồi ....- Vietnam nhủ thầm , cậu ước gì hai anh của cậu còn sống , tốt hơn nữa là gia đình của cậu , ông, cha, anh hai , anh ba. Nếu tất cả bọn họ còn sống thì bây giờ nhà cậu tràn ngập tiếng nói chuyện , đùa giỡn rồi . Đâu có âm u một vẻ u ám như thế này .Do mải suy nghĩ mà Vietnam quên trời quên đất chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . ...

Nam's POV

Tôi giật mình tỉnh dậy ở một con hẻm nhỏ và hẹp . Nơi này là chỗ nào ? Rõ ràng là khi nãy mình ở trong phòng mà ? Đầu tôi tràn ngập những câu hỏi không rõ nguyên nhân , ổn định lại tình thần . Tôi thử tát mạnh vào má mình , má rát bỏng , đau nhè nhẹ thì việc này không phải là mơ . Tôi cổ gượng dậy với cơ thể mệt lõa, không còn chút sức lực .

- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ? 

Chạy tới nơi có ánh sáng , bước chân vang lên bịch bịch trong con hẻm tối u , lạnh lẽo , nó làm tôi nổi cả hết da gà . Cuối cùng , sau khoảng ba bốn phút tới lui trong hẻm , tôi tìm được đường ra nhưng khi vừa ra . Đập vào mắt tôi là một khung cảnh náo nhiệt và đông đúc , người người chen lấn xô đẩy tạo nên một bầu không khí khá là khó thở . Tôi lùi lại , hít một hơi thật sâu . Thứ gì đang diễn ra thế này . Đứng im nhìn những con người đang cố gắng chen chút nhau , tôi bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. Một người đang mặc một cái áo Hoodie màu đỏ , một cái quần Jean đơn giản , da người đó khác người bình thường thay cho màu da trắng, da vàng là một nước da xanh như màu bầu trời giữa trưa . Không chút suy nghĩ , tôi lao ra và hét lớn :

" VIỆT CỘNG "

Nhờ cái hành động đó mà thoáng chốc tôi không còn thấy cái bóng người đó đâu , đám đông đã giúp tay làm mất dấu . Tôi bị dòng người chen chút đẩy nhau đưa tôi cách xa cái" chổ trú tạm thời  " . Giằng co với đám đông hơn nửa tiếng , tôi thoát khỏi khu chợ ngột ngạt một cách mệt mỏi . Tôi gục đầu xuống thở dốc , nhưng khi ngước lên . Tôi không khỏi bàn hoàng , lại thêm một khung cảnh đập vào đôi mắt nâu sẫm là một cảnh mà cảm giác có mơ mới thấy . Các chiếc xe không bánh , lơ lửng đang chạy qua lại với nhau , không tạo ra một tiếng ồn gì . Người đi qua đi lại , tôi thử nuốt nước bọt tát mạnh vào má mình một cái nữa . Lại cảm giác  đau  như có con muỗi đốt vào . Rõ ràng không phải là mơ . 

- Này cậu trẻ , chút bánh cam không ?

- Này chàng trai , ghé quán ăn chút gì không ? 

Đi trên dãy vỉ hè mà tôi không thôi được những lời mời của các người buôn bán hàng rong và ở tiệm , quán của họ . Thật ồn ào và thật kì lạ , rõ ràng  các khuôn mặt của các người bán hàng này là của một người ngoại quốc nhưng tôi lại nghe thấy họ nói tiếng Việt một các rành mạch như họ là người Việt Nam vậy . Đi một hồi lâu , tôi đi ra khỏi nơi bán thức ăn dạo kì lạ đó  . Quay qua quay lại , tới tối rồi mà tôi vẫn không tìm được một cái đồn cảnh sát nào , bụng tôi đánh trống liên hoàn , miệng tôi khô rang . Đi rất lâu nữa tôi mới tìm được một nơi từ thiện nước uống , tôi lại lấy một ly rồi đi ra . Lại bước đi một thờ gian khà lâu , tôi thấy một kẻ vô gia cư  , người gầy gò , kế bên là một cốc nước y như cốc nước trên tay tôi . Thấy tôi , kẻ vô gia cư  nhìn chằm chằm vào cốc nước mà tôi đang cầm sau đó xích qua một bên ra ý như mời tôi ngồi cạnh . Không ngại gì mấy , tôi ngồi xuống bên hắn . 

- Cậu đây vừa mới bị tịch thu nhà gì à ? - Kẻ vô gia cư ấy hỏi .

- Tôi cũng không biết nữa ? Rõ ràng _ Tôi trã lời như bị cất ngang bởi kẻ ngồi cạnh.

- Thật khó tin một Country như cậu lại phải ở đây . Tên tôi là Kevi , hăn hạnh làm quen . - Kẻ đó cười .

-.... Vietnam , hân hạnh làm quen và cảm ơn ông  vì đã cho tôi trú nhờ . 

- Không sao , đây cũng đâu phải chỗ của ta .... - kevi tặc lưỡi . Cả hai  im lặng không nói lời nào . Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó nhưng không quan tâm . Giữa đêm tối thật lạnh lẽo thế mà ai trong hai bọn tôi không có một tấm chăn để sưởi ấm . Tôi co người lại , vẫn câu hỏi cũ . 

" Chuyện quái gì xảy ra thế này ? "

- Vietnam ....? 

Tôi ngước lên nhìn người đã gọi tên tôi , bỗng mắt tôi ướt đẫm khi thấy người đó . Ánh đèn đường phố thắp sáng cả con đường . Một khuôn mặt nửa xanh nửa đỏ , có một ngôi sao vàng nhọn ở chính giữa . 

- Anh Cộng... ? - Tôi gọi lại tên người đó , đồng thời đứng dậy ôm chầm lấy đối phương  , hai hàng nước mắt không ngừng chảy trên đôi má . Cuối cùng tôi cũng gặp lại anh rồi ...

End POV

- Thôi nín đi Nam , có gì đâu mà khóc dữ vậy ? - Vietcong cười trừ nhìn Vietnam đang khóc trong vui sướng kia.

- Hic... Không...hic....khóc .sao.... được..Híc . - Vietnam nhìn Cộng , nước mắt vẫn không ngừng rơi . Thế là anh phải lấy khăn của mình ra lau mặt cho cậu . Đã lớn thế này mà Nam vẫn không chịu bỏ cái tính trẻ con đi làm cho anh phải chăm lo cho cậu thì thật hết nói nổi. 

- Thế là em cũng " tạch" rồi à ? - Cộng nhìn Nam hỏi .

- Tạch gì cơ ? - Cậu nhìn anh mình khó hiểu .

- Ôi trời , hồn em để đâu vậy . Chẳng phải em đã chết rồi mới ở đây sao ? - Vietcong thở dài .

- Chết ? Ý anh là sao ?- Nghe anh mình nói vậy thì Vietnam càng khó hiểu .

- Nam ơi là Nam , ví dụ em bị gì vậy ? Em đã chết rồi mới đứng đây nói chuyện với_ À mà bỏ qua đi tới nhà anh tính sau .

Kết thúc cuộc nói chuyện  , cả hai đi một hồi rất lâu thì tới nhà Vietcong . Một ngôi nhà có vẻ không rộng gì mấy .Cộng dừng chân lại nhìn Vietnam mỉm cười 

- Đây là nhà anh , không chê nó quá nhỏ thì em vào đi . 

- Vâ_ Vâng! -  Cậu bước vào nhà , nhà tuy nhỏ nhưng cũng có đủ tiện nghi như tivi, máy lạnh, máy giặt ,... có hết .Choáng váng trước cảnh này thì cậu chỉ có thể hả hốc mồm . Không ngờ anh trai của cậu lại có thể ở đây . Vietnam nhìn qua nhìn lại , sau đó nhìn Vietcong hỏi

- Anh Que đâu rồi anh Cộng ? 

- À thằng đó à , em đừng có quan tâm . Anh có ở chung với nói đâu mà hỏi anh . - Cộng tặc lưỡi như bị nói trúng tim đen . Anh không ngờ Vietnam nó có hiếu đến thế , kể cả Ba que . Một thằng phản bội đất nước của mình mà nó vẫn gọi là anh . Vietcong im lặng nhìn Nam rồi mỉm cười hạnh phúc : " Không ngờ em đã lớn thế này rồi Nam à. "

- Thế anh có gặp ảnh chưa ? - Nam nhìn Cộng .

- Có một lần rồi , tởm tới giờ luôn . Nó xuống đây không biết lây bệnh ai mà bê đê hết nói nổi_ - Cộng đang nói thì bị ai đó ngắt ngang lời mình nhưng không phải Vietnam.

- Mày nói ai bê đê đó hả thằng " Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam " kia  ? - Ba que không biết đến từ khi nào mà đang đứng kế bên anh với cái nhìn khó chịu . Nam cũng vì lí do đó mà giật bắn tim ra ngoài . Dm , thằng này vô lúc nào không hay vậy , mà nói mới để ý , cậu nhìn Que .

- Áo anh đâu Việt Nam Cộng Hòa ? - Nam để ý Ba Que không mặc áo đế lộ body 6 múi ra :))) Cộng nghe thấy thế liền hốt hoảng .

- Dm Ba Sọc mặc áo vô nhanh !

- Con gì cào anh vậy anh Que ( How to Nam thấy vế cào như con gì cào sau lưng Que )

- Con mèo nhỏ cào thôi , quan tâm chi .

- AI mèo nhỏ của mày thằng _ - Cộng tức giận nhưng chợt nhận ra có gì sai sai nên liền lấy tay bụm miệng mình lại . Thấy thế Que mỉm cười thoải mãn không rõ lí do . Cả 3 anh em ngủ tại nhà thằng anh cả-Cộng .  Nam bị Que bắt ngủ phòng riêng , 2 người có cuộc cã lộn nhỏ và Que bị ăn chảo vào mặt . Kết quả Nam ngủ chung với Cộng , Que ngủ ngoài sofa . Đến sáng ngày hôm sau ( chủ nhật ) Que lôi đầu anh em của mình qua nhà nó .

- Woa , Anh làm nghề gì mà kiếm được nhiều tiền xây biệt thự thế này vậy ? - Vietnam la lớn , bây giờ cả 3 anh em đang đứng trước một căn biệt thự to tổ chảng .

- Làm chút nghề công ty thôi mà , ai đâu thằng anh mày , làm ở mấy quán rẻ tiền đó . - Que cười khà .

- Cà khịa tao đủ chưa ? - Vietcong nhìn Ba Que đầy sát khí làm thanh niên rùng mình . Sau đó nhìn căn biệt thự , lần đầu tiên anh ở đây là lúc anh bị sốt rét . Ở một lần tởm tới già , anh vẫn không thể vứt bỏ cái kí ức bẩn thỉu đó . Anh ôm đầu :" Sao mình có thể làm vậy chứ ? " . Còn đối với Vietnam , tuy đứng trước ngôi nhà lộng lẫy như thế cậu cũng không vui mấy . Hai anh của cậu vẫn không chịu mở lòng với nhau gì hết , vẫn cái thói cãi lộn thường xuyên , khinh bỉ qua lại . Còn thằng Baque thì mọi chuyện rất bình thường mà tiếp tục thể hiện .

- Xin giới thiệu , tao Việt Nam Cộng Hòa hay thằng Cộng còn gọi là Ba Que . Là giám đốc của một công ty kinh doanh lớn nên việc tao ở đây là chuyện bình thường . Tụi bây nên biết ơn tao đi :))) - Hắn đặt tay trước ngực , cao giọng nói làm Vietnam phì cười nhẹ . Thật là , đã hơn tuổi 18 rồi mà cách nói chuyện của hăn thật là trẻ con .Vietcong nhăn mặt nhìn biểu hiện của cậu rồi thở dài . Anh im lặng bước vào mà không chú ý đến vẻ ngạc nhiên của hai người kia .

- Anh làm ảnh giận rồi kìa anh ba ? - Nam nghiêng người , nói khẽ với BaQue.

- Mày cũng có công làm nó giận chứ đâu phải tao .

* chiều * 

Vietnam nằm ủ rủ trên bàn . Chán chết đi được , cậu nhắm mắt lại . 

" Khi nào anh mới nói cho em nghe đây ? Anh hai ..."

- Vietnam ,  xuống ăn cơm chiều nè !- Vietcong lớn giọng gọi Vietnam kéo cậu ra khỏi mộng tưởng . Ngay lập tức , Nam nhào ra khỏi ghế chạy xuống phòng ăn liền . Nhưng do nhanh quá đà làm cậu không kịp thắng lại khi tới nơi và kết quả là hôn mặt sàn của căn biệt thự rộng rãi này .

- Thật là , có ai giành chạy với em đâu mà chạy như chó đuổi vậy . - Cộng lắc đầu  , đỡ Nam lên .Sẵn tay quá , anh đưa cậu vào phòng ăn luôn . Ba que đã ngồi ở ghế rất lâu , thấy hai người vào mà trán Nam u một cục liền hỏi :

- Chuyện gì mà trán thằng Nam u một cục vậy , thằng Vietcong kia ? 

- Vài chuyện nhỏ nhoi xíu à , khỏi quan tâm . - Vietcong trả lời . 

-.... Vào ăn lẹ lên , đồ ăn sắp bưng ra hết rồi kìa . 

Vietnam và Vietcong ngồi vào cái bàn sang chảnh kia . Có 3 người ăn thôi mà ngồi bàn gì mà dài dữ không biết . Thằng Que nó làm giám đốc rồi là lên mặt liền . Khi các phụ vụ bưng đồ ăn ra toàn là món ăn sang trọng . Nhưng khi ăn vào , cậu không thể nuốt nổi . Nó quá khó nuốt , trong khi hai anh cậu đang ăn ngon lành thì Nam đã phải chạy vào nhà vệ sinh để ói đống đồ ăn đó ra . Cậu quay về lại bàn ăn ngồi vào nhưng không ăn một miếng nào cả . Thấy như vậy , Vietcong đành ngừng bữa ăn của mình lại hỏi :

- Này , sao em không ăn gì đi . Đồ ăn đầy bàn thế kia mà ? 

- Em không đói , các anh ăn đi ... - Vietnam trả lời.

- Khô ă ì ối đó đừ ói ới to à ! - Baque ăn ngấu nghiến .

Thế là Vietnam nhịn buổi chiều vì cậu không thể nuốt nổi đống đồ ăn mà anh cậu cho mặc dù cậu đang rất đói . Còn Vietcong và  Baque thì ăn  no nê ." Kì lạ , rõ ràng đồ ăn và thức uống ở đây mình không thể nuốt trọn cái nào . Vậy tại sao đồ uống từ thiện ở ngoài đường mình có thế uống hết mấy ly kia mà ?" - Nam thầm nghĩ , thật lạ . 

* Tối *

Nam của chúng ta được ngủ phòng riêng . Hai anh cậu thì ngủ chung với nhau . Tới giữa đêm , cậu buồn tè nên ra ngoài để xả lũ . Đi ngang qua phòng Baque , Vietnam bỗng nghe thấy tiếng anh hai cậu .Bản năng tò mò nổi lên , Nam nhìn vào khe cửa xem coi có chuyện gì .

- Bỏ ra ! - Vietcong cau mày đẩy người đang ôm mình ra xa anh .Bị như thế , hắn khó chịu mà tặc lưỡi .

- Có gì đâu mà ngươi tức giận như vây . Đã làm một lần rồi mà ! Có gì đâu mà phải sợ ? - Ba que khoanh tay dựa vào bức tường rắn chất nhìn người đối diện .

- Mày im đi , Vietnam đang ngủ phòng bên kìa . Liệu hồn mà đánh thức nó dậy . Tao delll làm cái chuyện kinh khủng kia một lần nào nữa đâu ! Nhất là với thằng bệnh hoạn như mày . - Vietcong gầm giọng , sát khí nổi lên nhìn hắn . Thấy vậy , Baque liền cười kinh bỉ , hắn lại gần anh . Anh theo phản xạ mà lùi lại , đến khi lưng anh chạm vào bức tường thì hắn lao đến đè anh vào giống như các kiểu trong manga Nhật Bản gì đó . Vietcong nuốt nước bọt , còn Que thì cười thỏa mãn nâng cằm anh lên .

- Ngươi nên biết bây giờ ở đây ai có lợi thế hơn ! - Nói xong , hắn cưỡng hôn anh . Cảnh tượng đó khiến Nam rất sốt . Cậu tự vả mặt mình nhưng không đau . Chính xác hơn nữa là sốc quá hết đau rồi . Vietnam chạy nhanh về phòng nhảy lên giường . Cậu ôm chăn liên tục nhủ .

- Đây là mơ đây là mơ đây là mơ đầy là mơ.......

.

.

.

..

.

..

- Á - Vietnam giật bắn lên mà mất đà té ghế . Cậu nhanh chóng ổn định lại tinh thần mà ngồi dậy . Một khung cảnh quen thuộc hiện lên , cậu đang ở nhà mình . Thế là Nam lại tự tát vào mặt mình . Rất đau , đây không phải là mơ . Chuyện gì xảy ra thế ? Cậu bật khóc . 

" Sao tới giờ anh vẫn giấu em anh hai , tại sao ? "

Ngày y tháng X năm xxxx

Tôi có một chuyến du hành đến thế giới người chết . Tuy có một vài tai nạn xảy ra nhưng tôi vẫn rất vui vì đã gặp lại hai anh trai của mình . Họ có cuộc sống rất ổn định ở đó . Anh hai tôi- Vietcong làm việc ở một quán nước nhỏ . Anh ba tôi  - Ba que làm giám đốc một công ty kinh doanh lớn . Có một sự thật khiến tôi khá sốc là hai người đó yêu nhau nhưng tôi cũng đang tập làm quen với sự việc đó . Năm nay mặc dù phải đón tết một mình nhưng toi không buồn . Ít nhất ông trời đã cho tôi một cơ hội rất lớn , tôi vui vì đã biết sử dụng cơ hội đó . 

Vietnam đóng cuốn nhật kí lại . Cậu cất giấu nhật kí của mình một cách cẩn thận . Xong xuôi mọi việc , cậu nhìn ra ngoài trời . Đêm nay là đêm giao thừa , cậu nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao . Thật đẹp ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À nhô mọi người , mình quay lại rồi đây :))). Mọi người ăn tết vui không ?  Chứ chỗ mình thì buồn hơn năm ngoái một chút . MÌnh rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình :))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co