Chap 12 (Michael)
(LEGENDARY)
Michael — Absolute Lightning
Hắn được sinh ra từ những mảnh vỡ của bão tố—từ tiếng sấm xé trời và những tia chớp rực cháy giữa không trung. Không ai tạo ra hắn với một mục đích rõ ràng. Không có sứ mệnh, không có nơi thuộc về. Ngay từ đầu, hắn đã tồn tại như một hiện tượng—một thứ sức mạnh thuần túy, không bị ràng buộc, không cần lý do.
Bầu trời là nơi duy nhất hắn biết.
Và trong bầu trời đó—
hắn là tất cả.
Cho đến khi hắn nhìn thấy Saha.
—
Từ trên cao, Saha không hoàn hảo. Nó ồn ào, hỗn loạn, có mâu thuẫn, có va chạm… nhưng lại tràn đầy sức sống. Những con đường đông đúc, những khu chợ náo nhiệt, những tiếng cười chân thật.
Một nơi—đang sống.
Michael dừng lại.
Lần đầu tiên—
hắn không bay tiếp.
Hắn nhìn.
Và rồi—
hắn hạ xuống.
—
Không ai biết hắn là ai.
Chỉ là một kẻ mang theo mùi của bão, với ánh mắt lạnh và sự hiện diện khiến người khác vô thức lùi lại. Nhưng hắn không làm gì. Chỉ quan sát.
Cho đến khi cơn bão đầu tiên ập đến.
—
Một cơn bão quá lớn với Saha.
Gió xé nát mái nhà.
Cát cuốn lên như lưỡi dao.
Bầu trời tối sầm.
Người dân hoảng loạn.
Và rồi—
Michael bước ra.
Không ai gọi hắn.
Không ai cầu xin.
Nhưng hắn vẫn ra tay.
—
Hắn giơ tay—
và bầu trời đáp lại.
—
Sấm nổ.
Chớp giáng.
Mây đen bị xé tan.
—
Chỉ trong vài giây—
cơn bão biến mất.
—
Sự im lặng bao trùm.
Rồi—
tiếng nói bắt đầu.
“Người đó là ai…?”
“Thần sao…?”
—
Michael không nói gì.
Nhưng hắn ở lại.
—
Từ ngày đó, hắn trở thành người bảo vệ của Saha.
Bất cứ khi nào nguy hiểm xuất hiện—
hắn sẽ đến.
Không chậm trễ.
Không do dự.
—
Hắn đánh tan mọi thứ.
Quái vật.
Bão tố.
Những mối đe dọa vô hình.
—
Và đổi lại—
hắn nhận được thứ hắn chưa từng có.
—
Sự tôn sùng.
—
Ánh mắt hướng về hắn.
Những lời gọi tên.
Sự ngưỡng mộ.
—
“Michael.”
“Absolute Lightning.”
“Người bảo hộ của Saha.”
—
Ban đầu, hắn chỉ nghe.
Sau đó—
hắn bắt đầu thích.
—
Cảm giác khi mọi người nhìn lên.
Cảm giác khi mình là trung tâm.
—
Sự tôn sùng lớn dần.
Và rồi—
hắn tin vào nó.
—
“Ta đã bảo vệ nơi này.”
“Ta giữ cho nó tồn tại.”
—
Một suy nghĩ nhỏ—
nhưng đủ để bóp méo tất cả.
—
“Vậy… nơi này tồn tại vì ta.”
—
Hắn bắt đầu dẫn dắt.
Không ép buộc.
Chỉ là những lời nói nhẹ—
“Các ngươi có thể mạnh hơn.”
“Các ngươi cần một thứ… tuyệt đối hơn.”
—
“Cần ta.”
—
Niềm tin lan ra.
Từ từ—
nhưng chắc chắn.
—
Cho đến khi—
nó trở thành phản loạn.
—
Và rồi—
Ruby xuất hiện.
—
Nàng đứng giữa Saha.
Không giận dữ.
Không vội vàng.
—
Chỉ nhìn hắn.
—
Michael cười.
“Cuối cùng cũng chịu ra mặt.”
—
Không có câu trả lời.
—
Hắn nhíu mày.
“Ngươi không có gì để nói sao?”
—
Im lặng.
—
Sự im lặng đó—
làm hắn khó chịu.
—
“Được.”
“Vậy để ta chứng minh—”
“ai mới xứng đáng với Saha.”
—
Trận chiến bắt đầu.
—
Sấm sét giáng xuống.
Ánh sáng xé toạc bầu trời.
—
Michael dốc toàn lực.
Nhanh.
Mạnh.
Không giữ lại.
—
Sấm sét tụ lại trong tay hắn—
mạnh hơn bất cứ lần nào trước đó.
—
“Chỉ cần một đòn này thôi…”
—
Hắn tin vậy.
—
Tia chớp giáng xuống—
nuốt trọn mọi thứ.
—
Nhưng rồi—
dừng lại.
—
Không nổ.
Không tan.
Không có tiếng vang.
—
Chỉ… đứng yên.
—
Đồng tử hắn co lại.
“…cái gì?”
—
Không thể nào.
Đòn đó—
là tất cả của hắn.
—
Ruby vẫn đứng đó.
Không một bước lùi.
—
Hắn siết chặt tay.
“Lại lần nữa—”
—
Không có lần nữa.
—
Một lực vô hình ép xuống.
Nặng.
Quá nặng.
—
Cơ thể hắn không nghe lời.
—
“Không… mình… vẫn—”
—
Ý nghĩ bị cắt ngang.
—
Một đòn.
—
Không ánh sáng.
Không sấm sét.
—
Chỉ là—
kết thúc.
—
Hắn bị đánh văng.
Không phản kháng.
Không kịp hiểu.
—
Trong khoảnh khắc đó—
lần đầu tiên—
hắn nhận ra.
—
Mình… chưa từng mạnh như mình nghĩ.
—
Và tệ hơn nữa—
—
Đối phương…
chưa từng coi mình là đối thủ.
—
Sấm sét trong tay hắn—
tắt.
—
Hắn rơi xuống vực sâu.
—
Ánh sáng biến mất.
—
Không còn ai gọi tên hắn.
Không còn ai nhìn lên.
—
Chỉ còn—
im lặng.
—
Trong bóng tối—
hắn lần đầu đối diện với chính mình.
—
Không tôn sùng.
Không sức mạnh.
—
Chỉ có—
trống rỗng.
—
Hắn quay lại.
—
Không còn đứng trên cao.
—
Mà quỳ xuống.
—
“Cho ta… ở lại Saha.”
—
Không kiêu ngạo.
Không phản kháng.
—
Chỉ—
cầu xin.
—
Một khoảng lặng.
—
Rồi—
Ruby gật đầu.
—
Không hỏi.
Không phán xét.
—
Chỉ—
chấp nhận.
—
Người dân—
đón nhận hắn trở lại.
—
Không còn cuồng nhiệt như trước.
Nhưng—
vẫn tin tưởng.
—
Michael ở lại.
—
Không phải vì hắn đứng trên tất cả.
—
Mà vì—
hắn không còn nơi nào khác.
—
Ở một nơi xa—
Ruby khẽ cười.
—
Ngay từ đầu—
nàng chưa từng xem hắn là gì.
—
Không phải đối thủ.
—
Chỉ là—
một kẻ đã quen với việc được nhìn lên…
đến mức quên mất—
mình chưa từng thật sự đứng cao đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co