Truyen3h.Co

Cookie (nhưng tao chế)

Chap 15 (Chamuel)

lieunhuyenSG

(LEGENDARY)
Chamuel —Infinity Wind
không được sinh ra như một vị thần.
Anh không giáng thế cùng sấm sét, không mang theo hào quang rực rỡ như những kẻ được chọn. Anh chỉ… xuất hiện. Lặng lẽ. Từ những mảnh vỡ còn sót lại của các Cookie đã tan biến, hòa cùng những làn gió đầu tiên của thế giới.
Những cơn gió rất nhẹ.
Nhẹ đến mức không ai nhận ra.
Nhưng chính từ sự nhẹ nhàng đó… Chamuel hình thành.
Ngay từ khi có ý thức, anh đã cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình. Không phải bằng mắt, mà bằng gió. Từng tán lá rung lên, từng cọng cỏ lay động, từng hơi thở của thiên nhiên… tất cả đều chạm đến anh.
Và anh… yêu nó.
Không phải kiểu yêu thích đơn thuần.
Mà là một thứ tình cảm gần như bản năng.
Anh không thể chịu được việc nhìn thấy thiên nhiên bị tổn thương.
Từ đó, Chamuel bắt đầu lang thang khắp nơi.
Anh không cai trị. Không lập vương quốc. Không cần danh xưng.
Anh chỉ… bảo vệ.
Những khu rừng, những đồng cỏ, những nơi còn giữ được sự sống nguyên sơ – ở đâu có thiên nhiên, ở đó có Chamuel.
Những Cookie sống gần rừng bắt đầu truyền tai nhau về một “linh hồn của gió”.
Một kẻ vô hình, không thể nắm bắt.
Nhưng luôn ở đó.
Luôn bảo vệ họ.
Những ai sống hòa hợp với thiên nhiên sẽ được che chở.
Nhưng những kẻ phá hoại…
sẽ bị trừng phạt.
Không ai biết anh xuất hiện từ lúc nào.
Chỉ biết rằng—
khi những cơn gió bắt đầu trở nên lạnh lẽo…
thì đã quá muộn.

Cuối cùng, Chamuel dừng chân tại Ama.
Một vương quốc… gần như hoàn hảo.
Cây cối xanh tốt, sự sống tràn đầy, không có chiến tranh, không có xung đột.
Một nơi mà thiên nhiên và Cookie… cùng tồn tại trong cân bằng tuyệt đối.
Và ở trung tâm của tất cả—
là Diamond.
Nữ hoàng của Ama.
Ban đầu, Chamuel chỉ quan sát.
Anh không tin vào “sự hoàn hảo”.
Vì trong tự nhiên, không có gì là bất biến.
Nhưng Ama… lại đứng yên.
Không thay đổi.
Không phát triển.
Không suy tàn.
Một vòng lặp hoàn hảo.
Anh thấy nó… sai.
Nhưng anh không can thiệp.
Vì nơi này vẫn sống.
Vẫn thở.
Vẫn là thiên nhiên.
Và rồi—
anh gặp Diamond.

Không có cuộc gặp gỡ định mệnh.
Không có khoảnh khắc đặc biệt.
Chỉ là một lần—
gió thổi qua nàng.
Và nàng… nhận ra.
“Có ai đó… đang ở đây.”
Diamond không nhìn thấy anh.
Nhưng nàng cảm nhận được.
Một sự hiện diện.
Nhẹ như gió.
Và từ đó—
họ bắt đầu “nói chuyện”.
Không phải bằng lời.
Mà bằng cảm nhận.
Diamond kể về Ama.
Về một thế giới không đau khổ.
Không mất mát.
Không thay đổi.
Chamuel lắng nghe.
Anh không phản đối.
Nhưng cũng không đồng tình.
“Ngươi có thấy… nó quá yên tĩnh không?”
Anh hỏi.
Diamond im lặng.

Thời gian trôi qua.
Họ trở nên thân thiết.
Không phải tình yêu.
Không phải bạn bè.
Mà là—
một thứ gì đó ở giữa.
Chamuel bắt đầu ở lại Ama lâu hơn.
Không phải vì vương quốc.
Mà vì nàng.

Rồi một ngày—
Diamond biến mất.
Không ai biết tại sao.
Không ai nhận ra điều gì bất thường.
Và đó…
là sai lầm lớn nhất.

Khi Chamuel cảm nhận được—
thì đã quá muộn.
Một thứ gì đó… tràn vào Ama.
Không phải gió.
Không phải thiên nhiên.
Mà là—
tà khí.
Anh lao đến.
Lần đầu tiên trong đời—
gió của anh… trở nên dữ dội.

Monster tràn vào.
Cây cối bị xé nát.
Sự sống bị nghiền nát.
Ama—
sụp đổ.

Chamuel không dừng lại.
Anh chiến đấu.
Không vì vương quốc.
Mà vì thiên nhiên.
Vì những gì còn sót lại.
Gió gào thét.
Không còn nhẹ nhàng.
Không còn dịu dàng.
Chỉ còn—
hủy diệt.

Và rồi—
Enkidu xuất hiện.
Không tiếng động.
Không báo trước.
Chỉ đơn giản là… có mặt.
Chamuel lao đến.
Không do dự.
Nhưng—
chỉ trong một khoảnh khắc—
gió của anh… bị bẻ gãy.
Một lực vô hình đè xuống.
Không phải sức mạnh thuần túy.
Mà là—
một thứ gì đó sâu hơn.
Chamuel bị đánh bật.
Cơ thể vỡ vụn.
Gió tan rã.
Anh… thua.

Nằm giữa đống đổ nát—
Chamuel nhìn thấy tất cả.
Ama bị nuốt chửng.
Thiên nhiên bị xóa sổ.
Và—
Diamond…
không ở đó.

Lần đầu tiên—
anh cảm thấy…
bất lực.

Khi mọi thứ kết thúc—
Chamuel vẫn còn sống.
Không phải vì anh mạnh.
Mà vì—
Enkidu không cần giết anh.

Anh đứng dậy.
Không nói gì.
Không hét lên.
Chỉ nhìn.
Nhìn những gì còn lại.
Không còn Ama.
Không còn sự sống.
Chỉ còn—
tàn tích.

“Ta… đã không bảo vệ được…”
Anh thì thầm.
Không ai nghe.

Từ đó—
Chamuel biến mất.

Không còn “linh hồn của gió”.
Không còn kẻ bảo vệ thiên nhiên.
Chỉ còn—
một kẻ trốn chạy.

Anh đi sâu vào rừng.
Không phải để bảo vệ.
Mà để…
biến mất.
Không gặp ai.
Không giúp ai.
Không chiến đấu.

Anh sợ.
Không phải sợ kẻ thù.
Mà là—
sợ chính mình.
Sợ rằng…
dù có cố gắng…
anh vẫn sẽ thất bại.

Trong một khu rừng sâu—
nơi ánh sáng gần như không thể chạm tới—
Chamuel dừng lại.
Ở đó—
có một cái cây.
Không phải cây bình thường.
Mà là—
cây thiên.

Một sinh vật sống.
Một thực thể cổ xưa.
Và bên dưới nó—
là Uriel.

Cô không hỏi anh là ai.
Không hỏi anh từ đâu đến.
Chỉ đơn giản là—
ở đó.

Chamuel không nói gì.
Anh chỉ ngồi.
Im lặng.
Hàng ngày.

Uriel cũng vậy.
Không ép.
Không hỏi.
Chỉ… ở bên cạnh.

Cho đến một ngày—
“Ngươi đang trốn cái gì?”
Cô hỏi.

Chamuel im lặng.
Rất lâu.

“Ta… quá yếu.”

Lần đầu tiên—
anh nói.

Uriel nhìn anh.
Không thương hại.
Không an ủi.

“Ngươi đã cố chưa?”

Chamuel siết chặt tay.

“Ta đã cố.”
“Nhưng… không đủ.”

Một khoảng lặng.

“Vậy thì…”
“lần sau… cố hơn.”

Chamuel sững lại.

Không có lời an ủi.
Không có triết lý.
Chỉ là—
một câu nói đơn giản.

Nhưng…
nó đủ.

Từ ngày đó—
Chamuel không còn chỉ ngồi.
Anh bắt đầu… sống lại.
Chậm rãi.

Anh giúp Uriel chăm sóc cây thiên.
Lắng nghe thiên nhiên.
Cảm nhận lại gió.

Không còn là kẻ bảo vệ thế giới.
Chỉ là—
một phần của nó.

Và trong những ngày đó—
một thứ khác… nảy sinh.
Không ồn ào.
Không rõ ràng.
Nhưng—
có thật.

Chamuel bắt đầu để ý đến Uriel.
Cách cô nói chuyện với cây.
Cách cô lắng nghe.
Cách cô… hiểu mọi thứ.

Và lần đầu tiên—
gió của anh…
không chỉ thổi vì thiên nhiên.

Mà vì một người.

Uriel cũng nhận ra.
Nhưng cô không nói.
Chỉ… mỉm cười.

Trong khu rừng sâu đó—
không còn chiến tranh.
Không còn hủy diệt.
Chỉ có—
gió.
Và—
sự sống.

Chamuel không còn là “infinity wind”.
Không còn là kẻ trừng phạt.

Anh chỉ là—
một cơn gió.
Ở lại.
Không chạy trốn nữa.

Nhưng sâu bên trong—
anh biết.
Một ngày nào đó—
anh sẽ phải rời đi.

Không phải để bảo vệ thế giới.
Mà là—
để không lặp lại sai lầm.

Và khi ngày đó đến—
lần này—
anh sẽ không gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co