Truyen3h.Co

Cookie (nhưng tao chế)

Chap 17 (Raphael)

lieunhuyenSG

(LEGENDARY)
Raphael — Endless Sea
Được sinh ra từ những mảnh vỡ của các Cookie cổ đại hòa cùng đại dương vô tận. Không ai biết chính xác khoảnh khắc chàng xuất hiện, chỉ biết rằng từ khi có ký ức, biển đã có chàng… và chàng cũng là biển.
Những vùng ven bờ sớm nhận ra điều đó. Sóng dịu đi khi chàng hiện diện. Bão tố lắng xuống khi chàng giơ tay. Những cơn mưa đến đúng lúc, những dòng hải lưu đổi hướng theo ý chí của chàng. Không mất nhiều thời gian để Raphael trở thành một vị thần trong mắt họ.
Họ cầu nguyện.
Và chàng đáp lại.
Không phải vì trách nhiệm, mà vì chàng thích cảm giác ấy. Cảm giác được tin tưởng. Được cần đến. Được tồn tại vì một điều gì đó rõ ràng.
Raphael chưa từng rời khỏi biển. Không phải vì không muốn—mà vì không thể. Sợi dây vô hình liên kết chàng với đại dương ngay từ khi sinh ra. Dù có bay cao đến đâu, có cố vượt xa đến mức nào, chàng vẫn luôn bị kéo trở lại. Biển là nhà… nhưng cũng là xiềng xích.
Nhưng chàng chưa từng bận tâm đến điều đó.
Cho đến một đêm.
Đêm trăng tròn.
Biển lặng một cách bất thường. Gió ngừng thổi. Mặt nước phẳng như một tấm gương, phản chiếu bầu trời đầy sao. Raphael đứng trên mỏm đá quen thuộc, nơi chàng thường quan sát những vùng biển xa.
Chàng ngước nhìn lên mặt trăng.
Và rồi—chàng thấy nàng.
Một hình bóng xuất hiện giữa không trung, ngay dưới ánh trăng bạc. Không có dấu hiệu báo trước. Không có sự hiện diện của sức mạnh quen thuộc. Chỉ là… một sự tồn tại.
Nàng bắt đầu nhảy múa.
Không nhạc. Không âm thanh. Nhưng từng chuyển động của nàng lại mang theo một nhịp điệu kỳ lạ—như thể cả thế giới đang xoay quanh điệu múa đó. Váy nàng lay động theo ánh trăng, mái tóc phản chiếu ánh sáng mờ ảo, và từng bước chân… như đang chạm vào chính không gian.
Raphael không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chàng chỉ biết—
mình không thể rời mắt.
Biển phía dưới lặng đi. Sóng không còn vỗ. Gió không còn tồn tại. Mọi thứ như bị kéo vào một khoảnh khắc duy nhất—nơi chỉ có nàng.
Và chàng.
Rồi nàng nhận ra.
Ánh mắt nàng khẽ nghiêng về phía chàng. Không bất ngờ. Không hoảng loạn. Chỉ là… nhận ra.
Và nàng mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến Raphael—một thực thể gắn liền với đại dương vô tận—cảm thấy trái tim mình chao đảo.
Không lời nói. Không giải thích.
Nàng xoay người, nhẹ nhàng bay lên.
Hướng về phía mặt trăng.
Biến mất.
Raphael đứng đó rất lâu.
Không di chuyển.
Không suy nghĩ.
Chỉ nhìn lên khoảng không nơi nàng đã biến mất—như thể chỉ cần chờ thêm một chút… nàng sẽ quay lại.
Nhưng nàng không quay lại.
Những đêm sau đó, Raphael bắt đầu chờ đợi.
Cùng một mỏm đá.
Cùng một ánh nhìn.
Cùng một sự im lặng.
Nhưng không có gì xảy ra.
Ban đầu, chàng vẫn làm tròn vai trò của mình. Vẫn đáp lại những lời cầu nguyện. Vẫn điều hòa biển cả. Nhưng tâm trí chàng… không còn ở đó nữa.
Chàng bắt đầu nhớ.
Không phải ký ức rõ ràng.
Mà là cảm giác.
Cảm giác khi nhìn thấy nàng. Khi bị cuốn vào điệu múa. Khi nụ cười ấy chạm vào chàng.
Một thứ mà trước đây chàng chưa từng có.
Một thứ… không thuộc về biển.
Ý nghĩ rời đi xuất hiện.
Raphael muốn lên mặt trăng.
Muốn tìm nàng.
Muốn biết nàng là ai.
Nhưng chàng không thể.
Mỗi lần cố rời khỏi đại dương, một lực vô hình kéo chàng trở lại. Không đau đớn. Không bạo lực. Nhưng tuyệt đối.
Chàng bị trói buộc.
Và lần đầu tiên—
Raphael nhận ra mình không tự do.
Sự chờ đợi kéo dài.
Nỗi nhớ dần biến thành ám ảnh.
Raphael bắt đầu bỏ mặc những lời cầu nguyện. Những con thuyền chìm xuống mà không được cứu. Những cơn bão đến mà không bị ngăn cản. Các vùng ven biển bắt đầu hoảng loạn.
Nhưng Raphael không còn nghe thấy.
Chàng chỉ chờ.
Chỉ nhìn.
Chỉ đợi.
Rồi một ngày—
biển thay đổi.
Những con quái thú trồi lên từ đáy sâu. Những thứ từng bị giữ lại bởi ý chí của Raphael… giờ không còn bị kiểm soát. Chúng tràn lên bờ. Tàn phá. Nuốt chửng.
Tiếng kêu cứu vang lên.
Lần này—
Raphael nghe thấy.
Chàng khựng lại.
Nhìn xuống.
Nhìn thấy những gì mình đã từng bảo vệ… đang bị hủy diệt.
Chàng siết chặt tay.
Một phần trong chàng muốn lao xuống.
Nhưng—
một ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống.
Raphael ngẩng đầu.
Nàng.
Lại một lần nữa.
Nàng đáp xuống, nhẹ nhàng như chưa từng rời đi. Ánh mắt vẫn vậy. Nụ cười vẫn vậy.
Như thể—
thời gian chưa từng trôi qua.
Raphael đứng yên.
Giữa hai lựa chọn.
Một bên—là nàng.
Một bên—là tất cả những gì chàng từng bảo vệ.
Không ai ép buộc.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có chàng—
và lựa chọn của mình.
Raphael cắn răng.
Quay đầu.
Không nhìn lại.
Chàng lao xuống biển.
Sóng dâng lên. Nước xoáy cuộn. Những con quái thú bị nghiền nát dưới áp lực khổng lồ. Đại dương trở lại dưới sự kiểm soát của chàng.
Chàng chiến đấu.
Không phải vì nghĩa vụ.
Mà vì—
chàng đã chọn.
Khi mọi thứ kết thúc—
biển yên trở lại.
Raphael đứng trên mặt nước.
Thở nặng.
Rồi chàng quay lại.
Nhưng—
nàng đã biến mất.
Sự im lặng bao trùm.
Raphael đứng đó.
Lần đầu tiên kể từ khi tồn tại—
chàng cảm thấy trống rỗng.
Và rồi—
một bàn tay chạm lên vai chàng.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến toàn bộ đại dương… rung động.
Raphael quay lại.
Là nàng.
Không phải ảo ảnh.
Không phải ký ức.
Mà là—
thực sự.
Và lần này—
nàng không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co