Truyen3h.Co

Cookie

Chúc mng đọc pov vui vẻ !

thtram_cortiss

"Martin ! Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp vị hôn thê của con đấy, con ăn mặc lịch sự và nói chuyện lễ phép với người lớn nghe chưa ?"

"Biết rồi ba yên tâm !"
...

Tập đoàn Park và tập đoàn Kim là anh em trên thương trường, luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Cả hai gia đình cũng lập ra hôn ước từ bé cho hai cậu nhóc... Và Martin phải kết hôn với bé ngốc nhà ấy.

Nghĩ tới thôi đã thấy phiền phức. Đường đường là một cậu ấm kiêu ngạo mà nay lại đi yêu một kẻ ngốc, nhìn xem có mất mặt không cơ chứ.

Trong lòng thầm chửi thề vậy, chứ Martin buộc phải cùng gia đình đi đến dinh thự nhà Kim ở Bundang, Gyeonggi. Trước cổng dinh thự xa hoa tráng lệ kia, có hai người đang đứng đó, là Ngài Kim và Phu Nhân.

Bước vào nhà với không khí vui mừng, gia đình hai bên đang bàn bạc về ngày tổ chức, nơi diễn ra lễ cưới rất hăng say. Trong lúc đó Martin đang thất thần. Bỗng trên lầu truyền xuống một giọng nói có phần trẻ con.

"Mẹ ơi, hôm nay á Juhoon ăn hai tô cơm luôn ạ, mẹ cho Juhoon ăn cúc ki nha"

Phu nhân bên này đang nghiêm túc bàn bạc cũng dịu giọng lại. Bà nhanh chóng bước đến cầu thang. Một dáng người nhỏ nhắn chạy ào xuống, ôm lấy phu nhân như điểm tựa.

"Được rồi, Juhoon ngoan. Tí nữa mẹ sẽ mua cho Juhoon nhé. Bây giờ Juhoon ngồi ngoan, không phiền ba mẹ nói chuyện nhé"

"Dạ vầng, Juhoon sẽ hỏng phiền đâu ạ"

Nói rồi cả hai nhanh chóng tiến về phía sofa. Nhìn thân hình nhỏ con trước mặt, trong lòng Martin bỗng dâng lên một cảm giác muốn che chở.

"Xin chào ! Anh là Martin, từ giờ anh sẽ là chồng em" - Thái độ anh thay đổi đột ngột, từ chán nản sang ân cần. Ánh mắt dịu đi vài phần.

"Anh... Martin ư ? Anh là chồng Juhoon thiệt ạaa ?"

"Ừm là chồng Juhoon. Juhoon ngồi cạnh anh ngoan nhé"

"Dạ... vầng"

Nói rồi, Juhoon rụt rè tiến tới, ngồi kế bên Martin. Trên người em tỏa ra hương thơm em bé dịu nhẹ, mái tóc bồng bềnh, ánh mắt thì nhút nhát nhìn xuống dưới, đôi tay căng thẳng bấu chặt vào nhau. Anh thấy thế bèn nắm chặt lấy tay đôi tay khiến em sững sờ mà ngước lên.

"Anh không ăn thịt em đâu. Đừng sợ"

"Juhoon hong có sợ anh Martin đâu ạ"

"Mà... anh Martin ơi, Juhoon muốn ăn bánh cúc ki... Anh dẫn Juhoon đi mua nhé ạ"

Martin nhìn vào gương mặt trắng nõn kia khẽ bật cười. Anh khẽ đưa tay lên xoa nhẹ làm xù tóc em rồi mĩm cười. Phía bên kia nhìn thấy mà sững người, ba mẹ Martin thì không ngờ con trai lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy.

Tưởng rằng gia đình anh là bất ngờ nhất, ai ngờ nhà bên kia còn bất ngờ hơn. Họ không ngờ chỉ vài phút gặp nhau như vậy mà cả hai dám nói chuyện và con trai tương lai đang xoa đầu thằng nhỏ nhà mình.

"Được rồi, vậy Juhoon nắm chặt tay anh nhé. Anh sẽ mua cookie cho Juhoon"

"Oaaaa ! Anh Martin là tuyệt nhất"

Martin nhìn dáng vẻ ấy mà mĩm cười, nắm tay em thật chặt rồi nhìn bốn người đang sững sờ kia mà cúi đầu.

"Xin phép mọi người, cho con dẫn vợ tương lai của con đi mua bánh ạ"

"Ờ-ờ được được, hai đứa đi vui vẻ nhé"
________

Martin nắm tay em đi dạo trên từng con phố, mua cho em bánh cookie mà em yêu thích rồi dịu dàng nhìn em ăn nó mà trong lòng bỗng bình yên lạ thường.

"Bánh có ngon không"

"Dạ ngon lắm hí hí. Juhoon thích ăn cookie nhất luôn ạ"

"Nếu Juhoon ở bên anh, sau này anh sẽ mua cho Juhoon thật nhiều bánh cookie. Vậy Juhoon có chịu không ?"

"Juhoon chịu ạaa..."

Martin khẽ mĩm cười, nắm chặt đôi bàn tay rồi cùng đi đến công viên gần đó.

"Juhoon à, ngồi yên đây nhé. Anh đi mua một chai nước"

"Dạ vâng ạaa"
________

Martin yên tâm quay lưng bước đi, anh đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho em một hộp cookie kèm một chai nước.

Anh vui vẻ bước đến chỗ em ngồi nhưng... em đâu mất rồi ? Chỗ ngồi thì thiếu bóng dáng em, xung quanh thì lại nhiều người. Anh sợ em bị dụ dỗ đi theo người lạ nên lo lắm.

Nhưng may mắn, sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng anh đã nhìn thấy em đang chơi vui vẻ cùng vài đứa nhỏ ở cầu trượt. Tiếng cười đùa khiến con tim đang treo lơ lửng của anh dần hạ xuống. Juhoon thấy anh thì chạy đến và ôm chặt anh.

"A ! Anh Martin đến rồi, Juhoon đợi anh lâu quá nên mới đến đây..."

"Juhoon làm anh lo quá, lỡ lạc mất em là anh về phải chịu tội với ba mẹ em đấy"

"Ju-Juhoon xin lỗi anh ạ, anh đừng lo lắng nữa nha..."

"Juhoon hôn má anh đi"

"Hả hả ? Juhoon hôn anh á. Nếu hôn, anh có chịu bỏ qua hong" - Má em dần đỏ.

"Có ạ" - Anh nói xong, cúi sát xuống rồi đưa tay chỉ lên má.

Chụt ! Cái chạm mềm mềm của làn môi em khiến anh cứ xao xuyến. MARTIN MUỐN JUHOON HÔN LẦN NỮA !

"Juhoon hôn thêm nữa đi"

"Honggg"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co