Chap 30 (End)
Không khí huyên hoan, náo nhiệt hoà cùng màn đêm đen tuyền với ánh sao trời như các đốm sáng riêng lẻ
Đèn sân khấu bật lên, các lời phát biểu, nhắn nhủ từ phía đại diện học sinh tới khoá lớp 12- K48
-VÀ GIỜ THÌ CHÍNH THỨC KHAI MẠC BUỔI DẠ HỘI ĐÊM NAY!!!
Lời reo hò phía dưới vang lên, mọi người chỉ chờ đợi khoảnh khắc này
Từng người một đăng kí tiết mục muốn biểu diễn
-Tiết mục tiếp theo là bài hát "Nắng có mang em về" do bạn Lê Thu Vân lớp 12A trình bày
♪ ♫ ♬ 𝄡 𝄆 Những chiếc lá đang rơi, đang rơi mang mùi hương thật dịu dàng
Và anh cũng đến và đến rồi đi, cho lòng em thêm dở dang ...
-Minh à!!
-Ơ, Phương hả, có chuyện gì đấy?
Thấy Phương gọi mình, Minh quay lại đáp
Phương khi này đi tới, thấy Minh cầm cây đàn điện trên tay, thắc mắc hỏi
-Cậu cũng đăng kí tiết mục sao?
Minh tươi cười, ngây thơ đáp
-À, ừ, tớ định tỏ tình với Trâm Anh
♪ ♫ ♬
Một câu nói chứa đựng đầy tình cảm thanh xuân Minh dành cho mối tình đầu
Phương lặng người, nhìn gương mặt đang cười toe toét kia
Trong lồng ngực dâng lên một nỗi đau nhỏ bé, chợt nhói qua một cách nhanh chóng
-Vậy à, tôi có điều này cần nói với cậu!
♪ ♫ ♬
Minh quay ra nhìn, gãi gãi đầu, trả lời
-Chuyện gì thế, cậu cứ nói đi, tớ nghe nè
Phương hít một hơi sâu rồi thở ra, như để lấy hết can đảm, trực tiếp nhìn vào đôi mắt ngô nghê đang không hiểu chuyện gì xảy ra rồi nói
-Tôi muốn cảm ơn cậu về tất cả, từ việc cậu ra mặt bảo vệ tôi vì tưởng tôi bị trấn lột tiền, cho tới việc cậu đứng lên thanh minh cho danh dự của tôi, lúc nhảy cặp, trong chuyến du lịch hay trong buổi kỉ yếu cậu giúp tôi dán băng cá nhân nữa. Umm...cảm ơn cậu..vì tất cả mọi thứ!
-Haha, không có gì đâu, tớ cũng cảm ơn cậu vì đã mua thuốc cho tớ, cho tớ ngồi cạnh, ra mặt khi tớ bị đánh và giúp tớ thắt cà vạt nữa, chúng ta...huề nhau nhé!!
♪ ♫ ♬
Phương gật đầu, mỉm cười, 2 người nhìn nhau nhưng....chỉ có một người rung động
Nói xong, Minh tạm biệt rồi quay đi, chạy về phía Trâm Anh
♪ ♫ ♬ 𝄡 𝄆 Dù đã cố nhưng chẳng thể giữ anh mãi~
Phương đứng lặng một hồi, ngắm nhìn bóng lưng ấy, nhìn thấy 2 người trò chuyện, cô mỉm cười rồi quay đi
♪ ♫ ♬ 𝄡 𝄆 Tự trách em quá khờ, nhìn anh cạnh bên ai khác....
Thành công nhé, Minh à!! — Phương
♪ ♫ ♬ 𝄡 𝄆 Nắng...chẳng mang.....anh về!!
Ở bên phía Minh và Trâm Anh
-Trâm Anh này, tớ có điều rất quan trọng muốn nói cho cậu biết
-Đợi chút, tao có điện thoại
Trâm Anh gạt tay, nghe điện thoại, gương mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc
Minh nhìn theo, tự hỏi cô ấy đang nói chuyện với ai, nụ cười ấy.....cậu chưa từng nhìn thấy
-Anh đến đón em á?
Trâm Anh hỏi người trong điện thoại
-Vậy em chờ anh đến đấy!!
Nghe xong, cô quay ra hỏi
-Có chuyện gì?
Minh ngơ người một lúc khi nhìn thấy nụ cười kia, thấy Trâm Anh hỏi, cậu giật mình đáp
-À, tớ sẽ lên biểu diễn, cậu nhớ xem nhé! À mà, tớ hỏi được không? Cậu nói chuyện với ai vậy?
Khi hỏi về người trong điện thoại, Trâm Anh hứng hởi nói
-Một người anh mà tao rất quý mến, anh ấy tốt bụng lắm, lại tử tế....
Minh lặng im khi nghe Trâm Anh kể, cô vui vẻ khi nhắc tới người kia, vẻ mặt này không hề xa lạ - vì đây chính là niềm vui khi thích ai đó, chỉ cần nghĩ về người đó liền lập tức không kiểm soát được mà nở nụ cười tươi roi rói
-VÀ SAU ĐÂY LÀ TIẾT MỤC CỦA TRẦN VĂN MINH LỚP 12A!!
-À, đến lượt tớ rồi, cậu nhớ theo dõi đấy!!
Minh rời đi, vội chạy vào phía sau khán đài xin đổi bài, kế hoạch vỡ vụn, Trâm Anh đã thích người khác...
Cậu bước lên sân khấu với cây đàn điện trong tay, ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn trên sân khấu, chỉnh mic, bắt đầu hát
♪ ♫ ♬ 𝄡 𝄆 Và thanh xuân như dần khép lại
Với biết bao nhiêu mối tình
Với biết bao lần thất tình
Với biết bao buồn vui
Dưới khán đài bắt đầu đưa tay ra lắc lư theo nhịp, hát theo
♪ ♫ ♬: Sao ta lại tìm đến nhau
Có phải là vô thức không
Sao ta chẳng thể chở che cho nhau một lần thôi...
Từng lời hát như những lời cậu muốn truyền đến cô, ban đầu đáng ra là một bài hát tỏ tình cực kì ngọt ngào, nhưng bây giờ, lại trở thành bài hát mang nhiều nỗi buồn, dù giai điệu cực kì vui tươi
♪ ♫ ♬: Và anh dường như đã trễ rồi
Anh đã không còn cơ hội
Ở bên em để vỗ về
Che chở em như thế~
Tiết mục kết thúc, cậu đưa mắt tìm người con gái cậu thầm thích suốt thanh xuân cấp 3 này
Cô đang đứng cùng một người con trai xa lạ, anh ta xoa đầu cô, còn cô thì mỉm cười vui sướng
Trâm Anh quay lại nhìn Minh đang ở trên sân khấu, cô đưa tay ra làm dấu "oke" như muốn nói là "cậu trình diễn hay lắm"
Sau đó cô giơ tay lên chào tạm biệt, rồi bước đi cùng bóng lưng người con trai kia
Minh cười nhẹ, nhìn lại những tháng ngày đã qua, những con người nơi đây, hình ảnh mái trường này
Vừa tiếc nuối, vừa hoài niệm, lại vừa hạnh phúc
Tình đầu vốn là để bỏ lỡ mà...
Khi này, Minh đứng dậy, nhường sân khấu cho những người tiếp theo
Bỗng một tiếng "xoẹt" đâu đó vang lên
Quay ra nhìn lại, quần của cậu bị kẹp vô khe ghế nên khi đứng dậy bị kéo theo cả một mảng
Minh sững người một lúc, nhìn xuống, hét lên
-ĐỪNGGGG MÀAAAA~
Âm thanh bắt vô mic vì thế cũng vang to cả một khoảng trời
Mọi người nhìn lên, không khỏi bật cười, cùng đồng thanh hô to
-MINH SỊP HỒNG PHẤN, HAHAHAHHA
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co