Chương 18
-Tới nơi rồi
-Phù, may ghê, tao còn tưởng tao sắp nôn oẹ luôn
-Ê, cảnh đẹp, cảnh đẹp, chụp cho tao tấm ảnh đi
Cả bầy lại hú hí, lộn xộn
Cái lớp này không yên được một giây nào luôn á
Đám đi tham quan, đám chú tâm sống ảo, đám thì tụ tập thành hội bàn tính đi hẹn hò với nàng thơ trong lòng mình
Nhân cơ hội đó, Minh vội đến bên Trâm Anh, rủ rỉ
-Tớ từng tới đây du lịch một lần, có chỗ này hay lắm, cậu đi cùng tớ nha
Trâm Anh chẳng thèm liếc nhẹ, vẫn chú tâm vào điện thoại, đáp
-Tao tới đây mấy lần rồi!
Như sét đánh ngang tai, Minh chỉ còn biết đứng đó như pho tượng, cậu quên mất cô ấy là "con nhà giàu"
Được một lúc khi não đã kịp về, Minh hỏi
-Đừng lạnh lùng thế chứ, mà sao cậu phải tỏ ra thân thiện làm gì, cậu không mệt sao?
Trâm Anh trừng mắt, vẻ mặt lúc này trông rất đáng sợ, tại sao thằng này không bao giờ biết đọc bầu không khí vậy nhỉ?
Cô thở dài, không nên cãi nhau với mấy đứa ngu làm gì cho mệt, nghĩ vậy xong, cô liền đáp
-Đó là cách mà tao sinh tồn, được chưa? Hỏi xong rồi thì phắn dùm cái!!
Minh cười ngốc, dù cô đang khó chịu hay cáu kỉnh, đối với cậu cô vẫn rất đáng yêu, người ta gọi là "yêu mù quáng" đấy :))
Trâm Anh bỏ đi, cô khó chịu khi ở cạnh Minh,nhưng chưa được một đoạn thì từ đâu đó, một đám con trai lạ - có vẻ là khách du lịch, đi tới, chọc ghẹo cô
-Em gái làm gì mà đi một mình thế?
-Anh đây biết vài chỗ chơi vui lắm nè, để anh dắt em đi
Trâm Anh cau mày, nói
-Không cần..
Nhưng đám kia không dừng lại, chúng bao quanh cô
Khi này, Minh từ từ tiến lại, hít hít cái gì đó, tỏ vẻ như có mùi gì kì lạ quanh quanh, nói
-Có mùi gì thum thủm nè, cậu ngửi thấy không, Trâm Anh?
Trâm Anh không hiểu, nhưng vẫn núp sau lưng Minh
Nội tâm Minh vui sướng, vểnh mặt lên nói tiếp
-Là mùi mồm thối từ mấy thằng này đó!
Nói xong, Minh giơ chân lên đạp vô bụng người đứng đối diện làm xáo trộn đám đông
Sau đó quay lại đằng sau, nắm tay Trâm Anh cùng bỏ chạy
Trong đầu Minh không thể ngừng nghĩ "nam chính bao giờ chả xuất hiện đúng lúc"
Kết thúc chuyến đi:
"Ừ thì cậu ta cũng có ích đấy chứ" — Trâm Anh khi này đang ở nhà, thầm nghĩ lại
Ở đâu đó bên Văn Minh
-Chắc cô ấy bắt đầu thích mình rồi, hehehehe
-ỒN ÀO QUÁ ĐÓ – Mẫn la lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co