Chap 33
The Polaroids
Một tuần trước Lễ Tình Nhân ...
SEHUN CỨU ANHHHH!, Chanyeol nói với giọng nửa ra lệnh nửa cầu xin.
Sehun khẽ thở dài rồi xoay ghế lại lườm Chanyeol, người đã nằm ở trên giường cậu lăn qua lăn lại được cả tiếng đồng hồ rồi, miệng không ngừng ca cẩm về hoàn cảnh của mình.
Hyung, cứ làm gì anh thích đi. Baekhyun yêu anh vì chính anh mà. Anh có đút vào một cái túi rác thì Baekhyun vẫn sẽ nói đồng ý thôi.
Chanyeol khịt mũi, Túi rác à? Liệu có to quá không?
Sehun xoa xoa sống mũi mình, Em không có bảo anh để vào túi rác hyung. Em chỉ đang ví dụ minh họa thôi.
Anh không cần ví dụ của em, maknae! Nói cho anh cái gì anh có thể thực sự làm được ấy! Chanyeol la to, rõ ràng đang hậm hực vì thái độ hời hợt của Sehun.
Sehun lắc đầu rồi bước tới ngồi cạnh ông anh vô dụng của mình. Hyung, em nhắc lại này, em không thể giúp anh được. Em đã cầu hôn bao giờ đâu. Em không biết cách làm thế nào cho hoàn hảo – mà thực ra em còn chẳng nghĩ là có cái đó cơ.
Chanyeol đứng dậy vùng vằng với bộ mặt bí xị, Thế nếu em là anh em sẽ làm như thế nào? Em sẽ cầu hôn Luhan hyung như nào hả?
C-cầu hôn? Cầu hôn Luhan ư?
Sehun khẽ di dịch người, có vẻ như đã bị câu hỏi không lường trước được của Chanyeol làm cho bất ngờ. Cậu sẽ cầu hôn Luhan thế nào đây? ... Mà liệu cậu có cầu hôn không nhỉ?
Sehun lắc đầu, giải quyết việc này xong đã.
Anh có ý gì không? Sehun lên tiếng hỏi.
Chanyeol đổi lại vị trí ngồi của mình, bây giờ anh ta ngồi vắt chéo chân đối mặt với Sehun. Anh đang nghĩ ... có thể anh sẽ để nhẫn trong con gấu bông yêu thích của cậu ấy. Con gấu bông anh tặng cậu ấy vào ngày đầu tiên hẹn hò.
Sehun đảo tròn mắt. Có thật anh ấy đang nghiêm túc không vậy. Không hyung. Anh ấy yêu con gấu bông đó. Anh ấy sẽ không muốn phá hỏng nó đâu.
Vậy nếu anh để nhẫn dưới gối cậu ấy thì sao?
Sehun cố gắng nhịn để không phải phì cười vào mặt Chanyeol. Anh là cái gì vậy? Tiên nhẫn à? Sao lại để dưới gối chứ?
Chanyeol chỉ nhún vai rồi cúi gằm mặt xuống. Bởi vì anh thấy rất tuyệt mà, nhỉ? Chẳng ai để nhẫn dưới gối cả.
Phải có lý do thì mới không có ai làm vậy chứ. Sehun vừa nói vừa vỗ lưng Chanyeol. Ba cái chuyện lãng mạn thì em không rành lắm, nhưng em chắc chắn một điều Baekhyun hyung sẽ không thấy chiếc nhẫn đính hôn của mình để ở dưới gối là lãng mạn đâu. Nó giống một kiểu lười nhác hơn.
Chanyeol khẽ rên lên, Nhưng anh muốn kiểu có một không hai ấy. Một việc chưa ai làm cả.
Còn một tuần nữa mới đến Lễ Tình Nhân mà, anh vẫn còn khối thời gian .. Mà tiện thể, anh định cầu hôn ở đâu?
Ở trường cấp một của bọn anh – nơi lần đầu gặp nhau. Chanyeol cười ngại ngùng. Cái đó thì dễ rồi. Anh lúc nào cũng có cảm giác mình sẽ cầu hôn cậu ấy ở nơi mọi chuyện bắt đầu.
Sehun tủm tỉm cười, Hyung, anh thỉnh thoảng khờ khạo thật.
Nàyy!, Chanyeol đỏ ửng mặt cãi lại. Rồi em sẽ hiểu cảm giác này sớm thôi! Cứ đợi đấy!
Sehun nhe răng cười, Có thể, nhưng em không nghĩ mình sẽ sớm cầu hôn đâu – Vù.
Cánh cửa phòng mở ra và Luhan bước vào với nụ cười tươi cùng một que kẹo bông cầm trên tay. Mắt Chanyeol bỗng chốc mở to.
Ô, hê lù Chanyeol. Anh rứt một miếng kẹo bông ra rồi bỏ vào miệng. Đoạn anh bước tới chỗ hai người kia đang ngồi, Sehun-ah, sao em không trả lời điện thoại?
Điện thoại á?, Sehun liền lấy điện thoại ra xem và ôi thảo nào, Em để chế độ yên lặng. Xin lỗi nha. Anh cần em à?
Luhan mỉm cười và ngồi phịch xuống cạnh cậu. Anh lúc nào cũng cần em hết.
Sehun nghe vậy đảo tròn mắt. Thế mà anh ấy dám bảo mình sến súa đó.
Hyung, anh mua kẹo bông ở đâu vậy? Chanyeol buột miệng nói, mắt vẫn dán chặt vào que kẹo trên tay Luhan. Sehun để ý thấy anh ta tia nó từ khi Luhan bước vào cơ.
Ờ, anh mua ở một hàng vỉa hè cạnh quán cà phê. Em có muốn ăn không? Luhan liền đưa cho Chanyeol một miếng kẹo bông, và khi miếng kẹo vừa tọt vào miệng anh ta, một nụ cười rợn người giãn ra trên gương mặt Chanyeol – có vẻ anh ta vừa nghĩ ra một ý tưởng nào đó tuyệt vời ghê gớm lắm.
Em phải đi đây, Chanyeol nói, lập tức bật người dậy. Cám ơn hyung. Anh đúng là vị cứu tinh!
Khi Chanyeol đi khỏi rồi, Luhan quay sang hỏi Sehun. Chuyện đó là sao? Và anh đã làm gì?
Sehun chỉ nhún vai. Chanyeol hyung lúc nào chẳng kỳ cục.
Giờ đây đã được ở bên cạnh người mình yêu thích, Sehun mỉm cười rồi giật lấy que kẹo từ tay Luhan. Sao anh lại ăn kẹo bông trước bữa tối hả?
Luhan hậm hực giật lại. Bởi vì anh có thể chứ sao.
Sehun quấn một cánh tay quanh thắt lưng anh rồi rướn sát người vào, gần đến nỗi chạm cả vào vành tai Luhan. Nếu anh muốn thứ gì đó ngọt ngào trước bữa tối, thì em ngồi ngay đây này.
Thay vì đỏ ửng mặt như Sehun mong đợi, Luhan chỉ khẽ nhéo cậu một cái rồi bình thản trả lời. Không, cám ơn, Sehun-ah. Anh muốn để dành bụng cho bữa tối cơ.
Trước khi Sehun kịp bật lại, Luhan đã nhảy phốc xuống giường và rời khỏi phòng, vừa đi vừa cười như thể Sehun vừa kể anh nghe một câu chuyện hài lắm vậy.
Cảm giác như vừa bị anh bạn trai giáo huấn một bài, Sehun thả phịch người xuống giường với bộ mặt quạu quọ khó coi.
Cứ cười đi Bambi! Đúng đó, anh sẽ không cười nổi khi em để nhẫn cầu hôn anh trong cái túi rác đâu!
Hai ngày trước Lễ Tình Nhân ..
Anh không muốn thứ gì ấy hả, ý là sao vậy? Sehun lên tiếng hỏi với giọng hoài nghi.
Luhan chỉ mỉm cười và rúc sát vào người cậu. Anh không muốn em tặng anh bất kỳ thứ gì cả. Có em bên cạnh là đủ rồi. Đừng chuẩn bị bất ngờ gì cho anh. Đừng làm vậy.
Sao không?
Bởi vì anh muốn làm em bất ngờ.
Sehun nhướn mày. Gì—
Anh muốn làm một việc gì đó cho em, Luhan ngắt lời cậu. Bất ngờ của em dành tặng anh vào ngày tròn một tháng yêu nhau vẫn là một trong những kỷ niệm mà anh yêu thích nhất. Và anh muốn dành tặng em một điều tương tự. Anh biết em có thể đã chuẩn bị một thứ gì đó rất tuyệt vời rồi, nhưng hãy nhường anh lần này đi. Hãy để anh mang đến cho em ngày Lễ Tình Nhân tuyệt vời nhất.
Anh thật sự muốn như vậy chứ?
Ừm. Luhan nhìn thẳng vào mắt Sehun. Anh sẽ làm cho em choáng ngợp.
Sehun cười tươi. Có người tự tin ghê nha.
Luhan gật đầu cái rụp. Cứ chờ đi Sehun-ah.
Em đợi không nổi rồi này, Sehun nói.
***
Đêm trước Lễ Tình Nhân.
Luhan và Sehun cùng nằm trên giường, và trong khi Sehun đang mải làm việc gì đó trên chiếc máy tính bảng (ứng dụng soạn nhạc hay đại loại vậy), thì Luhan chỉ đơn giản là tựa đầu lên vai cậu mà lặng lẽ theo dõi. Bạn trai anh dạo này đang làm một dự án mới cho câu lạc bộ âm nhạc, và mặc dù chẳng hiểu mô tê gì, anh vẫn thấy nó thật tuyệt vời. Khi tập trung Sehun quả là cực kỳ cuốn hút.
Nhưng dù Luhan có muốn tiếp tục ngắm Sehun làm việc đến đâu, cơ thể anh lại lên một kế hoạch khác. Hai mí mắt anh đang nỗ lực trong tuyệt vọng để không bị sụp xuống. Anh ngáp một vài lần, và khi để ý thấy điều đó, Sehun liền ngừng tay lại rồi tựa đầu mình lên đầu Luhan.
Nếu anh mệt thì cứ ngủ đi. Sehun nói.
Luhan lắc đầu. Anh không sao. Làm việc tiếp đi.
Sao? Anh thích ngắm em làm cái việc nhạt nhẽo này hả?
A-Anh chỉ là không muốn em phải tắt đèn đi ...
Em thà không làm nữa và tắt đèn còn hơn là để anh ngủ khi đèn vẫn còn bật.
Dù không muốn nhưng Luhan lại ngáp một lần nữa, Sehun thấy vậy khẽ thở dài rồi tắt chiếc máy tính bảng đi.
Sao anh lại có thể ... Sehun mở lời, nhưng rồi dừng lại để tựa trán mình lên trán anh.
Gì cơ? Luhan lầm bầm, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Cánh tay anh theo bản năng vòng qua thắt lưng Sehun. Và khi anh chẳng còn cầm cự được nữa thì bỗng nghe thấy tiếng Sehun tủm tỉm cười.
Cứ ngủ đi, Bambi.
Với hai mắt đã nhắm nghiền, Luhan lè nhè chống chế lại. Em chẳng vui gì cả, Sehun-ahhh. Nói cho anh đi mààààà.
Bất ngờ là Sehun vẫn cứ chỉ ậm à ậm ừ. Như bình thường thì Luhan sẽ đòi bằng được cho đến khi Sehun chịu nói điều anh muốn biết thì thôi, nhưng tối nay là ngoại lệ. Anh mệt rã rời rồi, và giấc ngủ đang dần kéo đến. Mình hỏi em ấy sau cũng được.
Sehun kéo chăn lên cao đắp cho hai người. Ngủ ngon Lu.
Ừm, Luhan trả lời.
Vì ngủ thiếp đi rồi, nên Luhan đã không thấy Sehun liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường bên phía anh. Anh cũng không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu lúc vòng tay ôm lấy anh sau khi đã tắt hết đèn, chuẩn bị nằm nghỉ.
Anh cũng không nghe thấy tiếng Sehun thì thầm trước trán mình, Lễ Tình Nhân vui vẻ, Lu, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Năm giờ sáng.
Luhan từ từ hé mắt nhìn và ngay lập tức anh nhoẻn miệng cười khi ánh mắt anh chuyển sang phía bạn trai mình. Việc Sehun là người đầu tiên anh nhìn thấy vào mỗi buổi sáng là điều anh thích nhất mỗi khi thức dậy – nhất là khi mới tờ mờ như thế này.
Sehun-ah, Luhan gọi, đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt đang say ngủ của cậu.
Sehun khẽ rên lên rồi quay mặt đi chỗ khác. Aish.
Cảm thấy lòng quyết tâm như căng lên vì cuối cùng hôm nay cũng là Lễ Tình Nhân, Luhan lại ôm lấy khuôn mặt Sehun và xoay lại đối diện với mình. Sehun.
Một lần nữa, Sehun khẽ rên lên nhưng thay vì quay đi như lần trước, cậu chỉ đơn giản là càng vùi mặt vào bàn tay anh. Với hai mắt vẫn nhắm nghiền, cậu lẩm bẩm, Lu. Sao anh đã dậy rồi?
Anh không muốn ngủ nữa, Luhan trả lời. Sự thực là anh không muốn nói với Sehun rằng anh không tài nào ngủ được, mặc dù mình mẩy có mệt rã rời thế nào. Anh quá nóng ruột về việc được thực hiện bất ngờ đã lên kế hoạch sẵn từ trước.
Sehun nghe vậy mở choàng mắt ngay lập tức, vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt. Anh thấy không khỏe à? Có chuyện gì vậy? Anh có muốn em—
Luhan đặt ngón trỏ lên môi cậu, ra hiệu giữ im lặng. Anh không sao, Sehun-ah. Chỉ là ..
Chỉ là gì?
Luhan nhếch mép cười. Thôi ngủ lại đi Sehun-ah.
Vẻ mặt Sehun thay đổi từ lo lắng sang bất mãn chỉ trong nháy mắt. Để em nói cho rõ nhé, anh gọi em dậy để trả thù em vụ tối qua chứ gì?
Luhan kéo sát khuôn mặt Sehun lại gần với mặt mình, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet. Không hẳn.
Sehun rên rỉ. Thế sao chúng ta lại thức giấc và nói chuyện lúc – Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ và cau mày. Năm giờ sáng thế này?
Bởi vì...
Thoắt một cái, Luhan đã leo lên, ngồi dạng chân trên người cậu, khiến Sehun hoàn toàn bị bất ngờ. Bởi vì anh muốn làm thế này.
Sehun, miệng vẫn há hốc vì sốc, nheo mắt lại nhìn Luhan. Em đang mơ rồi, cậu lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại. Chắc chắn là đang mơ.
Luhan khúc khích cười. Không đồ ngốc, là thật đó. Anh đang nằm trên em thật nè. Giờ thì em đã dậy chưa?
Sehun lại mở mắt ra, và mặc dù chẳng biết thế nào tay cậu đã ôm chặt lấy hông anh (ai có thể trách cậu chứ?), cậu vẫn tỏ vẻ hoài nghi.
Baekhyun xúi anh làm hả?
Luhan đảo tròn mắt. Anh không biết Sehun lại thiếu tính hợp tác vào buổi sáng đến thế này cơ đấy. Phải nặng tay hơn nữa rồi.
Cúi thấp người xuống đến nỗi mặt anh là là ngay trên mặt Sehun, Luhan nói với chất giọng mà anh mong đủ đạt đến trình độ của một người dày dạn kinh nghiệm trong nghệ thuật câu dẫn, Em không muốn khởi đầu tuyệt vời vào ngày hôm nay sao? Hửm? Ngài Valentine?
Sehun nuốt khan và chớp chớp mắt nhìn anh. Đây là một phần trong bất ngờ của anh hả?
Luhan cau mày rồi rụt người lại, cảm thấy hơi bị tụt hứng. Không, không phải, chỉ là ...
Chỉ là gì?
Anhmuốnemnạpnănglượngchoanh, Luhan nói một lèo. Anh đã có thể cảm nhận được sức nóng đang dần lan tỏa trên gương mặt chỉ vì buột miệng nói ra mấy từ kia. Ngay sau khi nói xong, anh biết chắc đây sẽ là cơ hội ngàn vàng để Sehun bắt đầu trêu chọc anh. Và anh đã không hề sai.
Sehun nhoẻn miệng cười tự mãn. Gì? Em không nghe rõ. Anh nói gì cơ?
Em nghe rồi còn gì, Luhan lầm bầm, tránh nhìn vào mắt cậu. Đừng hòng mình nói lại câu đó!
Đâu. Chưa. Cảm phiền anh nhắc lại có được không? Nói chậm hơn nhé? Sehun nhe răng cười.
Không.
Ôi thôi nào. Một lần nữa thôi mà.
Không.
Sao? Có gì khó khăn đâu. Cứ nói đi và em hứa lần này em sẽ nghe thấy.
Không.
Nếu anh nói, em sẽ làm bất kỳ điều gì anh muốn.
Được rồi! ANH MUỐN EM NẠP NĂNG LƯỢNG CHO ANH! Ưm—
Sehun lật người Luhan lại, thay đổi vị trí giữa hai người. Lần này đến lượt anh bị làm cho bất ngờ.
Trong khi Luhan vẫn đang cố điều hòa nhịp tim, Sehun mỉm cười, một nụ cười ngập tràn yêu thương. Anh không cần phải hét như thế.
Cậu vuốt má anh, giờ nó đỏ ửng lên chẳng khác một quả cà chua là bao. Sao anh có thể nói chuyện đó với khuôn mặt thế này chứ? May cho anh là em vẫn còn chút tự chủ – nếu không thì em đã lấy anh làm đồ ăn sáng từ lâu rồi.
Mặt Luhan đã đỏ nay càng đỏ hơn. Anh thực sự nên nhường phần câu dẫn lại cho Sehun vì bạn trai anh quả đúng là bậc thầy trong chuyện này.
Và trong khi Luhan vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Sehun yên lặng ngắm nhìn anh – đơn giản là đang chiêm ngưỡng người con trai nằm dưới cậu.
Đến khi Luhan nhận ra Sehun chỉ nhìn mình chằm chằm nãy giờ, anh hắng giọng rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Giờ em có định làm hay không đây? (Anh nghĩ mình sắp chết khi hỏi Sehun câu đó rồi)
Làm gì? Sehun trêu chọc, đoạn cậu rướn sát người lại gần hơn. Sạc anh à?
Luhan nhắm tịt mắt lại, cố gắng không xoắn xít loạn xạ lên vì câu Sehun vừa nói. Asdfghjhkh! Bình tĩnh nào. Thở đều ra.
Đoạn anh lại hé mắt nhìn, và đương nhiên là Sehun đang nhìn anh chằm chằm với biểu cảm có vẻ rất thích thú. Hít một hơi thật sâu, Luhan choàng tay quanh cổ Sehun và gật nhẹ đầu.
Nhưng thay vì bắt đầu ngay lập tức như Luhan mong muốn, Sehun bật cười. Luhan thấy vậy bĩu môi lầu bầu, Sehun-ah. Đừng cười nữa ...
Em xin lỗi, chỉ là— Sehun nhìn thẳng vào mắt anh. Anh làm em phát điên lên được. Và hay ho thật đấy, bởi vì em không thể tin được em lại yêu anh vì điều này.
Luhan không nhịn được nhoẻn miệng cười. Anh giỏi chuyện đó mà.
Sehun tủm tỉm cười rồi rướn sát người dụi dụi quai hàm anh. Không phải em lăn tăn chuyện đáp ứng yêu cầu của anh- Luhan có thể cảm nhận được trái tim của mình lại bắt đầu đập loạn xạ. –mà liệu có lý do cụ thể nào khiến anh cần nạp năng lượng không?
Luhan nhìn vào mắt Sehun. Anh cắn nhẹ môi dưới, băn khoăn không biết có nên nói thật hay không ..
Bởi vì anh lo lắng về ngày hôm nay.
Bởi vì anh cần em tiếp thêm năng lượng.
Bởi vì việc tạo bất ngờ cho em khiến anh lo lắng nhiều hơn anh nghĩ.
Bởi vì-
Thôi được rồi. Anh không cần trả lời. Em hiểu mà, Sehun mỉm cười nói với tia lấp lánh trong đôi mắt.
Luhan nghiêng đầu hỏi. Em biết à?
Ừm, Sehun nói rồi ấn môi mình lên môi Luhan, nhẹ nhàng hôn anh – như để trấn an anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rằng anh không việc gì phải lo lắng cả. Rằng Sehun sẽ yêu bất ngờ của anh dù thế nào đi chăng nữa.
Và đó là tất cả những gì Luhan cần.
Và Sehun sẽ là tất cả những gì Luhan muốn.
Trái đất gọi Luhan, Sehun lên tiếng, khiến anh hướng sự chú ý trở lại cậu bạn trai của mình.
Hửm?
Ờm, để chuyện này có thể tiến hành, em cần anh phải để tâm chút đỉnh. Sehun nhếch mép, hài lòng khi thấy mình đã làm anh đỏ mặt cả tỉ lần vào buổi sáng này.
A-Anh đang chú ý mà, Luhan lầm bầm, mắt dính chặt lên chiếc cúc áo trên cùng của bộ pajama Sehun đang mặc.
Sehun tủm tỉm cười rồi ôm lấy khuôn mặt anh, ép anh phải ngẩng lên nhìn mình. Em cần anh nhìn em.
Tại sao?
Bởi vì em muốn xem xem anh có thích không ấy mà.
Luhan khẽ rên lên và đưa hai tay lên che mặt, trong lòng có chút hối hận khi đã đánh thức Sehun dậy. Trong khi đó, Sehun lại không thể nào hạnh phúc hơn.
Anh nghe thấy tiếng cậu thầm thì, Em thật không thể nào chịu nổi tất cả sự dễ thương này vào lúc năm giờ sáng, rồi cậu gạt bàn tay đang che mặt ra. Sehun hôn Luhan trước khi anh kịp nói bất cứ câu nào, và Luhan hoàn toàn hài lòng vì điều đó. Chỉ trong một vài giây tiếp theo, anh đã luồn một tay vào tóc cậu, tay còn lại quấn quanh cổ cậu, kéo người cậu lại gần hơn – để Sehun có thể thư giãn và kích thích anh cùng một lúc.
Và Luhan nhìn Sehun suốt khoảng thời gian ấy, mong sẽ cho cậu thấy rằng có, anh rất thích việc này. Thích đến từng giây từng phút một ..
Mười một giờ sáng.
Một lần nữa Luhan tỉnh giấc và thấy Sehun đang say giấc nồng bên cạnh mình. Nhưng không giống lần trước, bây giờ anh cảm thấy tràn trề sức sống hơn bất cứ lúc nào. Đã đến lúc khiến cậu bất ngờ bằng kỉ niệm không thể nào quên. Anh đang cực kì sẵn sàng. Luhan đã được nạp năng lượng rồi mà.
Trong khi mặc quần áo, Luhan bỗng nghe thấy tiếng hét đồng loạt từ tầng dưới. Baekhyun và Chanyeol đã dậy rồi, anh vừa nghĩ vừa chỉnh lại chiếc nơ đỏ trên cổ. Đoạn anh đưa mắt liếc qua chỗ Sehun, cậu vẫn đang nằm trên giường, không hề hay biết gì về ngày Luhan đã chuẩn bị cho cậu. Anh mỉm cười bước đến bên cạnh cậu và cúi xuống. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của bạn trai, Luhan chợt nhận ra có lẽ đây chính là lý do vì sao Sehun lại thích ngắm anh ngủ. Có điều gì đó rất yên bình khi được chiêm ngưỡng tình yêu của mình đang say ngủ, được nghe thấy cả tiếng người ấy hô hấp. Luhan vô thức dí sát mặt vào gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy cả những cọng lông tơ bé tí ti.
Lễ Tình Nhân vui vẻ, Sehun-ah. Luhan thì thầm rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người kia. Anh sẽ gặp em sau.
————————————————————————–
11:42 sáng.
Hẳn là mình đang mơ rồi, Sehun nghĩ thầm khi vừa mở mắt đã thấy Bambi đập ngay vào mặt. Nhưng đây không phải Bambi của cậu.
Đó thực ra là con thú nhồi bông cậu thắng trong một trò chơi để dành tặng Luhan ở lễ hội trường đại học. Vậy tại sao nó ở đây? Sehun dụi dụi mắt, cuối cùng cũng chấp nhận đây đúng là thật, và gượng ngồi dậy. Cậu nhìn chằm chằm chú gấu bông một lúc, nghĩ thầm rằng nếu mình nhìn đủ lâu, nó rồi sẽ biến thành chú nai cậu yêu thích.
Đừng có mơ.
Nhưng Sehun để ý thấy có thứ gì đó màu trắng chĩa ra từ miệng chú Bambi. Cậu rút ra xem, và bất giác nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy tấm polaroid của Luhan đang nằm trên giường, nhoẻn miệng cười nhìn chiếc máy ảnh. Cậu lật mặt sau của bức ảnh, và hẳn là vậy rồi, ở đó có ghi một dòng tin nhắn viết tay của anh.
~Chào buổi sáng Sehun-ah :) Tò mò không biết anh ở đâu hả? Nếu vậy thì anh gợi ý cho em nhé, đi tới chỗ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.~
Sehun vừa ngáp dài vừa dáo dác nhìn quanh phòng tìm kiếm bạn trai mình. Lu à?
Yên lặng.
Sehun bước xuống giường và thay vì tới thẳng phòng tắm, cậu thử nhìn vào tủ quần áo, vẫn hy vọng rằng Luhan có thể đang trốn ở đây. Không có. Cậu còn tìm cả dưới gầm giường. Không hề có bóng dáng anh.
Tuyệt ghê. Giờ mình có một em Bambi mất tích nè.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Sehun vừa thay quần áo vừa băn khoăn không biết thực sự anh đã chuẩn bị cái gì. Nếu mình đi tới chỗ lần đầu gặp nhau, liệu anh ấy có nhảy xồ ra và làm mình bất ngờ với một chiếc bánh không nhỉ?
Khi bước xuống cầu thang và nhận ra chẳng có một ai dưới đó – như vậy thật bất thường với một ngôi nhà như bọn họ – Sehun đưa tay gãi đầu. Mọi người đâu rồi? Vừa bước vào bếp, cậu nhìn thấy ngay bát ngũ cốc và một tờ giấy nho nhỏ dán ở trên, cũng vẫn là chữ viết tay của anh.
~Nhớ là ăn sáng trước nha! Sau khi xong rồi, NHIỆM VỤ BẮT ĐẦU!~
Sehun không biết là mình nên thấy tờ giấy nhỏ này dễ thương hay là phải nói chuyện với bạn trai về việc cắt bớt thời gian xem Running Man của anh ấy nữa.
Trong khi ăn ngũ cốc, cậu gọi vào di động của anh. Khi không thấy anh bắt máy, cậu cau mày lại. Cậu tò mò không biết anh đã chuẩn bị gì, nhưng cậu còn thất vọng hơn vì anh không có ở đây.Chắc là phải lên đường nếu muốn gặp anh ấy....
Sehun không nghĩ mình sẽ tới trường vào thứ 7 đâu, nhưng mà ngay bây giờ cậu lại đang làm việc đó này. Gần như chẳng có ma nào ở đây cả, chỉ có một vài sinh viên muốn học tại thư viện hoặc có buổi gặp mặt tại câu lạc bộ. Khi Sehun tới khu giảng đường, cậu đi thẳng đến chỗ thang máy. Ở đó có tận 4 chiếc thang máy lận, và Sehun không thể nhớ chính xác mình đã ở chiếc nào vào lần đầu tiên chạm mặt Luhan. Phải cái này không nhỉ? Sehun nhấn nút cạnh chiếc thang máy xa nhất về hướng tay phải. Cậu đợi thang máy xuống dưới tầng của mình, và khi đèn chuyển sang màu xanh – tinh – mắt Sehun mở to.
Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?
Đợi tên ngốc lết tận 1 giờ mới tới được đây, Kai trả lời bằng vẻ mặt trông chán muốn chết khi cậu ta bước ra khỏi thang máy. Đoạn cậu ném một thứ gì đó về phía Sehun. Khi Sehun bắt được nó, cậu nhận ra đó chính là chiếc áo trùm xanh của mình – chiếc áo cậu mặc vào lần đầu tiên gặp Luhan.
Tròng vô, Kai ra lệnh.
Sehun nhướn mày. Tại sao?
Vì nếu không tớ sẽ cho cậu biết tay. Tớ không đứng đợi trong thang máy vào ngày chủ nhật đẹp trời thế này chỉ để cậu hỏi tại sao đâu nha.
Sehun đoán chắc là Kai dám nói dám làm đấy, vì thế cậu nhanh chóng tròng chiếc áo qua đầu. Sau khi đã xong xuôi, cậu tò mò liếc nhìn Kai. Luhan bảo được cậu ta làm thế này thật hả?
Nếu cậu đang nghĩ giống tớ đang nghĩ, thì ừ, đúng đấy. Giờ thì tớ đã hiểu tại sao cậu không bao giờ có thể nói không với Luhan hyung. Anh ấy biết làm phép đấy, thề luôn.
Sehun nghe vậy cười tươi, khiến Kai đảo tròn mắt. Chúc may mắn. Kai vừa nói vừa quay gót đi.
Hơ? Khoan! Sehun vội chạy đuổi theo Kai. Thế thôi sao? Cậu cứ đi thế hả? Luhan hyung đâu?
Kiểm tra trong túi cái coi, Nói rồi Kai nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà, bỏ mặc Sehun vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện.
Sehun đút tay vào trong túi áo trùm và lôi ra một tấm ảnh polaroid khác chụp Luhan đang ngồi trên chiếc va ly của anh trước thang máy. Cậu lật mặt sau của tấm ảnh ra.
~Aww Sehun-ah. Em có vẻ nhớ anh rồi nhỉ. Có lẽ em sẽ khá hơn nếu tới nơi lần đầu tiên em làm anh khóc.~
Sehun đọc câu cuối lại một lần nữa để hình dung ra nơi đó là nơi nào. Nơi lần đầu tiên mình làm anh ấy khóc hả? ...A! Sehun vụt ra khỏi tòa nhà, nhằm hướng khu vui chơi gần nhà mà chạy tới.
Khi tới nơi, cậu tia thấy có người đang ngồi trên một trong những chiếc xích đu ở đó. Cậu hắng giọng, và người đó quay đầu lại. Sehun thở dài. Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây....
Sao gặp hyung mà trông ỉu xìu thế hả? Chen nhếch môi hỏi. Thay vì đứng dậy, anh đá cát dưới chân mình và bắt đầu đung đưa chiếc xích đu. Nếu cậu giúp anh, anh sẽ nói điều cậu muốn biết.
Sehun nhìn Chen chằm chằm một lúc, cân nhắc xem liệu mình có nên bỏ đi hay là đẩy ông anh này thật. Nhưng vì giờ chẳng biết Luhan đang ở đâu, Sehun nhận ra rằng mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cậu bước tới đằng sau lưng Chen và bắt đầu đẩy anh ta.
Cao nữa! Chen ra lệnh, cười như một tên đang giở trò chơi khăm. Thôi nào Sehun, cậu có thể làm tốt hơn thế này mà! Cao nữa!
Hyung, anh chỉ cần nói cho em biết em phải tới đâu tiếp theo.
Cao nữa!
Sehun khẽ rên và đẩy Chen thật lực, đáp ứng đúng theo yêu cầu của anh ta. Người kia gần như bị quăng lên theo chiều ngang mặt đất. YAHHHH!! CAO QÚA !CAO QUÁ!" Chen la to
Nhưng thay vì thấy có lỗi, Sehun phá lên cười như nắc nẻ.
Sao cậu lại cố tình ám sát anh vậy hả? Chen lên tiếng khi đã xuống khỏi chiếc xích đu, hai đầu gối run lẩy bẩy.
Sehun chỉ nhún vai. Anh muốn cao hơn mà.
Chen ném cho Sehun ánh mắt hình viên đạn, nhưng không nói thêm gì nữa. Anh ta vẫn đang cố ổn định lại nhip tim đang đập gấp gáp của mình.
Giờ thì Luhan hyung đâu?
Thấy đối tượng ở chỗ hộp cát đằng kia không?
Sehun đưa mắt nhìn và Chen, người đang âm mưu chơi lại cậu, nói tiếp. Anh ấy ở đó đấy. Anh nghĩ nếu em đào nhanh thì may ra anh ấy sống.
Sehun đảo tròn mắt, hoàn toàn ngó lơ Chen và bước tới hộp cát, nhặt chiếc xẻng nhựa lên.
Wow, em đào cừ ghê. Anh chưa bao giờ thấy màn đào cát nào xuất sắc thế này đâu. Chen vừa nhìn Sehun vừa nói.
Hyung, yên lặng giùm cái. Không em sẽ chôn anh ngay tại đây.
Ờ được rồi. Em cần tập trung. Đào tiếp đi, Chen nói, vỗ vỗ lưng Sehun rồi ngồi xuống chiếc cầu trượt cạnh đó.
Anh không đi à? Cậu thắc mắc, băn khoăn không hiểu sao Chen lại quyết định ở đây xem cậu đào bới trong hộp cát.
Anh sẽ đi sau khi em thấy tờ giấy nhớ của Luhan hyung.
Mười phút sau....
Làm gì có ở đây! Sehun nói, tức giận ném chiếc xẻng xuống đất.
Thật hả? Chen bước tới săm soi cái hố Sehun vừa đào. Anh thề là anh để ở đây mà – khoan... Chen thò tay vào túi quần sau và –
HYUNG!
Hơ. Hê hê. Ối?
Sehun gầm gừ rồi giật lấy tấm polaroid từ tay Chen. Đó là bức ảnh Luhan đang ngồi ở chiếc xích đu Chen ngồi lúc trước. Nhưng thay vì mỉm cười giống như những bức ảnh khác, Luhan lại đang bĩu môi.
~Sehun-ah, bao giờ chúng ta mới được gặp nhau đây? Anh bắt đầu nhớ em rồi này. Có lẽ nếu tới chỗ em nhận ra em thực sự quan tâm đến anh, em sẽ tìm được anh (gợi ý: nơi em che cho anh khỏi bị mưa ướt)~
Anh ấy thật sự rất dễ thương, Chen bình luận sau khi Sehun đã đọc xong tờ giấy nhớ. Khiến anh muốn đeo cho anh ấy một cái nơ đỏ, thu nhỏ anh ấy lại và đút vào trong túi mình.
Sehun xoa xoa gáy. Hyung, chúng ta có thể không nói về chuyện bạn trai em ở trong túi áo anh không? Hình ảnh đấy làm em thấy hơi chướng – nói giảm nói tránh rồi đấy.
Chen nhún vai. Anh thấy chẳng sao, nhưng cho anh tấm ảnh được không?
.........Không.
Chen tủm tỉm cười. Đùa thôi! Trêu cậu tí maknae. Cứ giữ ảnh đi.
Hyung, nói thật em nghe, Luhan hyung có bảo anh chôn ảnh dưới cát không?
Chen lắc đầu, miệng nở nụ cười tươi. Hông. Là do anh hết đó. Anh nghĩ nên thử thách em chút đỉnh.
Sehun khẽ rên lên rồi bỏ đi luôn, chẳng buồn vẫy tay chào Chen, người đang vẫy tay loạn xạ đầy khí thế. Chúc may mắn Sehun!!
Khi Sehun vừa tới con đường Luhan nhắc đến lúc trước, cậu tia thấy ngay chiếc ô có hình nốt nhạc của mình. Cậu liền nhanh chóng bước đến gần chàng trai đang đứng dưới ô, trông có vẻ cực kỳ xấu hổ.
Hyung.
Ôi ơn trời! Em đây rồi. Anh nghĩ mình đang chết dần chết mòn vì xấu hổ rồi cơ.
Xiumin vừa nói vừa cụp ô lại rồi đưa cho Sehun. Người ta cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.
Hẳn là vậy rồi. Sehun nói, cậu thấy thương thay Xiumin, anh ấy hẳn đã phải đứng che ô một lúc lâu rồi (nhờ ơn Chen cả đấy). Và thời tiết đẹp cộng thêm có nắng ấm thế này càng làm việc này thêm xấu hổ gấp bội.
Lời nhắn trong ô ấy. Xiumin mỉm cười nói với Sehun.
Anh là một trong những ông anh em khoái nhất, anh biết không? Sehun đáp lại, cảm thấy nhẹ cả người vì Xiumin không giống Chen tẹo nào.
Xiumin tủm tỉm cười. Chen ở trước anh đúng không? Sehun thậm chí còn chẳng phải trả lời để Xiumin hiểu cơ, mặt cậu đã nói lên tất cả rồi.
Tấm polaroid là ảnh Luhan đang che ô, và có vẻ như anh đã chụp vào ngày trời mưa, nhưng trong ảnh lại có gì đó không ổn. Trời nắng một cách kỳ lạ.
Cậu ấy vừa chụp sáng nay đấy. Bọn anh dùng vòi phun nước. Xiumin giải thích. Ôi trời Bambi....
~ Vẫn đang đợi em này Sehun-ah. Em đang đến rồi chứ? Hay là thử qua nơi lần đầu tiên em bị thương và Bác sỹ Luhan đã chữa cho em đi ~
Chúc may mắn, Xiumin cười hiền. Em sẽ cần nó đấy.
Sehun không nghĩ nhiều lắm về những gì Xiumin nói, nhưng khi cậu rẽ ở khúc ngoặt và bắt gặp người đang ngồi ở băng ghế dài trước cửa hàng tiện lợi, nơi Luhan đã mua một chiếc băng cá nhân Hello Kitty sau lần tai nạn ném đĩa, cậu đông cứng người lại. Không đời nào....
Hêy, cậu tính đứng đó cả ngày à? Kris lên tiếng hỏi khi anh ta thấy maknae cách đó không xa. Anh trông đẹp trai đến vậy sao?
H-hyung, l-làm thế nào? Sehun lắp bắp, đầu óc vẫn chưa thể thông suốt được sự thật rằng Luhan bảo được anh ta làm một việc như thế này vào chủ nhật.
Cái cậu nhỏ con đó biết thuyết phục ghê, Kris đơn giản nói. Đoạn anh ta chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Ngồi xuống.
Không giống với Chen, Sehun ngay lập tức làm theo lời Kris và ngồi xuống ghế. Chắc chắn Kris phải khác Chen rồi.
Ừmmm.... Khó xử ghê.
Kris khẽ thở dài rồi rút từ trong túi ra một thứ gì đó màu hồng. Mắt Sehun lập tức mở to hãi hùng khi nhìn thấy nó.
Hyung, khôngggg.
Trán đâu.
Sehun miễn cưỡng gạt tóc qua một bên, để lộ vầng trán của mình. Uầyyy hyunggg.
Này, anh cũng không muốn làm việc này đâu nha! Kris vừa la to vừa dán miếng băng cá nhân Hello Kitty lên trán Sehun.
So với hồi Luhan dán cho cậu, Kris nặng tay hơn rất nhiều. Anh ta tát lên trán cậu, theo đúng nghĩa luôn.
Trông ổn rồi, Kris vừa nói vừa xem miếng băng dán. Sehun quay mặt lại nhìn chính mình trong tấm gương của cửa hàng tiện lợi. Ờmm.... Miếng băng bị lệch hẳn sang một bên, nhưng cậu sẽ không bảo với Kris đâu. May là tóc mái cậu vẫn đủ dài để che miếng băng dán trêu ngươi kia đi.
Giờ đây này. Cấm lấy trước khi có người thấy anh giữ thứ này. Kris vội vứt cho Sehun hộp băng cá nhân màu hồng anh giấu dưới băng ghế. Sehun mở ra và thấy trong đó lại là một tấm polaroid khác của Luhan – anh đang khoe vầng trán với chiếc băng cá nhân giống hệt cái của Sehun.
~ Sehun-ah, sao em lâu thế? Em có muốn nhìn thấy anh không? Có hả? Vậy thì đến nơi chúng ta vẫn thường hay hẹn hò đi. ~
Sau khi đọc lời nhắn, Sehun cố gắng không đảo tròn mắt, bởi vì thực sự thì lâu là do anh đấy chứ.
Đừng trông ảo não thế, Kris khẽ tủm tỉm cười. Sau nó sẽ xứng đáng mà....Anh nghĩ vậy. Ồ cảm ơn hyung.
Sehun mở của tiệm Cà Phê Thiên Đường, địa điểm hẹn hò thường xuyên của hai người, mà hẹn hò thì cũng không hẳn bởi vì cơ bản chỉ có cậu ngồi ở bàn chờ Luhan trong lúc anh dọn dẹp mà thôi. Đa phần thì Luhan sẽ làm món đồ uống nào đó theo ý cậu, và bảo nó miễn phí. Anh cũng nháy mắt đưa tình với cậu và bảo cậu dễ thương – một việc sẽ khiến cậu phá lên cười như nắc nẻ ngay lập tức.
Sehun cau mày khi thấy tất cả các cặp đôi đang tận hưởng ngày lễ Tình nhân ở đó. Vẫn không có Luhan.
Thấy Sehun, Tao ngay lập tức chào cậu với cốc nước chanh trên tay. Luhan hyung nói hẳn là giờ em cũng mệt rồi, nên của em này.
Cảm ơn hyung.
Gọi bữa trưa đi. Tao nói rồi gọi người phục vụ đến. Sau khi đã gọi món xong, Sehun hỏi Tao xem cậu có biết gì về kế hoạch của Luhan không. Tao chỉ lắc đầu. Anh không thể nói cho em được. Đấy là bất ngờ mà.
Sehun khẽ rên lên và úp mặt xuống bàn. Hyung, gợi ý cho em đi mà. Em chạy lòng vòng rồi đào bới – đừng hỏi chuyện đó – cả ngày nay rồi. Em thực sự cần biết anh ấy đang chuẩn bị cái gì.
Tao vươn tay xoa đầu cậu. Sẽ ổn thôi Sehun. Không còn nhiều người nữa đâu. Em gần đến đích rồi.
Vẫn lại nói thế, Sehun lầm bầm.
Bánh kẹp Tình Yêu cho Sehun và Bánh kẹp salad gà cho Tao, Joon vừa nói vừa đặt địa đồ ăn xuống trước mặt bọn họ.
Bánh kẹp Tình Yêu? Tôi không gọi món này, Sehun nhìn miếng bánh kẹp hình trái tim trước mặt mình và nói.
Luhan gọi. Sehun lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy cái tên kia, khiến Joon bật cười. Phải đấy, giờ thì cậu muốn ăn rồi, đúng không?
Vì anh ấy đã gọi –
Và tự tay làm, Joon thêm vào. Cả tuần nay, hễ không có việc gì làm là anh ấy lại lúi húi trong bếp thử làm một món gì đó. Tôi đoán anh ấy muốn làm cho cậu một thứ đặc biệt vào dịp lễ Tình nhân. Anh ấy bảo có thể anh ấy không giỏi chuyện bếp núc, nhưng bánh kẹp thì anh ấy chắc chắn làm được! Vậy nên ngon miệng nhé!
Ôiiiii, Luhan hyung dễ thương thế, Tao bắt đầu quắn quéo. Ước gì có người làm cho anh món bánh kẹp đặc biệt thế này.
Ừ tôi cũng vậy, Joon nói, mắt nhìn Sehun với chút ganh tị.
Sehun nhìn xuống món bánh kẹp trước mặt. Cậu nhấc miếng bánh mỳ lên để xem có gì bên trong và thấy dòng "I <3 U" viết bằng sốt mayo.
Được rồi, có lẽ Luhan chính là người bạn trai tuyệt nhất quả đất.
Hóa ra bạn trai cậu đúng là thiên tài làm bánh kẹp vì đây có lẽ chính là món bánh kẹp ngon nhất mà cậu từng thưởng thức. Hoặc do cậu đã hơi thái quá – "choáng ngợp bởi tình yêu", theo như lời Tao nói.
Thử xem ở dưới đĩa đi, Tao nói sau khi bọn họ đã ăn uống xong xuôi.
Sehun làm theo và thấy một tấm polaroid được gắn ở mặt sau chiếc đĩa – tấm ảnh chụp Luhan ở gian bếp sau, đeo tạp dề và đang cầm món bánh kẹp Tình Yêu của mình. Sehun có thể thấy gương mặt của anh rạng ngời niềm tự hào. Dễ thương thật.
~ Sehun-ah, em ăn bánh có ngon không? Anh mong là có! Và giờ hãy đi đến chỗ em hôn anh lần đầu tiên XOXO ~
Sehun không thể tin cả ngày nay mình cứ chạy lòng vòng để rồi lại quay lại nhà, tại chính phòng cậu. Nếu anh bạn trai có đang ở trong phòng chờ cậu thật, cậu nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với anh.
Ờ chào hyung, Sehun gượng gạo chào, không ngờ sẽ gặp Kyungsoo ngồi trên giường khi cậu bước vào phòng.
Đừng lo, chúng ta sẽ không tua lại cảnh đó đâu, Kyungsoo trêu chọc.
Sehun thậm chí còn chẳng nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà Kyungsoo nhắc ra........ÔI BLÈÈÈÈÈÈ.
Anh cũng cảm thấy vậy đấy, Kyungsoo mỉm cười nói. Giờ nếu em có thể tới ngồi cạnh anh được không....
Sehun làm theo, sau đó Kyungsoo đưa cho cậu một chiếc máy tính bảng. Ấn 'play' đi.
Ban đầu Sehun không thể đoán được mình đang xem cái gì nữa. Người cầm máy quay di chuyển quá nhiều, cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào cả, chưa kể ánh sáng còn quá tối và âm thanh thì cực ồn nữa. Hyung, đây –
Cứ xem đi.
Sau một vài giây hình ảnh nhập nhòe và tay cầm máy lắc qua lại, Sehun cuối cùng cũng tia thấy một mái tóc vàng mật ong đang nhảy lên nhảy xuống liên tục. Là Luhan.
Người quay phim phóng to Luhan lên, anh vừa rút từ trong túi một thứ gì đó – là một tấm bảng LED – rồi giơ nó lên trên đầu. Nụ cười tươi rạng ngời hạnh phúc trên gương mặt anh khiến trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch.
Đây là khi em biểu diễn ở cuộc thi của câu lạc bộ, Kyungsoo giải thích. Luhan hyung không biết bọn anh đang quay phim, vậy những gì em đang xem là bản chưa qua chỉnh sửa về Luhan hyung khi anh ấy làm việc mình giỏi nhất. Và đó chính là việc thể hiện anh ấy yêu em nhiều thế nào.
Sehun-ahhhhh WOOOOOOO, Luhan la to, đung đưa tấm bảng LED như đang ở trong buổi diễn Kpop.
Sehun mỉm cười. Cậu không nghĩ rằng mình có thể yêu Luhan nhiều hơn sáng nay nữa, nhưng giờ cậu đang ở đây, trái tim đập loạn nhịp vì chàng trai trong đoạn phim, và càng mê mệt anh hơn.
Em có thể nghe thấy tiếng bọn anh cười đằng sau, Kyungsoo nói, và Sehun tủm tỉm cười. Bên cạnh tiếng cổ vũ của Luhan, ở đó còn có cả tiếng rúc rích của mấy ông anh khác nữa.
Cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng Baekhyun hỏi, Ôi, chúng ta có thể giữ anh ấy ở trong phòng tối nay không? và tiếng trả lời của Chanyeol, Sehun có thể lột da chúng ta đó, nhưng ta có thể thử xem sao! Sau đó cậu nhìn thấy có hai đôi tay đang vươn về phía Luhan, người vẫn đang không hề hay biết chuyện sau lưng mình. Nhưng rồi có một bàn tay khác không biết từ đâu ra, đánh tét vào tay Chanyeol và Baekhyun.
Kyungsoo nói, Đó là Suho đánh vào tay bọn họ để ngăn lại đấy. Cảm ơn anh, Suho hyung.
Đoạn phim kết thúc bằng việc mọi người vỗ tay cho tiết mục của Sehun. Cậu có thể nghe thấy tiếng mấy ông anh huýt sáo rồi hò reo, vậy mà tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là Luhan cố gắng huýt sáo theo nhưng vì không thể làm được nên đành bỏ cuộc. Anh tiếp tục giơ cao tấm bảng, cố gắng gây sự chú ý của Sehun từ chỗ cậu đang đứng trên sân khấu.
Và khi hết phim, Luhan quay lại nhìn những người khác và hỏi với khuôn mặt ửng hồng và nụ cười đẹp đến ngạt thở, Sehun là tuyệt nhất, nhỉ?
Đây không nằm trong kế hoạch gây bất ngờ của anh ấy, Kyungsoo thừa nhận, lấy lại chiếc máy tính bảng từ tay Sehun. Nhưng anh thấy nó hôm nay trong khi đợi em đến, nên anh nghĩ cần cho em xem. Anh sẽ gửi file cho em.
Cảm ơn hyung. Em có thể hỏi anh câu này được không?
Chắc chắn rồi.
Anh không quay lại màn biểu diễn của em chút nào sao? Sehun hỏi với hai hàng lông mày nhướn lên.
Kyungsoo bật cười. Cái đó ở máy Lay. Anh nghĩ Luhan hyung dễ thương không chịu được, nên đã quay anh ấy thay vì em.
Cũng dễ hiểu, Sehun cười tươi trả lời.
Giờ em sẵn sàng cho phần cuối của bất ngờ chưa?
Sehun gật đầu. Đương nhiên rồi.
Tin nhắn tiếp theo là ở trong phòng này. Tìm đi. Không khó đâu – nhắm mắt cũng tìm ra. Đoạn Kyungsoo chúc cậu may mắn rồi rời phòng, để Sehun lại cùng với nỗi thất vọng. Giờ mình phải tìm à? Giống như đào xới lại từ đầu ấy nhỉ.
Sehun vò tóc rồi nằm phịch xuống giường, toàn thân như bị vắt kiệt sức. Khoan.... Sehun vội đứng thẳng dậy trên giường rồi nhảy lên chộp lấy mảnh giấy dán ở trần nhà ngay trên giường họ. Không giống những lời nhắn trước, đây không phải một bức ảnh polaroid mà là lời nhắn ngắn cực kỳ.
~ I love you ~
Ban đầu Sehun không đoán ra được ý anh là gì (ngoại trừ cái ý đã quá rõ ràng kia rồi). Địa điểm tiếp theo là ở đâu? Đây có thực sự là gợi ý không vậy? Làm thế nào mình có thể nghĩ ra—
Sehun lập tức chạy ra khỏi phòng, xuống cầu thang, qua nhà bếp rồi ra ngoài vườn – nơi lần đầu tiên cậu nói với Luhan cậu yêu anh. Đó chắc chắn là đích cuối cùng.
Ngày khi cậu vừa bước ra ngoài, ánh đèn đủ màu sắc treo dọc các bụi cây lẫn cành cây bật sáng, tạo thành một đường viền lấp lánh xung quanh khoảng sân rộng. Các ông anh của cậu đứng ở giữa (vắng mặt Baekyeol và Sulay). Một vài người trong số họ mỉm cười (như Kyungsoo, Tao và Xiumin). Một vài người lại trông như muốn làm việc việc gì đó khác (Kai và Kris). Còn Chen.... ừm, anh ấy đang cầm một chiếc loa di động, và có vẻ nôn nóng muốn chết để được bật thứ gì đó lên.
Cái cuối cùng. Hứa đấy, Xiumin nói khi Sehun bước tới chỗ bọn họ rồi đưa cho cậu tin nhắn cuối cùng. Chỉ có hai chữ đơn giản trên đó – Quay lại.
Sehun xoay người lại và ngay lập tức nhìn thấy có người đang đứng phía bên kia sân.
Hoặc là ai đó đang mặc bộ đồ Bambi.
Lu à?
.End chap 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co