Truyen3h.Co

[Coquelicot]

Chương 02

geuninthegalaxy

"Loại trừ những vụ mất tích đã tìm được người hay đã tìm được xác, những vụ mất tích còn lại đều có điểm tương đồng với nhau. Thật đáng ngờ". Kim Doyoung xoay ghế, lấy ra năm tấm ảnh chụp nạn nhân đưa cho người đối diện.

"Một là tự tử chưa tìm được xác hoặc là....bị ai đó giết hại".

Minhyung cầm năm tấm ảnh chụp được người nhà cung cấp từ tay Doyoung, lần lượt đặt lên trên bàn theo từng mốc thời gian báo án. Năm người trong một năm. Thời gian các vụ mất tích cách nhau không đều. Hai vụ gần nhất chỉ cách nhau một tháng rưỡi.

"Thường thì Park Jisung và Zhong Chenle sẽ tiếp nhận điều tra những trường hợp báo mất tích đúng không?" Na Yuta với tay lấy một tấm ảnh.

"Đúng ạ. Hai đứa nó rà soát hồ sơ của một năm qua và chỉ còn lại năm người này".

"Tại sao không rà soát những năm trước nữa? Những trường hợp mất tích có thể xảy ra những năm trước nữa mà" Seo Youngho - đội trưởng đội trọng án lên giọng.

"Thật ra tụi Jisung Chenle đã tiến hành rà soát 5 năm trở lại đây nhưng người mất tích đầu tiên giống như này là vào ngày một tháng một năm nay. Những trường hợp nằm trong diện nghi vấn khác đã check được thông tin hết rồi".

Minhyung là cấp trên của hai đứa nhỏ kia, tiếp tục giải thích tình hình cho đội trọng án. "Cũng có thể là những năm trước không có những trường hợp như thế này là do không có ai trình báo. Chúng ta có thể dựa vào năm người gần đây nhất để bắt được hung thủ và từ đó truy ra những vụ khác. Em không nghĩ con số dừng lại ở năm đâu".

"Điểm chung là đều là những người không có mối quan hệ tốt với gia đình. Bạn bè cũng cực kỳ ít. Vậy nên khi mất tích tới vài ngày thì người thân mới phát hiện ra và đi trình báo. Điểm chung tiếp theo là nhà cửa vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, không có dấu hiệu trộm cắp hay không có giấu vết giằng co giữa nạn nhân với hung thủ. Tài khoản ngân hàng không bị rút tiền. Có 2 người còn để lại cả bằng lái xe và sổ tiết kiệm ở nhà". Kim Doyoung đọc lại những gì viết trong báo cáo điều tra, tóm gọn nhất để mọi người có thể nắm được.

"Trước mắt bây giờ huống xấu nhất là cả năm người này đã chết". Seo Youngho gấp bộ hồ sơ lại, nhìn đến năm gương mặt cả nam cả nữ kia không khỏi cảm thấy đau lòng. Còn trẻ như vậy mà đã....

"Kim Doyoung, cậu lập một đội nhỏ, tiến hành liên lạc với người thân, đặc biệt là người trình báo để điều tra thêm một số thông tin ngoài các thông tin đã cung cấp nhé. Biết đâu họ nhớ ra chuyện gì đó có liên quan đến vụ này."

Cả đội trọng án nhanh chóng nhận nhiệm vụ và rời đi.

"Yuta này, vụ lần này tôi cảm thấy không đơn giản. Về J, không biết em trai cậu có thể nhận lời quay lại đội được không ?"

Bước chân Yuta khựng lại khi nghe câu nói của Youngho hắn cười nhạt.

"Cậu biết tính thằng nhóc đó từ xưa rồi mà. Cậu nghĩ sau vụ ấy thì một đứa thích hành động một mình như nó có chịu quay lại không".

Không có tiếng Youngho trả lời, Na Yuta dường như cũng chẳng cần một lời khẳng định từ đối phương.

"Youngho, việc chúng ta làm ngày hôm đó với Jaemin là thật sự là cú shock với nó đấy".

----------------------------------------

Dường như ông trời cũng ưu ái hoạ sĩ Lee khi mà trong lúc anh đang không có cảm hứng vẽ tranh và nhớ về "muse" thì thật ngạc nhiên, ngay lúc này đây tại City Light, muse" của anh đang ngồi ở góc khuất quầy bar, dưới ánh đèn vàng hắt lên sườn mặt, cậu chăm chú xem bartender thuần thục pha chế những li rượu rực rỡ sắc màu.

"Người đẹp uống với anh một ly không?"

Na Jaemin hôm nay khác với cái ngày cậu đứng dưới giàn hoa sử quân tử. Quần đen bó tôn lên đôi chân dài, áo sơ lụa đen hờ hững buông lơi vài ba cúc áo, lấp ló bờ ngực trần. Một sợi dây chuyền thánh giá màu bạc đong đưa trước ngực theo cử động của Jaemin. Đôi mắt được kẻ eyeline xếch lên như mắt cáo. Na Jaemin giờ đây giống như một bông anh túc xinh đẹp và kiều diễm khiến cho bao kẻ trong cái quán bar này như con thiêu thân nguyện lao vào ngọn lửa hừng hực cháy.

"Cảm ơn anh. Nhưng tôi xin phép từ chối nhé"

Jaemin thẳng thắn khước từ những lời mời chào lả lơi của cả nam lẫn nữ ở nơi đây. Hôm nay cậu chỉ muốn uống và không có hứng thú trò chuyện với ai. Những kẻ kia là những kẻ thức thời, biết được rằng người đẹp đây đã không hứng thú thì mình có làm gì cũng vô dụng, chỉ đành tiếc nuối rời đi.

Nhưng gã vừa mới mời cậu ly rượu thì không như thế. Có vẻ như là một thiếu gia ăn chơi lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, cun cút tuân theo mệnh lệnh, vậy nên khi Na Jaemin lịch sự từ chối lời mời rượu từ gã, nên này như nổi khùng, hằn học tiến tới "dạy dỗ" cho Jaemin một bài học. Nhưng có lẽ gã ta không biết trông Jaemin có vẻ ngoài mảnh khảnh nhưng cậu không phải thứ dễ xơi, chỉ là Jaemin đang chờ xem kịch vui phía sau. Nhưng niềm vui chưa kịp tới, khi bàn tay thô kệch kia chỉ mới vừa vung lên không trung chưa kịp hạ xuống má cậu thì đã bị một bàn tay khác bắt lấy, bẻ ngược ra sau.

Tiếng xương kêu "rắc" một tiếng cùng với gương mặt nhăn nhó của gã ta đủ khiến cho mọi người hiếu kỳ hóng chuyện vui bên này hít khẽ một hơi. Gãy xương rồi.

"Xin lỗi ngài bạn trai tôi không giỏi uống rượu". Bàn tay kia dùng lực siết chặt hơn nữa, như muốn đem cái thứ mình đang nắm trong tay kia bẻ ra thành những mảnh vụn. "Hay là...tôi uống với ngài một ly nhé".

"Buông...buông tay ra" Gương mặt thô kệch méo mó vì cảm giác đau đớn, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Ôi thật ngại quá. Ngài nói gì tôi nghe không rõ".

City Light khác với những quán bar khác, ở đây không có DJ đì đùng, không có những thân thể uốn éo, chà sát vào nhau theo từng tiếng nhạc chát chúa, không thuốc phiện. City Light kéo chân những vị khách thích sự trang nhã, âm nhạc cổ điển dịu dàng, đồ uống ngon và khách có một không gian để "trải lòng". Vậy nên những lời gã kia nói rõ ràng lọt vào tai Jeno không sót chữ nào nhưng anh không thích thái độ như vậy.

Muse của tôi không phải là thứ để những bàn tay dơ bẩn kia được chạm đến.

"Tôi...xin...lỗi. Xin...xin hãy buông...buông tay...ra". Khó khăn lắm gã mới lắp bắp hoàn chỉnh một câu, Lee Jeno chán ghét rảy thứ mình cầm từ nãy đến giờ ra giống như rảy một con chuột chết.

"Cút đi"

Vụ lộn xộn nhỏ cũng được giải quyết nhanh chóng, đám đông hiếu kỳ rồi cũng quay về với việc mình đang làm dang dở, âm nhạc lại tiếp tục vang lên và bartender lại thuần thục lắc đều những li rượu. Chỉ là muse của Lee Jeno đã không còn ngồi ở đó nữa.

Lại một lần nữa tôi vuột mất em.

Chẳng còn người đẹp, Lee Jeno cũng chẳng còn hứng thú nán lại nơi này quá lâu. Ly rượu nhanh chóng được uống cạn rồi. Jeno tiếc nuối rời đi. Anh dự định sẽ tạt qua "coquelicot" để xem tác phẩm của mình đã đạt đến ngưỡng nào. Nhưng rồi lịch trình dự kiến hôm nay của anh có khi đã đổ bể.

"Lại gặp anh rồi".

Con hẻm phía trước City Light với ánh đèn neon từ biển hiệu cũng chẳng đủ chiếu sáng một quãng rộng. Trong cái ánh sáng leo lét của con hẻm nhỏ, Jaemin chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, và cũng vẫn là dáng vẻ anh đã gặp trong quán bar lúc nãy. Mê hoặc đến động lòng người. Và giờ đây khi nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, Jeno thấy đuôi mắt cậu vẽ một giọt lệ bằng bút đen ở vị trí  gần tương tự với nốt ruồi ở đuôi mắt của Jeno, nhưng là bên ngược lại.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé". Thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân xen vào đó là sự thích thú nhỏ như vừa thấy điều gì thú vị lắm. Đến giọng nói của em cũng hoàn hảo như vậy.

"Không có gì. Chuyện nên làm thôi". Chuyện nên làm với mỗi mình em thôi.

"Vậy thì...tôi nên trả ơn anh thế nào đây?" Na Jaemin nở nụ cười, răng nanh trắng nhỏ khẽ cắn vào đôi môi phớt hồng. Và điều đó khiêu khích con thú hoang trong lòng Jeno thức tỉnh.

Những lời tán tỉnh nửa kín nửa hở như thế Lee Jeno gặp qua không ít. Những kẻ buông lời trước kia không ai gợi cho anh chút hứng thú, say mê nào. Riêng con người đứng trước mặt anh đây thì khác.

Áo sơ mi đã gỡ thêm một cúc, dây chuyền thánh giá đong đưa trước khuôn ngực. Mái tóc đen được vuốt keo, giờ đây bắt đầu lòa xòa tung bay trong cơn gió lạnh của tiết trời đầu đông. Lông mày khẽ nhướng như con mèo nhỏ tinh nghịch chờ câu trả lời của Jeno dù cho cậu đã biết tỏng đáp án trong tầm tay.

"Bất cứ điều gì em muốn". Lee Jeno nở nụ cười ngạo nghễ, như con thú săn mồi chơi trò vờn bắt.

"Được thôi. Nếu anh đã nói vậy".

Căn phòng rộng lớn, ánh đèn ngủ vàng nhạt. Lee Jeno nằm trên chiếc giường king size, thong thả nhấp rượu vang, nhìn đến tạo vật xinh đẹp nhất trên thế giới này mà thượng đế đã ưu ái mang xuống cho anh giờ đang đứng ở cuối giường, từ từ tháo những món đồ trên người mình xuống. Dây chuyền màu bạc sáng lấp lánh, chiếc áo sơ mi đen được xả hết cúc áo, thắt lưng, quần jean đen bó. Từng món một lần lượt được trút xuống. Na Jaemin trần trụi đứng trước mắt anh. Cơ thể thon gầy nhưng vẫn có da có thịt, hông nhỏ, bụng phẳng, hai điểm hồng vì thời tiết bên ngoài có chút sưng. Một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà Jeno biết rằng mình sẽ không bao giờ tìm được ở đâu trên thế giới này một tác phẩm tương tự.

"Lại đây". Jeno quẳng li rượu sang một bên, mặc kệ chất lỏng đỏ thẫm ấy có thấm đượm lên tấm thảm trải sàn đắt tiền trong phòng anh hay không.

Na Jaemin ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, tiến lại sát bên giường rồi bò từng bước chậm rãi trên nệm, hướng về phía Lee Jeno đang đợi sẵn.

Đèn tắt, rèm buông.

Muse của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã chiếm lấy được em rồi.

Muốn điểm tô những sắc màu lên em.

Muốn em là của tôi. Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co