Truyen3h.Co

Coraline

II

KimYenVuong

Ngày hôm sau, trời ngừng mưa, nhưng sương đã phủ vào đến tận nhà.

"Con đi tản bộ đây" Coraline nói.

"Đừng đi xa nhé" Mẹ cô bé trả lời "Và nhớ mặc đồ cho ấm vào"

Coraline vận một chiếc áo khoác xanh có nón, choàng chiếc khăn đỏ và mang đôi ủng Wellington màu vàng.

Rồi rảo bước ra ngoài.

Lúc này, cô Spink cũng đang dẫn những chú chó của mình đi dạo "Chào Coraline" cô Spink nói tiếp "Thời tiết thật tệ nhỉ."

"Vâng"

"Cô đã từng diễn vai Portia một lần" cô Spink kể "cô Forcible thì luôn kể về nhân vật Ophelia mà cô ấy từng đóng, nhưng người ta chỉ đến để xem cô diễn Portia. Khi bọn cô còn diễn ở những sân khấu lớn."

Cô Spink đã bao bọc bản thân kĩ càng dưới một lớp áo chui đầu và một lớp áo len, vì vậy trông cô ấy có vẻ nhỏ hơn và tròn trịa hơn bao giờ hết. Trông cứ như một cái trứng khổng lồ đầy lông mềm mại. Cặp kính dày khiến mắt cô trông thật to.

"Họ đã từng rất thường xuyên gửi hoa vào tận phòng thay đồ của cô, đúng vậy" cô Spink lại kể

"Ai chứ?" Coraline thắc mắc

Cô Spink xem xét xung quanh một lượt kĩ lưỡng, lướt qua từng gò đất như thể có ai đang nấp xung quanh nghe lén.

"Trời" cô ấy thì thầm. Rồi vội vàng kéo xềnh xệch lũ chó về nhà.

Coraline lại tiếp tục hành trình.

Cô bé đi được ba phần tư khuôn viên xung quanh nhà thì gặp được cô Forcible, đứng trước cửa căn hộ mà cô ấy sống cùng cô Spink.

"Con có thấy cô Spink không Caroline?"

Coraline trả lời rằng có, rằng cô ấy vừa dắt mấy con chó đi dạo.

"Cô hy vọng cô ấy sẽ không lạc, cô sẽ bị cô ấy lây bệnh giời leo mất thôi, rồi con sẽ thấy." cô Forcible chuyển chủ đề "Con sẽ phải mò mẫm để tìm đường đi trong đám sương mù này đấy."

"Con là một nhà thám hiểm mà" Coraline trả lời

"Tất nhiên rồi, Iuvvy" cô Forcible nói "Đừng để bị lạc, bây giờ nhé."

Coraline tiếp tục rảo bước băng qua màn sương xám xịt. Cô bé luôn để ý hướng về nhà. Sau khoảng mười phút đi bộ cô quyết định quay trở về điểm xuất phát.

Mớ tóc trước mặt đã bết hết cả lại, khuôn mặt vương sương ẩm ướt.

"Ahoy! Caroline" Người đàn ông điên phía trên nhà gọi với theo

"Ồ! Chao xìn" Coraline đáp

Thật khó để nhìn thấy được ông ấy qua cả tấn sương mù thế này.

Người đàn ông rảo bước xuống cầu thang bên hông ngôi nhà dẫn từ cửa nhà Coraline đến cửa nhà mình. Ông ấy bước đi chậm rãi xuống nơi Coraline đứng đợi dưới chân cầu thang.

"Lũ chuột không thích sương mù" Người đàn ông lên tiếng "Vì râu của chúng sẽ rũ xuống"

"Con cũng không thích lũ chuột lắm" Coraline thừa nhận

Người đàn ông già cúi xuống, thấp đến nuỗi phần đuôi ria mép của ông chọt cả vào tai Coraline "Bọn chuột gửi lời nhắn đến con." Ông ấy thì thầm

Coraline chẳng biết nên trả lời như thế nào.

"Lời nhắn là, đừng đi qua cánh cửa" Ông già dừng lại "Liệu nó có ý nghĩa gì với con không?"

"Không"

Ông già điên nhún vai "Bọn chúng rất hài hước, bọn chuột ấy, đôi khi chúng làm sai các thứ. Chúng gọi sai tên con đấy, biết không. Cứ liên tục gọi con là Coraline, không gọi là Caroline gì cả."

Nói đoạn ông ấy cuối xuống, nhặt lên một chai sữa và quay vào căn hộ trên gác mái của mình.

Coraline vào nhà. Mẹ cô bé đang làm việc với dự án của mình. Dự án đó là về mùi hương của các loài hoa.

"Con phải làm gì giờ?" Coraline hỏi

"Chừng nào thì con định đi học lại?"

"Tuần sau"

"Hmp" Mẹ cô bé lại nói "Mẹ nghĩ đến lúc phải sắm cho con vài bộ đồ chuẩn bị cho dịp nhập học. Nhớ nhắc mẹ nhé con yêu, nếu mẹ quên." Rồi quay lại tiếp tục gõ những thứ gì đó trên màn hình máy tính.

"Con phải làm gì nữa giờ?" Coraline tiếp tục hỏi

"Vẽ cái gì đó đi" Mẹ cô bé chuyển cho cô một tờ giấy và một cây bút bi.

Coraline thử vẽ đám sương mù. Sau mười phút tập vẽ trên tay cô bé là một tờ giấy trắng với phía góc là những dòng kí tự lượn sóng. Cô bé lầm bầm và đẩy nó qua phía của mẹ.

"Ồ, thật hiện đại con yêu ạ" Mẹ cô bé nhận xét

Coraline lẻn vào phòng khách và cố mở cánh cửa gỗ nâu trong góc phòng. Nó đã bị khóa. Hẵn là do mẹ khóa lại. Cô bé nhún vai.

Rồi lại chạy sang phòng làm việc của ba.

Ba đang ngồi đau lưng lại cánh cửa. "Đi Đi" – ông nói với Coraline một cách vui vẻ khi cô bé vừa bước vào.

"Con chán"

"Hãy tập điệu nhảy clacket đi, nhưng đừng xoay lòng vòng"

Coraline lắc đầu "Sao ba không chơi với con đi"

"Bận" Ba cô bé trả lời "phải làm việc" ông thêm vào. Vẫn không xoay lại nhìn cô bé "Sao con không sang làm phiền cô Spink và cô Forcible ấy."

Coraline lại mặc áo khoác, đội mũ vào và ra khỏi nhà. Cô bé đi xuống phía dưới, nhấn chuông của nhà cô Spink và cô Forcible. Cô bé có thể nghe thấy những tràng tru điên cuồng của mấy con chó sục đang chạy ra hướng cửa nhà. Một lúc sau cô Spink mở cửa.

"Ồ, là con Caroline" Cô Spink nói "Angus, Hamish, Bruce bình tĩnh, đó chỉ là Caroline. Vào đi con gái, con có muốn một tách trà không?"

Căn hộ toàn là mùi của những thứ đồ nội thất mới được đánh bóng và bọn chó.

"Vâng ạ" Coraline trả lời. Cô Spink dẫn cô bé vào một căn phòng nhỏ bụi bặm nơi mà cô gọi đó là phòng khách. Trên tường là những bức ảnh trắng đen của một người phụ nữ xinh đẹp, và các chương trình sân khấu khác trong khung.

Cô Forcible đang ngồi trên một chiếc ghế bành, tay đan những món đồ bằng len.

Họ rót trà cho Coraline vào một tách trà Trung Quốc màu hồng, với một chiếc đĩa cùng một cái bánh Garibaldi khô để dùng chung.

Cô Forcible nhìn cô Spink, cô nhặt bộ len đang đan dở lên và hít thở một hơi thật sâu "Dù sao thì, April. Vẫn như tôi thường nói: cô phải thừa nhận thôi, mấy con chó già vẫn còn khỏe mạnh."

"Miriam thân yêu, hai chúng ta cũng đã từng trẻ đấy thôi."

"Quý bà Arcati" cô trả lời Forcible "Nàng y tá trong Romeo. Công nương Bracknell. Phân đoạn nhân vật. Họ không thể khiến bà từ giã sân khấu được."

"Giờ, Miriam. Chúng tôi đồng ý" Cô Spink nói. Coraline thắc mắc liệu có phải họ quên bén sự có mặt của mình. Họ nói chuyện chẳng có ý nghĩa gì nhiều: Cô bé khẳng định rằng họ đang có một cuộc tranh cãi cũ kĩ và thoải mái như một chiếc ghế bành, loại cãi vã mà không có ai thật sự thắng hay thua nhưng có thể kéo dài mãi nếu cả hai bên đều sẵn sàng.

Cô bé hớp một ngụm trà.

"Cô sẽ đọc những lá trà cho con, nếu con muốn." Cô Spink nói với Coraline

"Xin lỗi?"

"Những lá trà ấy, cô có thể đọc được tương lai của con con yêu."

Coraline đưa tách trà ra. Cô Spink nhìn ngó chăm chú vào những lá trà đen còn sót lại dưới đáy.

"Con biết không Caroline, con đang trong một mối nguy hiểm kinh khủng."

Cô Forcible khịt mũi và bỏ đống đồ đang đan xuống "Đừng có ngốc April, đừng làm con bé sợ. Mắt cô bù lệch rồi. Đưa cô cái tách đi con."

Coraline chuyền cái tách qua cho Forcible. Cô Forcible kĩ lưỡng quan sát, lắc đầu, và lại quan sát tiếp.

"Ôi trời, cô đã đúng April, con bé đang gặp nguy hiểm."

"Thấy chưa Miriam" Cô Spink nói với vẻ đắc thắng "Mắt tôi vẫn tốt như ngày nào."

"Mối nguy hiểm con gặp phải xuất phát từ đâu vậy?" Coraline lên tiếng hỏi

Cô Spink và Forcible nhìn chằm chằm vào cô bé và Spink trả lời "Nó không có nói. Lá trà không xác thực được loại nào ra loại nào. Không hẳn. Chúng đoán được chung chung, nhưng cụ thể thì không."

"Vậy con phải làm gì?" Coraline chất vấn, có vẻ cô bé đã bị vụ này gây báo động nhẹ

"Đừng mặc đồ xanh trong phòng thay đồ." Cô Spink đề nghị

"Hoặc đề cập tới vở Macbeth." Cô Forcible thêm vào

Coraline thắc mắc sao quá ít người trong số người lớn nó đã từng gặp hành xử có lí. Đôi khi cô bé còn không biết họ nghĩ họ đang nói chuyện với ai.

"Và hãy thật sự, thật sự cẩn trọng." Cô Spink nói rồi đứng phắt dậy và đi đến lò sưởi. Trên bệ lò sưởi là một cái lọ nhỏ. Cô Spink mở nắp bình ra và kéo thứ gì đó ra ngoài. Nó thấy có một con vịt nhỏ Trung Quốc, một cái đê, vài đồng xu bằng đồng kì lạ, 2 cái kẹp giấy và một hòn đá với một lỗ hổng bên trong.

Cô đưa cho Coraline hòn đá đó.

"Cái này để làm gì?" Cô bé thắc mắc. Cái lỗ đi xuyên qua hòn đá từ mặt bên này sang bên kia. Coraline đưa lên phía cửa sổ và nhìn qua nó.

"Nó sẽ giúp đỡ được con." Cô Spink trả lời "Nó giúp tìm ra những thứ xấu xa, đôi khi."

Coraline mặc áo khoác và, chào tạm biệt cô Spink cô Forcible cùng lũ chó và bước trở ra ngoài.

Sương mù làm mọi thứ trở nên mù tịt. Cô bé chậm rãi bước lên các bậc cầu thang trở về căn hộ của mình và dừng lại nhìn xung quanh.

Trong màn sương là thế giới ma quỷ. Nguy hiểm? Cô bé tự hỏi. Nghe có vẻ vui nhộn hơn là nguy hiểm. Không hẳn.

Coraline trở lên lầu, nằm chặt hòn đá trong tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co