XII
Mẹ thật nhẹ nhàng lay gọi Coraline.
"Coraline?" mẹ nói "Con gái, một nơi buồn cười để ngủ gục nhỉ. Nhưng thật sự, căn phòng này luôn dành cho những thứ tốt nhất. Mọi người đã tìm con khắp nơi đấy."
Coraline vươn vai và chớp mắt "Con xin lỗi" nó nói "Con lỡ ngủ quên."
"Mẹ biết." mẹ con bé trả lời "Và con mèo từ đâu đến đấy? Nó đã đợi sẵn trước cửa nhà khi mẹ về tới. Nó phóng ra như một viên đạn khi mẹ mở cửa."
"Có thể con có công chuyện phải giải quyết." Coraline tiếp lời, con bé ôm mẹ thật chặt cho đến khi cánh tay bắt đầu đau. Mẹ cũng ôm nó.
"Buổi tối bắt đầu sau mười lăm phút nữa." mẹ thông báo "Đừng quên khâu rửa tay nhé. Và nhìn hàng nút trên bộ pijama kìa. Con đã làm gì với đầu gối của mình vậy?"
"Con vấp ngã." Coraline trả lời rồi bước vào nhà vệ sinh rửa tay và vết máu trên đầu gối, bôi thuốc mỡ vào vết thương của mình.
Con bé trở vào phòng ngủ--phòng ngủ thật sự, ở thế giới thật sự. Nó đưa tay vào túi áo choàng và lấy các viên bi thủy tinh ra ngoài, một viên đá với cái lỗ bên trong, chiếc chìa khóa đen, và quả cầu tuyết rỗng.
Con bé lắc quả cầu lên và quan sát những hạt tuyết trôi lả tả trong nước để lắp đầy những khoảng trống trong thế giới nhỏ bé đó. Rồi đặt xuống và tiếp tục ngắm tuyết rơi, bao trùm khoảng không gian đã từng giam cầm ba mẹ của mình.
Coraline lấy một mẫu dây từ hộp đồ chơi của mình ra ngoài, xâu vào chiếc chìa khóa, buộc nó lại rồi đeo lên cổ.
"Đấy" con bé nói. Nó thay áo và giấu chiếc chìa khóa vào dưới lớp áo thun. Một luồng hơi lạnh truyền vào cơ thể. Viên đá thì được đặt lại trong túi.
Coraline đi xuống hành lang đến phòng làm việc của ba. Ba vẫn ngồi xoay lưng về hướng cửa, nhưng nó biết, chỉ cần thấy ba, đôi mắt ba ở đó, khi ba quay lại, sẽ là đôi mắt xám đặc trưng. Con bé rón rén bước đến, và hôn lên phía sau cái đầu hói của ba.
"Chao xìn, Coraline" ba vừa nói vừa quan sát xung quanh và mỉm cười với cô bé "Vì dịp gì vậy con?"
"Không dịp gì cả." Con bé trả lời "Chỉ là đôi khi con nhớ ba. Vậy thôi."
"À tốt." ba tắt máy tính, đứng dậy, rồi, cũng chẳng cần dịp gì cả, ba bồng nó lên, đã lâu lắm rồi ba không bồng nó như vậy, không phải từ lúc ba nói rằng nó đã quá lớn để ba mẹ ẵm đi đây đi đó, và ba đã đem nó xuống nhà bếp như thế.
Buổi tối hôm đó có pizza, cho dù đó là món làm tại nhà, lại do ba nấu (Vì vậy nên có khi lớp vỏ chỗ dày chỗ mỏng, chưa chín hẳn và thô ráp, hoặc có khi quá mỏng và bị cháy) và cho dù ba nó rắc một ít tiêu xanh, cùng với ít thịt viên, nhưng trên hết, là mấy miếng dứa, Coraline vẫn ăn hết mọi thứ ba nó gắp cho.
Chà, con nhỏ đã ăn hết sạch trừ mấy miếng dứa.
Tích tắc đã đến giờ ngủ.
Coraline vẫn giữ chìa khóa quanh cổ, còn những viên bi xám được đặt dưới gối. Buổi tối hôm ấy, Coraline mơ một giấc mơ.
Thấy bản thân đang ở một buổi dã ngoai, dưới gốc cây sồi già, trên một bãi cỏ xanh tươi. Mặt trời ở tít đằng xa cùng vài đám mây trắng lững lờ trôi cuối chân trời, bầu trời trên đầu là một màu xanh thẫm bình yên.
Có một tấm vải lanh trắng trên thảm cỏ, với những cái bát đựng đầy thức ăn--con bé có thể nhìn thấy những món như xà lách, sandwich, bánh mì, trái cây, bình nước chanh, nước lọc và một ly sữa so cô la đậm đặc. Coraline ngồi ở một bên tấm khăn trong khi ba đứa trẻ nữa ngồi ở ba góc còn lại. Họ bận những bộ y phục đã lâu đời.
Đứa trẻ nhỏ nhất trong số đó,ngồi bên trái Coraline, là một cậu bé với khuôn mặt dính bụi bẩn mặc một cái quần ống bó bằng vải nhung và một chiếc áo sơ mi với những đường xếp ly xung quanh cổ áo. Cậu ta đang gấp đầy dĩa của mình với mấy củ khoai tây mới luộc và thứ gì đó trông nguội lạnh, cả một mẽ, đã được chế biến, và cá hồi "Đây là buổi dã ngoại tuyệt vời nhất đấy, cô gái."
"Ừ" Coraline trả lời "Tôi nghĩ vậy. Tôi đang tự hỏi ai đã tổ chức nó."
"Tại sao, tôi lại thích hơn khi nói là do cô chủ xị đấy, quý cô." một cô bé dáng người cao cao, mặc bộ váy suông màu nâu, đội một chiếc mũ màu nâu cột dây phía dưới cằm, ngồi đối diện Coraline tiếp lời. "Và chúng tôi biết ơn rất nhiều về chúng, vê tất cả mọi thứ mà không thể diễn tả bằng lời." Cô bé vừa nói vừa chuẩn bị phần ăn của mình từ bánh mì và mứt, khéo léo cắt từ một ổ bánh lớn màu vàng đất bằng một con dao khổng lồ, sau đó cô lấy mứt từ một chiếc muỗng gỗ. Xung quanh miệng cô bé còn vương những vệt mứt cũ.
"A. Đây là món ăn ngon nhất tôi từng được ăn suốt cả hàng thế kỷ qua." giọng nói phát ra từ phía bên phải Coraline. Đó là một đứa trẻ nhợt nhạt, đang mặc một bộ váy trông như được làm bằng mạng nhện với một sợi dây lấp lánh bằng bạc trên mái tóc vàng của cô bé. Coraline dám thề rằng nó thấy cô bé có một đôi cánh--cánh bướm, màu bạc, không phải cánh chim--đằng sau lưng. Dĩa của cô bé đựng đầy những bông hoa xinh đẹp. Cô mỉm cười với Coraline, hẵn đã từ lâu lắm rồi, cô bé đã gần như, nhưng không hoàn toàn, quên đi cách nở một nụ cười. Coraline cảm thấy bản thân thích cô gái này vô cùng.
Sau đó, mọi thứ tiếp diễn, bữa ăn đã kết thúc và họ đang vui chơi trên đồng cỏ, chạy nhảy, la hét và ném cho nhau một quả bóng lấp lánh. Lúc này con bé đã biết đây là một giấc mộng, bởi vì không có ai trong bọn họ thấy mệt, bị gió thổi hoặc hụt hơi. Nó thậm chí còn không đổ mồ hôi. Họ cười giỡn, nô đùa trong một trò chơi mà lúc thì đuổi bắt nhau, lúc là trò con-lợn-ở-giữa (trò chơi gồm hai người đứng hai bên ném banh cho nhau còn những người ở giữa cố gắng bắt lấy), có lúc chỉ là một lũ trẻ hò hét ầm ĩ.
Ba người trong số họ chạy dọc trên mặt đất, trong khi cô gái nhợt nhạt bay lên trên bằng đôi cánh bướm và hạ cánh để chụp quả bóng rồi lại bay vút lên trước khi kịp ném nó cho một đứa trẻ khác.
Một lúc sau, không cần một lời thông báo, trò chơi được dừng lại, bốn đứa trẻ quay về vị trí ban đầu, những cái dĩa đựng đồ ăn đã được dọn đi, thay vào đó là bốn cái chén chờ sẵn bọn họ, ba cái đựng kem, cái còn lại đựng rất nhiều hoa Kim Ngân.
Cả bọn cùng nhau thưởng thức các món ăn một cách thích thú.
"Cảm ơn mấy bồ vì đã đến dự bữa tiệc của mình" Coraline nói "Nếu vụ này là do mình tổ chức thiệt."
"Bọn mình mới đúng là người nói câu cảm ơn, Coraline Jones à." bé gái có đôi cánh vừa trả lời, vừa nhẹ nhàng lấy thêm một bông Kim Ngân khác. "Nếu ở có việc gì đó tụi mình có thể làm, để trả ơn cho bồ."
"Đúng đó" cậu bé với cái nơ bằng nhung màu đỏ có khuôn mặt lem luốc đồng tình. Cậu ta vươn đến và nắm lấy tay của Coraline bằng một đôi bàn tay ấm áp.
"Những chuyện bồ làm cho bọn mình đều rất tuyệt vời, cô gái ơi." cô bé với dáng người cao cao cũng nói thêm. Trên môi cô bé dính một viền kem sô cô la màu nâu.
"Mình chỉ rất vui khi cuối cùng mọi việc cũng kết thúc êm xuôi." Coraline trả lời
Là do con bé tưởng tượng, hay thật sự có một cái bóng vừa băng ngang chỗ bọn trẻ đang ngồi?
Cô gái có đôi cánh, cái vòng nhỏ trên đầu lấp lánh như một ngôi sao, đặt tay lên bàn tay của Coraline, nhẹ nhàng nói "Tất cả đã qua và kết thúc đối với bọn mình. Bọn mình đã yên nghỉ. Từ đây, mình sẽ đến những vùng đất chưa ai đặt chân tới, và trải qua những chuyện không dành cho những ai còn sống..." cô bé ngừng lại.
"Vẫn chưa hết, phải không?" Coraline nói "Mình có thể cảm nhận được, âm ỉ khó chịu như một đám mây mưa"
Chàng trai bên trái con bé mỉm cười khích lệ, cậu im lặng cắn chặt răng để ngăn không cho đôi môi mình run lên. Cô bé đội cái mũ nâu bồn chồn lo lắng trả lời "Đúng vậy, cô gái à."
"Nhưng mình đã đưa mấy bồ về đây. Còn có má và ba nữa. Mình đã đóng, đã khóa cửa luôn. Tôi còn phải làm gì nữa đây?"
Linh hồn cậu bé nắm chặt lấy tay của Coraline. Khiến cô bé bắt đầu nhớ lại, khi bản thân đang cố gắng cứu lấy cậu ta, khi cậu ấy còn nhỏ hơn một ký ức lãng quên trong bóng tối.
"Vậy, liệu mấy bồ có thể cho mình gợi ý không?" Coraline hỏi "Có gì muốn nói cho tôi biết không?"
"Bà phù thủy thề trên bàn tay phải của bả" cô bé cao cao tiếp lời "Nhưng bả nói xạo."
"Co-ô bảo mẫu của mì..inh" cậu bé thốt lên "cổ từng nói không ai phải chịu đựng nhiều hơn khả năng họ có thể gánh vác." và nhún vai như thể cậu vẫn còn bối rối không biết liệu câu nói này có đúng sự thật hay không.
"Bọn mình chúc bồ may mắn" cô gái có đôi cánh động viên "Thời vận tốt, sự khôn ngoan và can đảm-mặc dù sự thật đã chứng minh rằng bồ có đầy đủ những yếu tố này, thậm chí là có phần quá mức mong đợi."
"Bà phù thủy ghét bồ" cậu bé thốt lên "Bả chưa bao giờ phải chịu thua ai trong suốt một thời gian dài. Hãy dũng cảm. Hãy sáng suốt và khôn ngoan."
"Bất công quá" Coraline hét lên đầy phẫn nộ "Quá đáng, lẽ ra phải hết rồi mới đúng."
Cậu bé với khuôn mặt bám đầy bụi bặm đứng dậy và gửi con bé một cái ôm thật chặt "Thoải mái chút đi bồ" cậu thì thầm "Bồ vẫn còn sống mà."
Trong giấc mơ Coraline thấy mặt trời đã lặn nhường chỗ cho các vì sao tỏa sáng trên nền trời đen.
Coraline đứng trên đồng cỏ, dõi theo ba linh hồn (hai trong số họ đi bộ và người còn lại thì bay) khuất dần trên thềm cỏ, sáng lên dưới ánh trăng vĩ đại.
Ba người bọn họ đi đến một cây cầu bằng gỗ nhỏ trên suối. Họ ngừng ở đó và quay lại, vẫy tay, Coraline cũng phản hồi lại. Mọi thứ chợt chìm vào bóng tối.
Coraline thức dậy vào lúc đã gần trưa, rõ ràng nghe có vật gì đó chuyển động nhưng lại không thể xác định.
Con bé chờ đợi.
Có cái gì đó gây ra tiếng động xào xạc trước cửa. Con bé tự hỏi liệu có phải là chuột nữa không. Cánh cửa rung lên. Coraline trèo khỏi giường
"Biến đi" con bé hét lên "Biến hoặc hối hận."
Có một khoảng lặng, sau đó thứ bí ẩn kia bò xuống phía dưới sảnh. Có gì đó rất kì cục và bất đồng đều về tiếng bước chân của nó, nếu tiếng động đó là do bước chân của nó thật.
Coraline tự đặt vấn đề nếu đó là một con chuột với vài cái chân bị dư..."Chưa kết thúc mà, phải không?" con bé tự hỏi
Nó mở cửa phòng, ánh sáng xam xám chiếu toàn bộ khu hành lang, hoàn toàn trống.
Con bé đi đến cửa trước, đưa mắt liếc nhìn thoáng qua tấm gương trên tủ quần áo ở đầu kia hành lang, trên đó là hình ảnh gương mặt tái nhợt của mình đang chằm chằm nhìn ngược lại bản thân, trông buồn ngủ và nghiêm trọng.
Tiếng ngáy nhẹ nhàng cất lên từ phòng ba mẹ, nhưng cửa phòng đã đóng rồi. Tất cả các cánh cửa trong khu hành lang đều đang đóng. Bất kể là thứ gì đang ẩn nấp, nó cũng chỉ có thể ở xung quanh đây thôi.
Coraline mở cửa trước và nhìn vào bầu trời xám xịt. Thắc mắc rằng không biết bao lâu nữa cho đến khi mặt trời chiếu sáng trở lại, rằng liệu có phải giấc mơ là thật cho dù trong lòng đã rõ câu trả lời. Cái bóng của bộ trường kỷ trong hành lang đang tách dần ra thành một hình thù cổ quái, cuống cuồng phóng ra cửa trước bằng những cái chân dài màu trắng của nó.
Miệng của Coraline muốn rớt xuống trong kinh hoàng, con bé vội né qua khỏi đường chạy của sinh vật đang lồm cồm chạy trốn khỏi căn nhà như một con cua với quá nhiều cái chân cứ liên tục gõ gõ loạn xạ.
Con bé biết thứ đó là gì, và trước đây từng là gì. Vì nó gặp thứ đó thường xuyên quá vào mấy ngày trở lại đây mà. Vươn tới, chạm vào và lôi những con bọ cánh cứng ngoan ngoãn bỏ vào miệng của mẹ kia. Năm chân, móng tay đỏ thẫm, có màu sắc như một bộ xương.
Đó chính là bàn tay phải của mẹ kia.
Nó muốn cái chìa khóa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co