Chap 1. ABCDEFU
"Chán thật đấy." Hikari Hanako than thở trong lúc bước vào lớp. Lại là một năm học nữa ở cái trường khỉ ho cò gáy này. Dù cho nó, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Amaterasu, được coi là một trong những trường hàng đầu cả nước nhưng nó lại chẳng phù hợp với cái tên của Thần Mặt trời một tí nào. Trường như một nhà tù màu xám xịt, được tô điểm bởi vài cây hoa anh đào đã tàn từ lâu. Đa phần học sinh ở đây đều thuộc dạng "con ông cháu cha", không giàu cũng thuộc dạng những thiên tài. Tất cả trừ lớp cô.
"Sao thế Hanako?", cô bạn Chinatsu ngồi bàn trên hỏi. Cô có mái tóc màu kem, đeo kính gọng tròn cùng chiếc nơ đỏ trước ngực.
"Còn phải hỏi à?", cô làu bàu trong lúc quẳng cặp lên bàn và ngồi phịch xuống. "Một năm nữa mài mông trên ghế chứ gì nữa! Tự nhiên bị ép vào cái trường này, đến hè cũng bắt đi học. Đã thế, anh tớ còn bắt học ở cái lớp có nhõi bốn đứa này vì "Lớp càng ít giáo viên càng chú tâm đến học sinh hơn."" Cô nhại lại với cái giọng sến sẩm đầy mỉa mai. "Hừ, làm như lão thầy năm ngoái quan tâm đến học sinh ấy. Lão ugly bastard đấy chỉ có giỏi tia ngực tớ là nhanh thôi."
"Yên tâm đê. Cậu không đọc báo à? Lão đó vào viện rồi"
"Hể?"
"Thằng cha đó được tìm thấy trong một con hẻm, máu me be bét toàn thân, giờ đang nằm liệt giường rồi."
"Tin chuẩn chưa thế?"
"Tớ vừa thấy đây này.", nói rồi cô chìa điện thoại cho Hanako xem. Quả thật là tin đó được đăng trên một trang báo uy tín. Hình ảnh lão ấy quấn băng khắp người, khó mà nhận ra được nhưng cô chắc rằng đó là kẻ đã định giở trò với cô cả năm học vừa rồi.
"Vậy là yên tâm phần nào rồi, Hanako nhể?"
"Không lão đó thì có thằng khác. Tớ quá biết đám đàn ông mà. Cứ thấy tớ là trố mắt ra nhìn"
Chinatsu khúc khích. "Cậu mang hai quả bom như muốn rơi xuống Hiroshima và Nagasaki thế kia thì ai chả nhìn."
"Á à, đùa không vui à nghen." Hanako vừa nói vừa dứ tay vào trán cô bạn.
"Ấy ấy, bình tĩnh. Mấy đứa khác đang nhìn đấy"
Cô nhìn xung quanh thì đúng thật là mấy thằng cùng lớp đang mắt tròn mắt dẹt như không hiểu gì. Thấy cô nhìn, chúng bèn quay đi, vờ như chưa hề thấy gì.
Cô thở dài. "Hầy. Mà cậu có biết cách nào để giảm cỡ ngực không?"
"Cậu đùa đấy à? Người ta còn muốn tăng còn chả được, cậu còn đòi giảm?"
"Chứ hai tảng mỡ này vướng vãi luôn ấy."
"Nói thế thì chịu rồi. À, hè vừa rồi cậu có đi concert của Band "Quạ Trắng" không?"
"Ờ, không."
"Trời ơi. Cậu không biết cậu đã bỏ lỡ gì đâu. Cháy vô cùng luôn ấy. Cậu ta mang cả súng lên sân khấu cơ mà."
"HẢ? Thằng điên nào lại..."
"Đừng có gọi idol Shirou của tớ là thằng điên chứ. Mà ảnh đẹp trai dã man nên có điên tí cũng được."
"Gu của cậu dị thật đó."
Dứt lời thì tiếng chuông rè rè inh ỏi vang lên khắp trường. Đâu đó vọng lại tiếng xếp ghế, chào giáo viên.
"Quái lạ. Cô giáo đâu rồi?" Lớp trưởng Yatoshi cất lời.
"Mày không đi tìm đi còn ở đó làm gì?" Chinatsu to giọng với cậu.
"Gì mà quạu thế?" Yatoshi cằn nhằn
"Ai chả quạu với thằng dai như mày. Đã từ chối rồi còn cứ bám theo cố cho bằng được thì thôi."
"Chậc. Làm gì cũng phải khịa người ta mới chịu được à?" , lớp trưởng tặc lưỡi rồi đứng dậy định ra ngoài.
Vừa lúc ấy, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo dài trắng vội vàng bước vào lớp, tay xách chiếc cặp da. Đi theo sau là một người có vẻ là một nam sinh.
"Xin lỗi các em, hôm nay kẹt xe quá." Người phụ nữ vừa nói vừa đặt chiếc cặp lên bàn. "Cho cô xin phép được giới thiệu. Cô là Haizuki Itsuya, giáo viên mới của lớp 11D chúng ta. Mong rằng các em sẽ cố gắng hết sức trong năm học này."
Hanako mất một lúc mới có thể cất lên tiếng nói, hay đúng hơn là tiếng thét:
"MẸ?!?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co