Truyen3h.Co

Corrupted Bible

Chap 12. Reality

Karasuno-Shirou

"Dậy đi anh hai ơi. 6h hơn rồi đó.", cái cục thịt 30 kí tên Su đang đè lên tôi gọi.

"Từ từ đã nhóc. đi ra anh mới dậy được chứ", tôi làu bàu trong cái chăn đang trùm kín đầu. Haiz. Một ngày nữa lại đến. Cái năm học này cảm giác như kéo dài vô tận ấy. Mà thực ra năm nào chả vậy.

Lồm cồm bò dậy, tôi lết từng bước vào nhà vệ sinh và nhìn mình trong gương. Nhưng có gì đó là lạ.

"Hể? Mình... có cái gì trên đầu vậy?"

Trên đầu tôi là một đôi tai mèo, không biết ở đâu ra. Đằng sau còn có hai cái đuôi mèo đang vẫy vẫy mà nãy giờ tôi không để ý.

"MÁ ƠI!!!" Tôi hét toáng lên. Mẹ tôi vội vàng chạy vào.

"Cái gì thế..." Bà cũng sững sờ một lúc rồi mới bình tĩnh trở lại.

"Mẹ biết thể nào ngày này cũng đến mà. Nghe này con." Mẹ tôi cúi xuống ngang tầm mắt tôi. "Bố hai đứa là quỷ."

"Ý mẹ là sao ạ?"

"Ông ấy tên Bill hay gì đấy, mẹ cũng không nhớ rõ nữa."

Não tôi nhảy số. Quỷ mà tên Bill là chỉ có...

"Bố con là chúa ruồi Beelzebub ấy ạ?"

"À đúng rồi, đúng tên đấy rồi. Nếu hôm nay có chuyện gì thì cứ nói với mẹ nhé. Mẹ sẽ cố gắng giải quyết cho." Nói rồi mẹ xoa đầu tôi và trở lại bếp. "Nhìn con đáng yêu lắm á."

Tôi cố hiểu những gì vừa xảy ra. Bố tôi là quỷ, tôi có thêm một cặp tai mèo kèm hai cái đuôi. Còn gì nữa không ta? À, còn một cái giọng nói cứ thì thầm gì đấy trong đầu tôi nữa.

"Con đánh răng rửa mặt các thứ nhanh đi rồi ra ăn còn đi học. Giấu chúng tạm đi rồi chiều về đi khám xem như nào." Mẹ tôi gọi với ra.

"Vâng."

Vậy là cuộc đời tôi - Aima Koraki, 14 tuổi, máu liều nhiều hơn máu não -  đã có chuyển biến, ừm cũng chả biết phải gọi kiểu chuyển biến này là như nào nữa. Một đôi tai mèo trên đầu mà chiều cao vẫn chả đổi thành ra không tính tai thì tôi tụt từ 1m5 xuống còn 1m42. Cay đếch chịu được. Chưa kể một cặp đuôi mà khó khăn lắm mới kiểm soát được. Mèo gì tận hai đuôi cơ? Giá có bộ nhá nữa thì ngon lành nhỉ. Mà thây kệ đi, hốc nốt rồi zọt lẹ. Tôi sắp muộn xe buýt luôn rồi. À chết quên mất, đội cái mũ vào đã.

Lết xác vào lớp, tôi quẳng cái cặp lên bàn rồi gục xuống. Mẹ kiếp, không biết từ giờ sẽ sống kiểu gì đây. Ít phút sau, thằng bạn Jikan bước vào với một nụ cười trên môi và cốc đá bào trên tay.

"Yo bro. Sáng ra đã nốc đá vào người làm gì thế?" tôi chào hỏi.

"Thử nghiệm ấy mà." Jikan đáp lại, tay vẫn xúc từng thìa đá.

"Thử nghiệm làm đá bào vào sáng sớm á? Mày có bị gì không thế? Muốn Tào Tháo đuổi hay gì?"

"Haiz, thế thì mày cũng có bình thường dell đâu?" Jikan nói rồi chỉ vào cái ghế tôi đang ngồi. Tôi ngó xuống thì thấy hai cái đuôi đã lộ, bèn vội vàng quấn nó quanh eo để giấu. Của nợ nó chứ, cứ lơ là một phát là nó lại ngoe nguẩy lung tung

"Biết thế quái nào được. Sáng nay dậy thấy thế rồi. Lại thêm cái tai nữa."

"Ê hay nha. Mày biến thành mèo à?"

"Seems so." Tôi lầm bầm, có vẻ thằng này nghĩ đây là một trò đùa tôi bày ra. Tôi cúi xuống ngăn bàn. Một mẩu giấy nhàu nhĩ nằm trong ấy. Damn it, biết ngay mà. "Tao xuống sân một tí."

"Huh, gì vậy?" Jikan hỏi.

"Mấy anh chị đại hẹn ấy mà. Đặt trước chỗ dưới phòng y tế giùm tao."

"Nữa à? Tao có cảm giác mày sẽ nhập viện chứ y tế thì hết cứu."

"Yên tâm.", tôi vừa nói vừa đứng dậy, tay chỉnh lại mũ.

Jikan hỏi tiếp: "Mày lùn đi hả?"

"Yeah. Cái tai nó 'ăn' rồi. Nhớ bảo cô y tế giùm tao nhé."

"OK. Đánh đấm không lại thì nhớ chuồn nhé." Giọng nó hơi run run. Lo gì nhỉ? Tôi mới là thằng cần lo mà còn chẳng run thì thôi. Xem chừng sẽ ăn đủ đây. Hôm qua tôi chọc tiếp hội anh chị đại của trường, thế là giờ chúng định tẩn tôi một trận ra trò. Đám này thực ra cũng hành tôi kha khá lần rồi.

"Chậc. Thế bất nào chúng nó làm cái của nợ gì cũng được tha. Mẹ kiếp!"

Xuống đến sân trường, một nhóm người đang đứng đó chờ tôi. Ước gì đó là dàn harem không tồn tại của tôi thay vì một thằng đô con cao hai mét, một con mắm gothic hay punk gì đó, một gã khác chắc nặng cả tạ và tất cả chuẩn bị đập tôi ra bã.

"Đến rồi đấy hả, thằng nhãi?", bà chị kia lên tiếng.

"Ờ, có gì thì nói lẹ coi. Bố mày còn lên học. Tiết Văn đầu tao không muốn lỡ đâu." Tôi khích lại. Cái máu liều chắc có chết tôi cũng chẳng bỏ được. "Mà thực ra cúp được cũng tốt."

"MÀY DÁM NÓI THẾ À?", tên đô con gầm lên rồi lao tới tôi một cách nhanh nhẹn đến bất ngờ. Lập tức, tôi bị ghì chặt cổ vào tường, chân vẫn cố gắng giãy giụa nhưng ngay lập bị ghim lại bởi gã béo và ả goth. Chiếc mũ đã rơi nhưng tôi kịp thời ép cặp tai mèo xuống mái tóc rối bù để tránh bị lộ.

Tên đô con bắt đầu tung hàng loạt cú đấm vào người tôi. Tôi có thể cảm thấy vị máu trên môi, khớp vai bị trật cùng hàng tá chấn thương khác.

"Cần giúp không?", cái giọng nói trong đầu tôi lại vang lên. Mấy ngày nay nó cứ như thế làm tôi tưởng mình đang hóa rồ.

"Có...", tôi đáp với chút sức lực còn lại.

Đột nhiên, một cơn đau dữ dội ở cột sống bùng lên. Cảm giác như từng đốt sống vỡ vụn ra. Tôi nghĩ là phải hét lên nhưng phổi tôi còn quá yếu. Bất chợt, cả ba kẻ kia buông ra và lùi lại, vẻ mặt đầy kinh hãi. 

"Cái... cái quái... gì...", tên béo lắp bắp. Một thứ gì đó đang trồi ra khỏi lưng tôi, như thể tôi là một cái kén vậy. Rồi một bóng người bước tới từ phía sau. Dựa vào tường, tôi lờ mờ nhận ra bóng lưng đó. Đó là... bản thân tôi sao?

"You nearly pulled his devil trigger, man.", "Tôi" kia nói, có vẻ là với tên đô con. "Thế giờ tao đập thằng kia ra bã nhé?" Lần này chắc là với 'tôi' thật.

"Ờ, đừng... nặng quá là... được." Tôi hổn hển nói, lết người tựa vào tường.

Thế là "tôi" lao vào gã kia, đáp một cú đấm duy nhất vào cổ hắn khiến hắn gục tại chỗ. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi. Kế đến, một cú uppercut vào cằm ả goth và một cú liên quyền vào bụng gã béo đã kết thúc trận đánh không cân sức này.

"Lên lớp nào." "Tôi" vừa nói vừa dìu tôi dậy và kéo vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co